nguyễn như mÂy


Văn hóa... và "dăng quá"!

   

<=== Tranh: gương mặt sân khấu (3) - nguyễn như mÂy

   

Trước đây có thời hắn làm trong ngành Văn hoá - Thông tin. Vì mang tiếng với cái vỏ và bộ dạng có tí chữ nghĩa nên được giao phần việc “đinh giây hồ giấy; leo trèo cột nhảy; cờ đèn kèn trống” rồi lâu dần, hắn bị “nhập” vào công việc ấy đến nỗi hàng chục năm sau mới “thoát” ra được!

Bây giờ, khi có việc cần phải đi ra phố, hắn cảm thấy như bị bao vây với không biết bao nhiêu là khẩu hiệu và bảng quảng cáo có màu sắc đẹp rất “bắt mắt” và thời thượng nhất; đến nỗi có hôm đã về nhà cả buổi rồi mà hắn vẫn còn “nhớ” như in hình ảnh các người mẫu nữ đã qua “dao kéo” và chỉ với vài mảnh vải đủ che các bộ phận “nhạy cảm” của một phụ nữ đáng ra phải được che kín đi cho lịch sự với quan niệm xưa nay của người Á Đông, thì nay họ lại được đưa ra đứng õng ẹo trước mắt mọi người để vui vẻ giới thiệu các dòng xe hơi bốn chỗ đời mới nhất, hiện đại nhất của một hãng xe nào đó. Người xưa nói câu tục ngữ “để đời”: Con chó còn có cái đuôi để che ...! Nhưng bây giờ, việc che kín ấy bị gọi là “Xưa rồi Diễm!”. Và cả xã hội coi như đã cùng nhau “ô kê” hết nên đi đâu hắn cũng bị nhồi nhét không biết bao nhiêu là hình ảnh khiêu dâm lố bịch trắng trợn hoặc những câu chữ ngô nghê kẻ thành khẩu hiệu tưởng chừng như lời bi bô nào từ cửa miệng các em bé đang tập nói. Ví dụ ở ngay giữa một thành phố khá đẹp gần Sài Gòn, người ta treo một “băng rôn” màu sắc sặc sỡ dài gần 20 mét với nội dung giới thiệu một “Trung tâm Văn hoá ĐIẾC”... nào đó của tỉnh; thay vì dùng từ “khiếm thính” dễ nghe và đẹp biết bao thì họ lại “chơi” trọn vẹn một từ “Điếc” nghe rổn rảng như toàn sắt với đá, chai với lọ!... Ngoài ra, để cho người dân trong thành phố ấy biết là mình có học tiếng nước ngoài nên họ không ngần ngại chua thêm một câu tiếng Anh “lơ lớ” theo văn phạm Việt Nam ở dưới làm hắn vô tình đọc được mà cảm thấy có chút sĩ nhục nên ngượng giùm cho câu khẩu hiệu ấy! Hắn nghĩ rằng chắc mọi người trong chỗ ấy ai cũng có “bằng C Anh văn” kèm với các học vị “thời thượng” nhất nên mới viết được cái “băng-rôn” lừng lẫy và quái dị ấy!?

Trước đây, hắn bị đuổi việc chỉ vì “biết đọc và biết viết” được vài chữ nước ngoài “không giống ai”. Ôi, lúc ấy người ký quyết định đuổi hắn không nghĩ được rằng tới ngày hôm nay người ta còn dùng tiếng Anh để quảng cáo cho cả áo quần lót phụ nữ hay những mặt hàng nhỏ nhặt nhất là... cây tăm xỉa răng!...

Nhà hắn ở gần chùa nên cứ vào các ngày lễ, vía thì hắn phải “cơm đùm cơm nắm” trốn đi chỗ khác, có khi phải hai hay ba ngày liền – nhất là nhằm ngày lễ lớn trong năm. Vì cả “khu phố văn hoá” của hắn từ già trẻ trai gái hay người già bị bệnh cần nghỉ dưỡng đến các hài nhi đều phải banh tai ra mà chịu trận “tra tấn” với cái “loa kẹo kéo” của chùa khi họ hành lễ! Hắn nghe mà cứ nghĩ tới những đêm văn nghệ quần chúng từng diễn ra mấy ngày đêm liên tục ở giữa sân đá banh của thành phố với hàng chục cái loa sắt của Mỹ để lại vào thời bao cấp. Tội nhất vẫn là đám học sinh đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi hay học bài! Nhà chùa còn phát ra loa cho to hơn dàn karaôkê khu phố mọi cuộc thuyết giảng hay tụng niệm để cảnh tĩnh mọi chúng sinh đang còn lầm đường lạc lối trong bể khổ trần ai - mà “trần ai” nhất là không ai được có một giấc trưa hay suy tính gì về “trần ai”!

