Hoàng Thị Bích Hà
Xa rồi
Chân bước xa rồi Huế thân yêu
Mà sao lòng lại nhớ rất nhiều
Những tưởng đi rồi thôi khỏi nhớ
Ai ngờ không trốn được… mênh mangEm gửi lại anh chút nắng vàng
Của chiều bãi biển trước hoàng hôn
Gửi lại cánh diều rơi trên cát
Ở bến sông chiều dưới rặng treLắng nghe giùm em tiếng chuông chùa
Ngân dài đồng vọng nước sông Hương
Thương về cung cấm thành rêu phủ
Bảng lảng sương mù mỗi sớm mai.
Hoàng Thị Bích Hà ( Saigon)
*** Bài thơ này đã được Võ Thị Như Mai dịch ra Anh ngữ.
Bấm vào đây để xem bản tiếng Anh: Leaving Behind.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/xaroi.html