Phạm Quốc Bảo
Mấy giấc hỡi đời
(hình minh họa)
– Thưa Chú. Cháu có thể chở bố cháu đến nhà thăm Chú vào Thứ Năm tuần này, độ lúc 10:30 trưa, được chăng?
– Có gì quan trọng không cháu?
– Bố cháu ngỏ ý muốn tặng lại Chú tấm ảnh chụp Ông - Bà nội mà bố cháu đã cho phóng lớn ra thành bức hình sơn mài, từ cách đây trên ba mươi năm qua vẫn được treo tại phòng khách trong nhà. Chú nghĩ sao?
– Ồ… Bất ngờ đấy... Nhưng sao bố cháu không tiếp tục để treo làm kỷ niệm, mà lại có ý định ấy chứ nhỉ?
– Dạ. Chả là bố cháu làm thêm đến mấy bức nữa, một số dành treo ở nhà của các cháu, rồi nhân tiện biếu chú một bức.
– Thế à… Chú vốn sẵn cũng đã có một tấm, nhưng nhỏ, để thờ... Thôi. Cứ đến đây rồi thư thả mình trao đổi thêm.
– Cháu cảm ơn chú trước.
– Tự nhiên đi mà.
*
1. Quá khứ được dịp trỗi dậy
– Bức hình sơn mài Ông - Bà Nội đây, thưa chú.
– Ôi... To quá. Đẹp thật! Tạm để dựa vào hàng hiên đây. Chú muốn được ngắm nghía nó trước đã... Thế còn bố cháu đâu?
– Trên đường chở bố cháu đến đây, có ghé qua văn phòng bác sĩ gia đình. Trở ra, bố cháu than mệt, nên cháu cho bố cháu uống thuốc rồi về nghỉ. Một mình cháu đến đây, chú ạ.
– Ồ... Thôi cũng chả sao. Lần sau thế nào cũng gặp lại mà.
– Chú biết rồi: Năm nay bố cháu đã 90 tuổi, thêm bị tật bệnh hành cả trên mười năm nay, khó đi lại. Nhưng tuân theo lời bác sĩ, cháu mỗi tuần đều đến đưa bố cháu ra ngoài một vòng, để bố cháu có cơ hội tự chống gậy đi một quãng ngoài công viên rồi tới tiệm nào tùy thích ăn trưa gì đó, sau đó tạt qua chợ mua mấy thứ cần thiết cho cả tuần... Nhưng như chú đã biết, đặc biệt độ một năm nay, bố cháu luôn mỗi tháng vẫn nhớ một việc là đòi chở đến thăm chú...
– Ông ấy là anh lớn nhất nhà. Chú đây, em thứ năm, mà cũng đã 83 nữa là...
– Không biết lần này chú có rảnh liền được hai hay ba tiếng đồng hồ chăng?
– À... Được chứ... Có chuyện gì vậy?
– Chả là lâu nay cháu cứ bị quấn quýt nhiều thắc mắc về đại gia đình mình. Hỏi thì bố cháu mỗi lúc tỏ ra nói trước quên sau, lẫn lộn rồi. Đành phải đến cầu cứu chú.
– Sẵn sàng... Với những gì chú còn nhớ được.
– Vậy sao? Thấy chú vẫn còn rành rẽ mà.
– Tạm vậy. Hơn nữa, chính chú lâu nay cũng mong được có dịp thổ lộ cho các con cháu những gì mà chú còn nhớ được về đại gia đình mình.
– Lý do nào mà chú lại có sẵn ý định ấy?
– Cháu thử nghĩ xem: Từ Ba mươi Tháng Tư năm 1975, đại gia đình ta tan tác nhiều ngả, tưởng chừng chẳng còn dịp đoàn tụ. Cả đến mấy thập niên sau, vài ba gia đình mới lần lượt may mắn gặp được nhau ở hải ngoại này. Nhưng rồi ai cũng phải quần quật hằng ngày lo vừa kiếm sống qua ngày vừa học tập thêm để tiến thân, đồng thời chưa bao giờ quên trợ giúp các gia đình còn kẹt lại trong nước. Đến khi thư thả ngoảnh lại, thế hệ bố cháu với chú đây già đi và như rủ nhau chết gần hết... Ngay thế hệ thứ nhì như cháu đây bây giờ cũng đã bước vào độ tuổi trên dưới sáu mươi cả rồi...
