Nguyễn Lê Hồng Hưng
Tenerife – Câu chuyện hòn đảo vừa thuộc về châu Âu, vừa mang hơi thở châu Phi
Nằm giữa Đại Tây Dương mênh mông, Tenerife hiện ra như một hòn đảo vừa quen vừa lạ:
châu Âu mà phảng phất hơi thở châu Phi, hiện đại nhưng chất chứa huyền thoại.
Những dòng dưới đây là câu chuyện về một vùng đất của núi lửa, gió và ký ức lịch sử
chưa bao giờ ngủ yên. Nơi quá khứ và hiện tại cùng thì thầm trong từng bước chân lữ khách.
Tôi đặt chưn tới Tenerife vào một buổi sáng gió nhẹ thổi ngang bến cảng Santa Cruz. Gió biển ở đây không ồn ào, không dữ dội, nhưng tôi có cảm giác như quen biết lâu rồi, có lẽ tại vì thời gian trước còn là thủy thủ, tôi thường đi lại hải đảo này. Giờ trở lại thấy thân quen nên chào một cái cho phải phép, tôi đứng thẳng, cúi đầu một cái mà lòng nghe nao nao, hít một hơi thở nhẹ, mỉm cười rồi bước vô một quán cà phê nhỏ nằm ngay mé biển. Ngồi hướng mắt ra Đại Tây Dương xanh thẳm, sâu hun hút như mấy câu chuyện chưa kể hết của đời người. Giữa mênh mông sóng nước đó, hòn đảo này hiện ra như một mảnh đất lạc giữa hai thế giới: vừa thuộc về châu Âu, vừa mang hơi thở của châu Phi.
Tenerife nằm gần bờ biển tây bắc của lục địa đen, cùng vĩ tuyến với sa mạc Sahara khô nóng, vậy mà khí hậu lại cận nhiệt đới ôn hòa, dễ chịu quanh năm. Cái nghịch lý đó làm nên sức hút riêng của hòn đảo đông dân nhứt quần đảo Canary – một phần lãnh thổ Tây Ban Nha nhưng mang bản sắc rất riêng, rất lạ.
Lịch sử Tenerife không chỉ nằm trong huyền thoại mà còn in dấu bằng những trận chiến có thật. Ngày 25 tháng 7 năm 1797, bờ biển Santa Cruz từng là chiến trường trong cuộc tấn công của hải quân Anh do đô đốc Horatio Nelson chỉ huy. Sau nhiều đợt tấn công thất bại, Nelson bị thương nặng và mất cánh tay phải. Trận chiến đó trở thành niềm tự hào của người dân Tenerife – một chiến thắng giữ vững hòn đảo trước tham vọng xâm chiếm. Ngồi nhìn bến cảng yên bình, tôi tưởng tượng tiếng đại bác ngày xưa từng vang lên trên vùng nước giờ chỉ còn sóng lăn tăn và những chiếc tàu buôn và mấy chiếc tàu đánh cá hiền hoà vô ra.
Tôi đang mải mê theo dòng suy nghĩ thì cô phục vụ tới đứng bên cạnh, hỏi bằng tiếng Anh giọng Tây Ban Nha nhẹ như gió biển:
– Chào buổi sáng, ông cần tui giúp gì?
Tôi ngước lên, cười:
– Cho tui ly cà phê đen.
Cô hỏi thêm:
– Ông có ăn sáng không? Bánh mì nướng, trái cây, hay kiểu Anh đầy đủ?
Tôi lắc đầu:
– Tôi không quen ăn sáng. Ly cà phê là đủ rồi.
Cô duyên dáng cười, lúm đồng tiền thoáng hiện:
– Ở đây ai cũng ăn sáng hết. Ông hông ăn là gió thổi bay đó nghen.
Tôi bật cười:
– Gió ở đây mạnh dữ vậy sao?
Cô nháy mắt:
– Ở Tenerife, cái gì cũng nghe theo gió hết.
Câu nói đó tôi chưa hiểu lắm, nhưng vài ngày sau mới thấy cô nói không sai chút nào.
Uống xong ly cà phê, tôi rời quán đi vô phố. Santa Cruz de Tenerife không chỉ là trung tâm hành chánh mà còn là trái tim văn hóa của đảo. Những con đường lát đá, những quảng trường ngập nắng, những công trình cổ kính đứng im lìm như đang giữ giùm ký ức của mấy trăm năm. Đi giữa thành phố, tôi có cảm giác như đang bước trong một không gian pha trộn kỳ lạ: nhịp sống hiện đại của châu Âu hòa cùng vẻ hoang sơ, thô ráp của vùng đất núi lửa từng phun trào.
Đến Tenerife mà không biết Teide thì coi như chưa tới. Ngọn núi lửa sừng sững giữa đảo như một vị thần cổ xưa, đỉnh cao nhứt Tây Ban Nha và cũng là một trong những ngọn núi lửa cao nhứt thế giới nếu tính từ đáy biển. Với người dân Tenerife, Teide không chỉ là núi, nó còn là linh hồn của đảo.
