Phạm Quốc Bảo
Xuân về trễ
Tết đến, theo thông lệ của gia đình tôi lâu nay, người chính thức chủ động chuẩn bị đón Tết bao giờ cũng vẫn là nhà tôi:
– Tự tay làm hũ dưa cải muối – dưa món và nấu sẵn một nồi lớn thịt kho với trứng để giảm thiểu phải vào bếp nhiều trong một tuần lễ Tết.
– Cạnh đấy là trái cây đủ loại để cúng Giao thừa - cúng Phật và thắp nhang đủ ba ngày Tết.
– Đặc biệt là vài ba chậu cúc vàng thì chẳng Tết nào thiếu cả.
Tuy nhiên, một vài thay đổi mà thấy cần thổ lộ ra ở đây. Chẳng hạn đến giữa lớp tuổi 70 thì vợ chồng tôi không còn muốn ăn bánh chưng - bánh tét mấy ngày Tết nữa, là vì thực tế đã ngán và đồng thời cũng bị chứng chậm tiêu hóa với thịt thà, nhất là thịt bò - thịt heo. Ngay cả các loại mứt chúng tôi chẳng màng nữa. Rồi những thứ đậu - hạt khô sản xuất ở Mỹ nếu không ngọt quá thì cũng mặn quá so với khẩu vị chúng tôi nên bắt buộc phải lựa chọn kỹ trước khi mua về để lúc vui thú đông con cháu - bạn hữu đến chơi ngấm ngáp lai rai….
Riêng cá nhân tôi thì lại vẫn quen thói tật là có thái độ nhẩn nha đủng đỉnh trong vụ kiếm mua hoa cho ngày Tết.
Chợ Tết ở khuôn viên trước khu thương mại Phước-Lộc-Thọ trên đường Bolsa thuộc trung tâm khu Little Sàigòn, thành phố Westminster – Nam Cali., thường được tổ chức mỗi chiều tối hàng ngày trước cả trên tháng nay rồi. Bằng chứng rằng cũng như các Tết ta trong quá khứ, tôi đã chịu khó bỏ ra nhiều buổi chú tâm đi lùng mua mấy chậu phong lan về trưng trong phòng khách - phòng gia đình… Ngay cả ở ngoài hiên trước nhà tôi cũng không quên để ít nhất là một chậu nhỏ lan… Còn hội chợ Tết của sinh viên nghe báo trước rằng các em ấy năm nay dự trù không còn chọn tổ chức ở khu Chợ Trời Santa Anna nữa mà về lại các công viên cạnh trường trung học Bolsa Grande, góc ngã ba đường Westminster – Bushard. Tôi dự tính sẽ tham dự dạo chơi và tìm mua mấy củ thủy tiên tại đây cho tiện. Thế mà lu bu thế nào tôi quên béng đi mất, qua Tết rồi mới chợt nhớ ra. Thật doảng vị!
Nói chung lại, Tết năm nay, theo như lệ thường, tôi vẫn chủ tâm muốn chuẩn bị như mọi Tết những năm trước đây. Thế mà chả biết loay hoay làm sao bẵng đi, Tết Ất Tỵ lướt qua đến rằm tháng giêng ta, mới có dịp thảnh thơi một mình ngồi cạnh bàn nước ngoài hiên nhà, vừa ngó quanh ngó quẩn tôi vừa bắt đầu thấy được mấy thiếu sót như tóm tắt ở trên. Nhưng quan trọng hơn nữa là bấy giờ tôi mới nhận ra những gì mà nhờ mắt nhìn thấy được, tác động vào tâm trí, bật ra những liên tưởng sâu xa khiến cá nhân tôi muốn chia sẻ một vài ý tưởng cụ thể ở đây.
Làm sao nở trễ vậy nhỉ?
Thong thả ngồi một mình ngoài hiên sau Tết, ý định đầu tiên nảy sinh trong tôi là muốn nhân dịp này nhìn ngó xem có gì cần phải dọn dẹp hay điều chỉnh không. Nghĩ vậy, đồng thời mắt liếc một lượt vòng quanh chu vi của hiên trước nhà, tôi liền thấy ra mấy chậu lan: một chậu treo toòng teng trên mái hiên, còn hai chậu nữa nằm rải rác trong một hàng bày biện cây kiểng vòng quanh cái khuôn hiên dài độ hai mươi thước. Mấy chậu phong lan này lẽ ra đã nở hoa như Tết những năm trước, thế mà sao Tết này đã sang rằm tháng giêng ta rồi mà mới nhú mầm nụ. Là sao?