– Ôi... Chú biết đấy. Ba Mươi Tháng Tư ấy, cháu mới được 8 tuổi. Đùng một cái, theo cha mẹ ra khỏi nước...
– Nhỏ như thế, cháu đã có được bao nhiêu để biết - để hiểu - để nhớ.
– Thưa chú, thế mà cũng chính hoàn cảnh ấy thúc đẩy mà cháu mới tự lớn lên sớm hẳn.
– Tự lớn lên sớm, là sao?
– Chú thử nghĩ xem nhá: Mới 8 tuổi, đột nhiên thay đổi hẳn cuộc sống. Từ xã hội khác, khí hậu khác, trường học khác, ăn uống khác, tiếng nói cũng khác. Nói chung là chỉ trừ có bố mẹ anh chị em ở nhà ra thôi, còn mọi thứ - mọi sinh hoạt hằng ngày đều lạ lẫm cả. Cháu phải làm quen với mọi thứ khác lạ. Sống trong môi trường ấy, cháu luôn phải nỗ lực để thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng mặt khác, cũng chính vì vậy, trong những giờ phút hiếm hoi vào buổi tối trước khi thiếp đi vào giấc ngủ, cháu cũng nhẫn nại nỗ lực nhớ lại quá khứ của mình.
– Ủa...
– Cháu nhớ chỉ có vài ba lần được gặp ông nội: Lần đầu với cặp lông mày rậm đen sẫm và ít nói, ông khiến cháu e ngại đến gần. Nhưng chỉ khi nắm lấy bàn tay ông ấm, nhìn thấy nụ cười thật tươi và tiếng cười tự nhiên sảng khoái của ông, cháu tự nhiên chợt cảm thấy thân thiết hẳn.
– Vậy sao...
– Rồi cháu nhớ tiếp đến cá nhân chú. Cháu nhớ đại khái nghe kể rằng đại gia đình mình di cư từ Hànội vào Sàigòn chỉ chừng năm tháng hay nửa năm gì đấy thì bà nội mất vì chứng hậu sản. Suốt sáu năm học bậc trung học, chú một buổi đến trường một buổi ở nhà trông ba em: lớn nhất ba tuổi mới biết chạy, nhỏ nhất thì còn nằm ngửa trong nôi.
– Ôi....
– Chính vì nhớ như vậy mà cháu, con gái cả, lớn nhất nhà đã tâm niệm và luôn luôn nhắc nhớ mình là phải chăm sóc tận tình ba đứa em nhỏ kế cháu.
– Không ngờ cháu lại kiên trì đến như vậy.
– Nhân đây cũng muốn tâm sự với chú: Chẳng hề đơn giản như thế đâu. Nhưng rõ rệt là khởi đầu tâm tư cháu được nuôi dưỡng bằng những mẩu ký ức ghi nhớ một cách quí báu ấy. Chẳng hạn cụ thể là về ông - về chú như vừa thổ lộ trên. Suốt trên nửa thế kỷ qua, đã có biết bao nhiêu lần cháu bị xao lãng hay đuối sức mà nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, may sao lại có những biến cố xẩy đến.
– Xấu hay tốt?
– Xấu như chẳng hạn một đứa em gái của cháu nó mới vừa xong trung học đã lỡ mang bầu với bạn trai. Nó bối rối thú thật. Cháu phải cố gắng thuyết phục bố mẹ cháu cho hai đứa chúng nó lập gia đình với nhau, rồi cứ thế phải theo dõi để kịp thời khuyên bảo chúng nó chịu khó vừa đi làm kiếm ăn đồng thời lại vừa cố gắng tiếp tục học, ít nhất phải thêm hai năm tốt nghiệp cao đẳng (community college) để có thể kiếm việc trong ngạch cán sự làm căn bản trước đã.
– Cháu uy tín quá...
