Phạm Đình Lân


Ông giáo già


Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn tắt nắng
Ông giáo già lần bước đến cổng trường.
Cổng khép kín, thầy thở dài đứng ngắm
Bức tường rêu phủ kín mái học đường.

Tiếng ve kêu thầy âm thầm nhớ lại
Chuyện vui buồn, tình sư-đệ ngày xưa.
Gốc phượng già khắc ghi bao kỷ niệm
Ông giáo già, bao thế hệ trôi qua.

Mái trường xưa, cây phượng già còn đó,
Người thầy già tuổi xế chiều trước gió,
Tìm niềm vui, bao kỷ niệm mông lung
Để quên đi cuộc sống lắm não nùng.

Học trò xưa, nay kẻ còn người mất,
Kẻ vang lừng, người phiêu bạt gian truân.
Như lá vàng lơ thơ bay trước gió,
Đời phong sương giông tố lỡ chuyến đò.

Lá vàng rơi, thu đi rồi thu đến.
Đông lạnh lùng, đông đến, đông lại đi.
Rồi một chiều khắp thôn làng, thành thị
Được tin buồn thầy giã biệt ra đi.

Thầy đã đi âm thầm trong đêm vắng,
Chiếc lá vàng rời bỏ cõi băn khoăn.

Hoa phượng nở, nô đùa trong nắng hạ
Mái trường xưa không thấy bóng thầy già
Mỗi buổi chiều khi chuông chùa ngân đổ,
Màn đêm dày che phủ mái trường rêu.

 

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.

Xem bản tiếng Anh

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/onggiaogia.htm


Cái Đình - 2021