Vườn quốc gia Teide được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đặt chưn vô đây, tôi có cảm giác như lạc sang hành tinh khác: dung nham cổ đại đông cứng thành những hình thù kỳ dị, thung lũng đá đen trải dài, bầu trời xanh đến mức tưởng như đưa tay là chạm được. Ít ai biết vùng đất khắc nghiệt này từng là nơi cư trú của người Guanches – nền văn minh cổ từ khoảng năm 200 trước Công Nguyên. Họ để lại những kim tự tháp nhỏ, mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng liên quan đến nghi lễ thờ mặt trời. Một dân tộc đã biến mất sau khi người Tây Ban Nha chinh phục quần đảo, nhưng dư âm vẫn còn vương trong đá núi và gió biển.
Chiều hôm đó, tôi gặp một ông già bản xứ ngồi trước quán cà phê nhỏ ở Santa Cruz. Ông tóc bạc trắng, da sạm nắng, đôi mắt thì sáng kiểu người từng sống cả đời trên đảo này.
Ông hỏi tôi:
– Du khách hả?
– Dạ đúng rồi. Tôi mới tới mấy bữa.
Ông gật gù:
– Ở Tenerife, đừng tin bản đồ, mà tin gió.
Tôi cười:
– Hồi sáng cô phục vụ cũng nói vậy. Mà sao ai cũng tin gió dữ vậy? Ý nghĩa gì?
Ông nhấp ngụm cà phê, nhìn xa ra biển:
– Vì gió ở đây biết đường hơn người. Nó dẫn ông đi đâu, cứ đi theo. Không lạc đâu.
Tôi hỏi:
– Vậy gió dẫn ông đi đâu?
Ông cười hiền:
– Dẫn tôi về nhà mỗi chiều.
Câu trả lời nghe tưởng giỡn chơi mà lại thấm. Mấy ngày hôm sau, khi tôi lạc trong con đường quanh co dẫn lên Teide, gió thổi nghiêng người, như muốn đẩy tôi về hướng khác. Tôi nhớ lời ông lão, buông lỏng bước chưn, để gió dẫn đường. Cuối cùng tôi tới một điểm ngắm cảnh đẹp đến nghẹt thở – nơi không có tên trên bản đồ.
Từ xa, Teide trông như vị thần đang ngủ. Đến gần, nó giống ông già khó tính, mặt mày nhăn nhó vì mấy ngàn năm bị gió biển tạt vô. Người Guanches tin trong lòng núi có vị thần lửa bị giam cầm, thỉnh thoảng nổi giận làm rung chuyển cả đảo. Người hiện đại thì nói núi đã ngủ yên. Còn tôi, đứng trước Teide, vẫn có cảm giác nó chỉ đang nhắm mắt làm bộ ngủ.
Ở chưn núi, những khối đá đen nằm ngổn ngang như quân cờ khổng lồ của ván chơi bị bỏ dở. Có người nói đó là dấu tích dung nham cổ. Có người nói đồ chơi của thần linh. Tôi thì nghĩ, chắc Teide bày ra để nhắc con người rằng thiên nhiên cũng có khiếu hài hước riêng.
Điều lạ lùng nhứt ở Tenerife, với tôi, không phải núi hay biển, mà là thời gian. Buổi sáng nắng như mùa hè, trưa mát như mùa thu, chiều xuống sương mù kéo về như mùa đông. Người địa phương gọi đó là “tính khí của đảo”. Tôi lại nghĩ Tenerife giống nghệ sĩ – mỗi giờ đổi một tâm trạng.
Santa Cruz, thành phố từng khiến đô đốc Nelson mất một cánh tay, giờ hiền hòa đến mức tôi có thể ngồi hàng giờ bên bến cảng chỉ để nghe sóng và nhìn tàu lướt sóng ra khơi. Nhắc về trận chiến năm 1797, người dân kể lại với vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa tinh nghịch:
– Nelson mạnh lắm… nhưng Tenerife mạnh hơn.
Câu nói nghe như giỡn chơi mà chứa cả niềm tự hào.
Đêm xuống, gió biển lướt qua những con phố nhỏ, tôi nghe như đại dương đang thì thầm. Bất giác, tôi nhớ Việt Nam – quê hương tôi cũng có những hải đảo, cũng từng trải qua chiến tranh. Nhưng mỗi khi kể lại, mùi thù hận, rẽ chia vẫn còn trong giọng nói, chưa thấy được sự hòa hợp, bao dung. Còn nơi đây, người ta kể chuyện chiến tranh như kể chuyện cổ tích, nhẹ nhàng như con sóng nhẹ.
Tenerife không chỉ kể chuyện bằng lịch sử hay địa lý. Nó kể bằng gió, bằng đá, bằng nắng, bằng những con người biết cười, biết đùa, biết sống chậm. Và tôi tin, ai đến đây, hòn đảo này cũng sẽ kể cho nghe một câu chuyện khác – không dành cho lịch sử, không dành cho du khách, mà dành riêng cho chính mình.
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Dronten 18/1/2026
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/tenerifecauchuyenhondao.html