– Muốn được như thế thì cháu phải tự phấn đấu học và sống làm gương trước đã. Nghĩa là chính cháu cũng nhờ vào trường hợp cụ thể của em gái cháu mà nỗ lực vươn lên, chăm chỉ học hành - đậu đạt cao rồi mới lập gia đình. Có thế, bố mẹ và các em cháu mới tin tưởng mà chịu thực hiện những góp ý chân thành của cháu được, chú ạ.
– Còn cái nghề giáo mà cháu thực hành mấy mươi năm nay, chắc cũng phải từ căn bản nguyên nhân nào chứ?
– Không sai. Từ cách sống của chú.
– Hả! Cháu nói sao?
– Cháu còn nhớ như in: Mười năm trước khi mất nước, chú tốt nghiệp đại học và đã chọn ngành giáo dục. Ra hải ngoại này, ngoài việc làm kiếm sống, chú năm nào cũng vẫn thiện nguyện theo đuổi công cuộc dạy Việt ngữ ở cộng đồng. Cháu coi trọng thái độ sống - phục vụ tha nhân của chú.
– Ồ...
– Phải. Chú đã sống và sinh hoạt như thế một cách an nhiên - bình lặng - nhẹ nhàng tự nhiên vậy đó. Là cháu ruột, làm sao mà cháu lại không thấy hãnh diện, rồi chịu khó nỗ lực hành động theo gương của chú được! Cũng nhờ vậy mà cho tới bây giờ, các em cháu đã trên 50 tuổi và lập gia đình - có con - có cháu cả rồi nhưng chúng nó xem ra vẫn luôn một mực tin tưởng, nghe lời cháu góp ý - khuyên can.
2. "Trải qua một cuộc bể dâu" (1)
– Nghe cháu thổ lộ, thú thật chú cảm phục cháu đã biết học hỏi từ kinh nghiệm sống của mình lẫn tha nhân, rồi lại quyết chí kiên trì ứng dụng vào đời sống của riêng mình. Không những thế, cháu còn trực tiếp kèm cặp - giúp đỡ mấy em ruột mình luôn biết sống một cách lương thiện.
– Chú quá khen...
– Không hề. Chú chỉ bầy tỏ ý kiến qua thực tế theo lời cháu kể. Và cũng từ đấy, chú cảm thấy chưa bao giờ được gần gũi với cháu như bây giờ.
– Vậy sao! Thú thật, cháu vẫn còn nhiều thắc mắc nữa. Chú có sẵn lòng giúp cháu cởi mở chăng?
– Ở những gì chú còn nhớ được. Nào...
– Chẳng hạn ông - bà nội đã sinh được bao nhiêu người tất cả?
– Mười anh chị em. Và, như cháu cũng đã biết, hiện nay chỉ còn bốn.
– Nhiều quá chú nhỉ, nghe qua cũng đủ khó nhớ hết. Chú có thể kể lần lượt từ trên xuống, theo thứ tự, luôn cả những người đã mất rồi.
– Đầu tiên là cô Ninh... Tiện thể đây chú cũng nhắc rõ: Cháu gọi cô Ninh bằng cô, theo người trong Nam. Còn người Bắc Việt Nam thì quen gọi là bác Ninh. Bác Ninh là chị Cả, người Nam gọi là chị hai. Bố cháu là người con thứ nhì của ông bà nội.
– Nghĩa là bố cháu dù sinh sau nhưng là con trai lớn nhất.
– Đúng vậy. Sau bố cháu là chú Du rồi đến cô Nhiên, chú, chú Trình, cô Nhật, cô Hà, chú Kim và chót là chú Thừa.
– Chú có biết vì sao ông bà nội lại đặt tên các con như vậy chăng?
