Lê Thi
Nỗi niềm xuân viễn xứ
<=== Ảnh: CTV
Những chiếc lá phong cuối mùa nơi xứ người đã kịp ngả màu, run rẩy theo cơn gió lạnh cuối đông rồi rụng xuống, tan dần vào lòng đất Mẹ xa lạ. Trên bầu trời xám xịt, từng trận pháo hoa tuyết nổ bung ra, trắng xóa như ngàn đóa cúc vỡ tan. Ở nơi đây, mùa đông vẫn còn nấn ná, nhưng trong lòng tôi, Tết quê hương đã đến tự bao giờ.
Tôi vẫn nhớ, những ngày cuối năm nơi quê nhà là khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ. Ngày ấy, cuộc sống còn khó khăn, vật chất thiếu thốn, nhưng ai cũng thấy lòng mình giàu có, vì Tết không chỉ là mâm cơm, là bánh chưng, là dưa hành – mà là niềm vui sum họp, là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chạy quanh sân, là tiếng dao, tiếng thớt vang rộn khắp xóm làng từ 27, 28 Tết.
Bốn mươi năm rồi, ký ức vẫn như mới hôm qua. Tôi nhớ nhóm bạn học cùng năm lớp 10, bảy đứa chúng tôi rủ nhau đi chơi Tết nhà thằng Lợi ở xã Phú Gia. Quãng đường hơn hai chục cây số, mà ngày ấy sao xa đến thế. Đường đất đỏ quanh co, xe đạp cà tàng lắc lư qua từng ổ gà, vừa đi vừa cười đùa, áo quần phủ bụi mà lòng rộn ràng chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhà bạn ở vùng bán sơn địa, mái ngói rêu phong nằm giữa vườn cau thẳng tắp. Gia đình bạn nghèo, cha mẹ hiền lành, mừng rỡ khi đón chúng tôi đến chơi. Bữa cơm Tết hôm ấy đơn sơ vô cùng – chỉ có nồi cơm trắng và hai tô “giả cầy” bốc khói nghi ngút. Lúc đó chúng tôi đâu để ý gì, cứ tưởng ngon là ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen, tưởng như món đặc sản. Sau này, khi đã lớn, khi ngồi nhớ lại, mới hay rằng nồi “giả cầy” ấy có đến chín phần là riềng, chỉ một phần là xương, chủ yếu nấu cho thơm mà thôi. Cái nghèo khiến người ta phải dè sẻn từng miếng thịt, nhưng tình hiếu khách của họ thì chưa bao giờ vơi. Con người quê là mộc mạc chân chất là vậy.
Năm ấy, vì muốn đãi bạn cho chu đáo, nhà bạn dốc hết những gì còn lại trong nhà. Chúng tôi vô tư ăn sạch nồi “mồi” của họ mà chẳng hay biết, để rồi sau này mỗi lần gặp lại, nhớ chuyện cũ, ai cũng nghẹn ngào thương các cụ, thương cái thời hồn nhiên mà vô tâm ấy.
Giờ đây, khi mỗi người một nơi, đứa làm thầy, đứa làm thợ, đứa làm quan – thằng bạn “đãi” chúng tôi nồi giả cầy năm nào giờ đã là đại tá. Gặp lại nhau trong buổi họp lớp, chẳng ai nói được nhiều, chỉ ôm nhau mà khóc. Khóc cho tuổi trẻ đã qua, cho tình bạn đã cùng nhau đi qua những năm tháng gian khó, mà vẫn ấm áp, tròn đầy như ngày Tết quê nhà.
Nhắc đến Tết quê hương, lòng tôi lại trào lên bao nỗi nhớ. Ở quê tôi, mỗi độ Tết về, hai món ăn gần như không thể thiếu là chả viên và giả cầy. Món chả viên được làm từ xương heo băm nhuyễn, trộn cùng hành, tiêu, nước mắm, đôi khi được gói trong lá bầu non để giữ mùi thơm mát. Người quê tôi nói đùa rằng, độ ngon của món này thường tỷ lệ thuận với độ mặn – “ngon đến mức vượt ngưỡng cho phép”. Nhưng chính cái mặn ấy mới khiến người ta nhớ, vì đó là hương vị của sự tằn tiện mà ấm cúng.
