Trần Thị Lan Anh

Xuân, ngày con về nhà

    

<=== Tranh: 9X

    

Có những mùa xuân đến nhẹ đến mức người ta không kịp nhận ra. Một lớp mầm xanh trỗi lên nơi bờ ruộng. Một chùm hoa gạo đỏ rực đầu làng. Một mùi hương lúa non bay lẫn trong gió. Và đâu đó, tiếng ai đó gọi nhau từ phía chợ đầu xuân, nghe xa mà thân thuộc vô cùng.

Mỗi lần trở về Hưng Hà, tôi lại thấy lòng mình mềm ra như dải sương sớm nằm im bên triền đê. Mảnh đất này dường như chẳng bao giờ ồn ào, chẳng bao giờ vội. Nó cứ thế, âm thầm, chậm rãi, kiên nhẫn, giống như mẹ tôi – người đàn bà cả đời chỉ biết lặng lẽ chờ con.

Tôi đi xa đã lâu. Đi từ một buổi sáng mùa thu xưa, khi mẹ đứng trước ngõ nhìn theo, tay nắm vạt áo đã sờn mà không biết cất tiếng gì để giữ tôi lại. Những năm đầu, tôi hăm hở như một cánh chim mới sổ lồng. Châu Âu rộng lớn, xinh đẹp, hào nhoáng như một cuốn sách mở mãi không hết trang. Tôi đi, tưởng như mình có thể quên tất cả, quên bờ tre, quên cánh đồng, quên tiếng gà gáy, quên cả mái nhà có mẹ vẫn chờ cơm chiều.

Nhưng có những lúc đứng giữa một quảng trường đầy người, tôi lại nghe tiếng gió từ quê mình thổi qua trong ký ức. Gió quê có mùi rất riêng – mùi rơm rạ, mùi phù sa, mùi áo mẹ phơi lên giàn bếp cũ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi lặng người.

Mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi vui hay buồn ở nơi xa. Những cuộc gọi chỉ vài phút. Mẹ nói: “Bên ấy chắc lạnh lắm”, rồi im. Tôi nói: “Con bận lắm mẹ”, rồi cúp máy. Vậy mà suốt bao năm, mẹ vẫn cứ chờ. Chờ từ xuân này sang xuân khác, như chờ những cánh chim tìm đường trở về tổ.

Mỗi kỳ nghỉ, tôi lại trở về nhà trong sự vội vã của một người đã quen sống với lịch trình dày đặc. Tôi chỉ ở được vài ngày, đôi khi chỉ một hai buổi cơm. Nhưng chỉ cần nghe tiếng tôi gọi “Mẹ ơi”, mẹ đã cười. Một nụ cười mỏng như mảnh nắng hắt qua bụi chuối sau nhà, nhưng đủ ấm để khiến tôi thấy bình yên cả mùa.

Sáng đầu tiên tôi về, mẹ bảo: “Đi chợ với mẹ một tí.” Lối ra chợ nhỏ thôi, nhưng có bao nhiêu thứ từng thuộc về tuổi thơ tôi. Tiếng dép lẹp kẹp trên mặt đường đất. Tiếng chó sủa vang từ sân ai. Mùi khói lam quyện với mùi bánh rán. Và tiếng mẹ chào những người quen cũ bằng một chất giọng mà tôi chẳng thể tìm được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Tôi đi bên mẹ, bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tôi nhìn mái tóc đã bạc của mẹ bay trong gió, nhìn vai mẹ gầy như chiếc lá. Và tôi nghĩ: hóa ra, thời gian không trôi qua ở những nơi ồn ào. Nó trôi ở những nơi lặng nhất – trên mái tóc mẹ, trên sống lưng mẹ, trên đôi mắt mẹ nhìn xa xăm mỗi chiều ngồi trước ngõ.

Chiều đó, mẹ nhóm bếp. Khói bếp bay lên, mỏng tang, mang theo mùi củi khô mà tôi từng nghĩ mình đã quên. Mẹ nấu nồi canh măng, thứ canh tôi thích từ khi còn bé. Tôi ngồi nhìn mẹ tất bật xoay trở trong căn bếp nhỏ. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ chực trào. Có lẽ vì tôi nhận ra: mẹ vẫn còn đó, nhưng thời gian thì không.

Đêm. Gió thổi nhẹ vào cửa sổ. Tiếng côn trùng rỉ rả như nhắc lại những mùa đã đi qua. Tôi nằm cạnh mẹ, nghe hơi thở của bà đều đều trong bóng tối. Hơi thở như nhịp ru của quê hương, như những lời mẹ chưa từng nói thành lời.

Sáng hôm sau, tôi lại phải đi. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, như một cái chớp mắt. Mẹ đứng trước cổng, đôi mắt dõi theo tôi. Tôi biết, khi tôi đi khuất, mẹ vẫn còn đứng đó thêm vài phút, như thói quen của những năm tôi còn nhỏ.

Trên đường quay lại thành phố, tôi mở cửa xe, để gió quê thổi vào thêm một lần. Gió mang theo hương bưởi, hương đất, hương bếp lửa, và cả hương của những điều tôi luôn cố quên: nỗi mong, nỗi đợi, nỗi yêu của mẹ.

Ở nơi xa, xuân đến với tôi bằng lễ hội, bằng hoa, bằng tiệc tùng. Nhưng xuân thật sự chỉ có một – là xuân ở Hưng Hà, nơi có mẹ đứng trông ra đầu ngõ.

Và tôi tự nhủ: chỉ cần mẹ còn đợi, thì dù đi đến đâu, tôi vẫn còn một nơi để trở về.

    

Trần Thị Lan Anh, Aschaffenburg, Germany

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/xuanngayconvenha.html


Cái Đình - 2026