– Chính chú cũng không trực tiếp hiểu hết đâu. Chỉ theo những gì được nghe kể lại ở nhiều dịp khác nhau rồi ghi nhớ được cho đến nay. Nghĩa là ông bà chủ trương rằng ai được sinh ra ở đâu thì lấy luôn tên gọi của địa danh nơi ấy mà đặt tên để tiện nhắc nhớ nơi ra đời. Chẳng hạn cô Ninh sinh ở tỉnh Ninh Bình. Bố cháu được ra đời ngay tại nguyên quán, làng Dương Lai, nên có tên Dương. Thời ông bà nội làm ăn trên mạn ngược miền thượng du thì sinh ra Chú Du. Rồi khi nhà dọn về xuôi ở tạm tại xã Quảng Nhiên thì sinh ra cô Nhiên. Còn chú được sinh ở huyện Bảo Sơn tỉnh Vĩnh Phúc Yên, thời ông đổi việc lên đấy làm thư ký sở giây thép (sau này gọi là sở Bưu điện) nên có tên là Bảo. Giữa thập niên 1940 loạn lạc dữ, ông bà phải về quê sống tại tổng Trình Xuyên - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định, thì chú Trình ra đời. Sau đó lại chạy loạn ra Thanh Hóa ngụ tại huyện Nhật Tảo, sinh ra cô tên Nhật. Còn cô Hà là lúc gia đình dinh tê, tức là từ hậu phương Thanh Hóa trở về Hànội sống. Rồi chú Kim sinh ở vùng Kim Mã, ngoại thành. Đến chú Thừa thì phải lấy bảng hiệu nhà bảo sanh Phủ Thừa mà đặt tên.
– Cháu nghe mà lùng bùng lỗ tai. Chắc phải có thì giờ ghi vào giấy rồi nhẩn nha đọc mới nhớ hết được.
– Đó. Thế hệ của ông bà nội vẫn còn chuộng cái nếp là càng nhiều con cháu càng phước đức. Chẳng những thế, nửa đầu thế kỷ trước dân tộc ta biến động liên tục, loạn lạc triền miên: Nào là tương tranh tư tưởng giữa những ý niệm tự do - dân chủ lẫn chủ nghĩa tư bản - cộng sản du nhập từ phương Tây. Nào là những xáo trộn xã hội - chủ quyền lãnh thổ từ Pháp thuộc địa - Pháp bảo hộ sang Nhật cai trị, trong khi chế độ quân chủ của triều đình nhà Nguyễn vẫn tồn tại. Nào là toàn dân kháng chiến với chính phủ liên hiệp các đảng phái gọi tắt là Việt Minh; nhưng thay vì đồng lòng hợp lực chống ngoại xâm thì thành phần cộng sản quyết hành động ngầm tạo nên nội chiến bằng cách diệt trừ dần mọi thành phần thuộc các đảng phái khác để cướp công kháng chiến.
– Ôi. Sao mà rối rắm dữ vậy chú!
– Bởi thế. Chú chỉ nêu sơ qua cho cháu thấy lý do tại sao ông bà nội lại chọn phương cách sinh ai tại nơi nào thì lấy tên địa danh ấy mà đặt, như một ký hiệu ghi nhớ những chặng đời bôn ba mưu sinh suốt mấy thập niên.
– Cũng là nhờ chú dẫn giải, cháu mới hiểu nội dung ý nghĩa một cách sâu xa và sống động của những cái tên - tuổi từ cô Ninh xuống đến bố cháu và các cô chú khác nữa. Không ngờ lại thích thú đến thế... Nhưng đã đến giờ có hẹn trước, cháu phải đi. Cảm ơn chú đã dành cho cháu vài tiếng đồng hồ giải tỏa được một số thắc mắc rất quan trọng đối với cháu.
– Có gì đâu. Chính chú cũng mong là có dịp để gợi nhớ lại... Huống chi còn tạo lợi ích và khiến cháu thích thú.
– Còn nhiều thắc mắc nữa, không biết chú có thể cho cháu thêm những dịp khác?
– Sẵn sàng. Miễn là hai chú cháu mình đều rảnh.
3. Tình cảnh rối bời của tuổi già
– Mới chưa đầy hai tuần mà cháu lại phải làm phiền chú nữa.
– Không sao. Về hưu lâu rồi, hoạt động hằng ngày giản tiện dần nên chỉ cần cháu báo trước một ngày là chú thu xếp ổn thỏa. Như trưa nay, chú cháu mình tha hồ trao đổi.
– Mừng quá. Chú biết không. Nội dung những gì chú mới thổ lộ lần trước đã khiến cháu thêm nhiều khúc mắc nữa.