Còn món giả cầy – thứ món ăn bình dân mà chứa đựng cả ký ức Tết của biết bao người. Riềng được thái mỏng, giã nhuyễn, trộn cùng mẻ và mắm tôm. Gia đình khá giả thì giềng chia theo tỷ lệ “6/4”, còn nhà nghèo thì “8/2”, nghĩa là giềng nhiều hơn thịt, để lấy mùi thơm át đi sự thiếu thốn. Nhưng dẫu vậy, nồi giả cầy vẫn khiến ai nấy xuýt xoa, vừa ăn vừa hít hà.
Nhớ lại những ngày 28 Tết, cả xóm rộn ràng, tiếng dao, tiếng thớt vang lên khắp nơi. Người thì chặt thịt, người giã giò, người gói bánh. Khói bếp tỏa nghi ngút, hương lá dong, hương nếp, hương riềng hòa quyện cùng hơi sương chiều lạnh khiến lòng ai cũng nao nao. Bọn trẻ con thì háo hức chạy quanh, chờ mẹ phát cho miếng thịt rim hay miếng giò nóng. Mỗi âm thanh, mỗi mùi vị đều là một mảnh ký ức không bao giờ phai. Cha tôi năm nào cũng gói cho tôi một cái bánh “Tày” dài dài mang giống cái radio lủng lẳng bên hông oai lắm.
Giờ đây, Tết đến ở nơi đất khách, bàn ăn dư thừa những món ngon: tôm hùm, hải sản, thịt bò, thịt trâu gác bếp, thậm chí cả đùi heo muối Tây Ban Nha. Nhưng lạ thay, càng đầy đủ, tôi lại càng thấy trống vắng. Hương vị của những món ăn đắt đỏ ấy không thể nào thay thế được hương riềng nồng cay, không thể gợi lại tiếng cười của những người bạn năm xưa, không thể sưởi ấm lòng tôi trong những ngày đông lạnh lẽo.
Cuộc sống thay đổi, quê hương cũng khác xưa. Đường về Phú Gia giờ đã được trải nhựa, xe chạy bon bon, bụi đỏ ngày nào đã không còn. Nhưng trong tâm trí tôi, con đường ấy vẫn là con đường quanh co phủ bụi, nơi bảy đứa học trò nghèo hồn nhiên đạp xe đi chơi Tết, mang theo niềm vui giản dị mà trong trẻo đến lạ kỳ.
Tôi chợt nhận ra, Tết không nằm ở nơi ta đang sống, mà nằm ở trong tim – ở những ký ức, những con người, những nồi cơm, nồi “giả cầy” thơm nức mùi riềng, ở những cái ôm nghẹn ngào sau bao năm xa cách.
Mùa Xuân đang đến thật gần. Tôi ngồi giữa xứ người, ngắm những bông tuyết bay lặng lẽ ngoài khung cửa sổ, nghe trong lòng dâng lên một niềm thương nhớ vô biên. Dẫu đi xa đến đâu, dù cuộc sống có đủ đầy đến mấy, tôi vẫn chỉ mong một lần được trở lại nơi ấy – nơi có tiếng dao thớt rộn vang chiều 28 Tết, có nồi giả cầy nghi ngút khói, và có những người bạn cũ đợi nhau trong tình thân ấm áp như một thời tuổi trẻ chưa xa.
Nhưng tất cả chỉ là hoài niệm đẹp, cha mẹ đã là người thiên cổ, anh em người mất người còn, bạn bè tha phương tứ xứ. Xin gửi những nỗi niềm vào những đêm trắng xa quê . Mấy vần thơ để khép lại bài viết.
Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ niên
lời chúc Tân Xuân khắp mọi miền
Hạnh phúc an khang hào khí mới
Nhà nhà sum họp Tết đoàn viên.
Lê Thi (Ohio)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/noiniemxuanvienxu.html