Thắc mắc như vậy, tôi lại liên tưởng đến những chậu hoa mua trước Tết, đang bày rải rác ở mấy phòng trong nhà: Những chậu cúc thường, lẫn đại đóa màu vàng - trắng hay loại thược dược… qua Tết một tuần thì đến trên nửa số lượng hoa bắt đầu giảm ánh tươi, lá có triệu chứng héo. Chỉ những chậu hoa – nhất là phong lan – thì vẫn mơn mởn, có chậu còn nẩy thêm nụ mới nữa.
Từ hai hiện tượng nêu trên, tôi bắt đầu nghĩ ngợi sâu thêm: Hoa Tết mới mua thì nhà vườn chuyên môn họ chăm bón hằng ngày, để làm sao cho hoa nở phải vừa thời gian đón Tết đem bán mới đắt hàng. Còn những chậu hoa nào khỏe mạnh sau mỗi dịp Tết mà được tôi lưu luyến trưng bày lại ở hiên-sân-vườn nhà thì ít nhất cách tuần phải tưới bón nhẹ một lần, và mỗi năm thường đến giữa mùa đông là phải được thay chậu – đất hay vỏ cây khô, may ra cúc thì có thể sống qua một năm; nhưng đặc biệt thủy tiên và phong lan, nếu được chăm sóc kỹ hằng tuần, tuổi thọ của chúng có thể kéo dài cả thập niên sau đó.
Đấy là trường hợp của mấy chậu lan hiện đang tồn tại ở hiên nhà tôi… Nhưng mọi năm trước đây, sau khi được thay chậu mới và bón ít đất - vỏ cây khô thì mấy chậu lan này thường trước Tết trên dưới một tuần lễ là đã nẩy mầm nụ, rồi vào dịp Tết là bắt đầu một vài nụ bung nở hoa. Thế mà Tết năm nay tôi lu bu quên bẵng đi… Chờ mãi đến rằm sau Tết, nghĩa là cả nửa tháng sau, tôi mới có cơ hội ngó ngàng tới thì chỉ thấy được một vài nhánh lan đâm chồi nụ mà thôi. Thật bất ngờ, và đồng thời cũng thấy thất vọng…
Mỗi năm mỗi khác
Tâm trạng ngỡ ngàng và thất vọng khiến tôi nhớ lại:
Mùa đông năm vừa qua thời tiết biến động quá đặc biệt. Mấy đợt gió bão liên tiếp đổ ụp xuống lãnh thổ Hoa Kỳ, hầu hết những tiểu bang miền đông bắc lẫn trung tây - tây nam nước Mỹ liên tiếp bị thiên tai hoành hành. Không mưa gió thì cũng bão tuyết, ngập lụt liên miên. Chỉ riêng miền tây Hoa Kỳ, nhất là Nam California chưa bao giờ lại bị bão gió tấn công, hàng loạt thành phố nơi cư ngụ của giới dân cư giàu có cứ thế mà bị thiêu rụi; rồi tiếp theo là mưa đổ xuống, lượng mưa tương đối ít hơn những năm qua, nhưng liên tục xảy ra, khiến nạn đất chuồi - bùn than ngập ngụa khắp nơi. Thiệt hại ước lượng cả chục tỷ mỹ kim.
Đấy có phải là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hoa nói chung biểu hiện mùa xuân của đất trời đã phải chậm phát triển chăng?
Đồng thời, đây cũng là hiện tượng để minh chứng rằng vũ trụ - vạn vật luôn biến đổi. Mà con người, một trong muôn loài sinh tồn trên trái đất - vũ trụ, có khả năng nhận thức để hiểu được cơ chế chuyển dịch không ngừng của đời sống - vũ trụ, nghĩa là nếu có biến chuyển bình thường thì cũng sẽ có những bất thường xảy đến. Hiểu được như vậy, con người dần dần mới tạo nên nếp văn minh - văn hóa hướng dẫn để sống còn; trong ấy có thiết lập ra qui luật biến dịch của vũ trụ - vạn vật, dựa vào đấy để tiên liệu nhằm điều chỉnh những hiện tượng xảy ra sao cho phù hợp ổn định đời sống con người.
Phạm Quốc Bảo
Trích từ “Cuốn Lên Bức Mành”, tuyển tập thơ văn.
SỐNG Publishing xuất bản (2025)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/xuanvetre.html