Hắn có một bạn thân là bác sĩ y khoa nhưng lại thích làm chủ tiệm bán thuốc tây (pharmacie) ở miền núi. Hắn đem sự ngạc nhiên khi đọc cái bảng dựng trước tiệm ra hỏi thì bạn hắn, từng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi trước năm 1975, phải “bỏ chút thời gian vàng ngọc” để phân trần như sau:

– Tau phải chua thêm câu “Tại đây có bán thuốc chữa bệnh” trong cái bảng to dựng trước cửa tiệm là vì hầu hết bà con dân tộc thiểu số miền núi không rành hết hoặc chưa quen với “tiệm thuốc tây”. Nếu không “chua” thêm cho rõ vậy thì họ cứ tưởng tau đang... bán tạp hoá!

Rồi tay bác sĩ ấy nói thêm nghe rất tình người:

– Tau thương bà con vì tuy ai cũng khó khăn nhưng với họ trong việc mua bán thì cái gì phải cho ra cái nấy dù đó là cha mẹ của họ, tất cả phải rõ ràng “như đinh đóng cột”! Bớt một ít tiền hoặc tặng thêm gì đó cho họ khi bán “thuốc chữa bệnh” hôm nay thì ngày hôm sau đã thấy họ gùi nào là bắp với chuối hoặc măng rừng xuống trả ơn trả nghĩa ngay. Không nhận thì họ đòi “ở lại chơi vài ngày cho có tình!”…

Bạn hắn còn tâm sự thêm:

– Tuy ít học hoặc “một chữ bẻ đôi” cũng không có nhưng họ ăn nói ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu làm cho ai nghe cũng có ít nhiều cảm tình. Có một “Già làng” kể mà tới nay tau còn nhớ mãi: “Mấy ông ở tỉnh về nói tùm lum nghe còn hung dữ hơn cọp gầm mà bà con ta cứ ngủ gục lên gục xuống thấy mà tội nghiệp! Họ đã nói to tiếng rồi mà còn đem cả dàn loa sắt ra “phát thanh” làm cho con cọp con beo ở tận bên kia núi có nghe cũng phải sợ thấy bà nội nó luôn!”...

Mới đây, hắn được mời dự đám cưới trong “khu phố văn hoá” nhưng vừa được một chặp thì hắn đã “hổ đi mất xác” biền biệt suốt hai ngày hai đêm báo hại cho cả nhà thiếu điều phải “đăng báo tìm trẻ lạc”! Thì ra hắn bị vướng thêm cái bịnh “ù tai” mà người minh gọi là “điếc đặc” ấy! Hắn đã bỏ về trên quê vợ như đi tỵ nạn suốt thời gian ấy mà chưa thấy “phục hồi chức năng” cả hai cái lỗ tai của một ông già tuổi đang gần đất, xa trời rồi. Trong đám cưới, người ta “chất” đủ 8 cái loa thùng to như cái nhà rồi quay hết về phía khách mời nên “cuộc tra tấn” vô tiền khoáng hậu nổi lên với những câu chào mời có sẵn và sáo ngữ của “Em-xi” rồi tới các loại nhạc “hàng chợ” rẻ tiền của các bạn trẻ là những ca sĩ thực khách ăn mặc diêm dúa làm cho “vang trời dậy đất” không khác gì đang gặp phải ngày lễ lớn của chùa trong khu phố hắn!

Điều làm hắn cảm thấy như bị ai đem hết sấm sét từ trên trời giáng xuống đầu xuống cổ mình để gây nên một sự đau khổ thấu trời thấu đất như “trúng phải” một cơn ác mộng thuộc loại “kinh thiên động địa” khi “Em-xi” gào to trong mi-cờ-rô lời mời các thực khách nâng ly:

– Nhân dịp đám cưới, tôi xin thay mặt hãng bia nổi tiếng nhất mời quí bà con mình cùng cô dâu và chú rể nâng ly với câu khẩu hiệu lừng danh: “Bia Sài Gòn, niềm tự hào của Việt Nam!” ... Zô!.. Zô!... chăm-phần-chăm em ơi!...

   

nguyễn như mÂy

 

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/vanhoavadangqua.html


Cái Đình - 2026