– Cháu sốt nóng muốn tìm hiểu thêm, khiến chú cũng hứng khởi.
– Cháu chưa hiểu sâu được ý của chú.
– Nếu đặt vào trường hợp của chú, cháu sẽ hiểu ngay: Lớp tị nạn đầu tiên, như bố cháu - chú, bước chân sang đây tái định cư, tuổi tác phần lớn đều ở lứa trung niên hay bắt đầu già, con cháu đông mà chính cá nhân mình hầu hết đều trắng tay nên vừa đâm đầu vào kiếm sống cho cả gia đình vừa phải học hỏi tại trường lớp lẫn làm quen với cuộc sống mới - tập tục mới - xã hội mới. Cứ thế mà quần quật cả ngày lẫn đêm, suốt tháng này sang năm khác. Cho tới khi tạm ổn định, con cháu đã trưởng thành - tốt nghiệp ra trường - lập gia đình - thì đã mấy thập niên trôi qua, về hưu. Chỉ kịp thấy mình may mắn là được yên ổn mấy chục năm cuối đời, đồng thời càng lúc càng nhận ra con cháu mình đang sống một cách khác biệt hẳn mình lâu nay, khác biệt luôn cả quá khứ- ký ức lẫn ước vọng tương lai. Lúc ấy tự mình mới thấy hụt hẫng...
– Chú nghĩ vậy sao?
– Chú chẳng những đã từng nghĩ vậy mà đồng thời, phải thú thật rằng ở tuổi chú đây luôn luôn quá khứ được dịp là trào dâng từ ký ức hiển hiện ra trong từng giây phút đang sống động này.
– Nếu vậy thì sự hiện diện của chú đúng là rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay để luôn nhắc nhớ chúng cháu về cội nguồn - gốc gác - lịch sử của cộng đồng gốc Việt chúng ta.
– Cảm ơn cháu đã sốt sắng tích cực nối kết một trong những lý do cụ thể cho mục đích sống còn hiện tại của lớp người già như chú. Tuy nhiên, chú cũng muốn nhân đây phân tích vào chi tiết một chút để cháu thông cảm là những người lớn tuổi, mỗi khi được ai đó khêu gợi cho họ nhắc về quá khứ thì họ cứ nói hoài, miên man từ chuyện này bắt sang chuyện khác; rồi còn hay lẫn lộn, kể lại những gì vừa mới nói qua mà vẫn lải nhải nhắc lại hoài!
– Đúng thế. Tại sao vậy chú?
– Cháu thử nghĩ xem: Người lớn tuổi thì đương nhiên phải rất nhiều từng trải, mà ký ức thì lại cùn mòn đi, lúc quên lúc nhớ bất kỳ. Được dịp khêu gợi lại là họ cứ thế tuôn ra những gì chợt xuất hiện ở tâm trí, trong khi đó khả năng tự sắp xếp trình tự câu chuyện trong họ cũng đã giảm nhậy bén mất rồi.
– Ô…
– Thêm nữa, họ còn bị cái chứng thiếu tự cảnh giác trong việc đo lường xem người đối diện có thực tâm lắng nghe mình không - và nghe đến bao nhiêu thì vừa đủ chi tiết để có thể ghi nhớ lại được, chớ mà lộn xộn dễ quên đi thì uổng công...
– Phải rồi... Nhưng sao chú diễn tả tường tận được đến vậy?
– Tất cả những gì chú vừa tiết lộ cho cháu biết, đều là kết quả do sự may mắn chú thường xuyên tự nỗ lực tìm hiểu chính mình để giảm thiểu chừng nào hay chừng nấy những thói tật bị hao mòn khả năng nhậy bén trong giao tiếp của chung lớp lớn tuổi; hơn thế nữa, còn phải "mài giũa” óc tinh tế sao cho những hiểu biết của mình thích ứng phù hợp với những biến chuyển của thời đại, cháu à.
– Thật là may mắn, phải không?
– Tuy nhiên, một điều không kém phần quan trọng là chúng ta đồng thời cũng phải hiểu một cách chính xác rằng nỗ lực này chỉ có thể giúp giảm bớt được, chừng nào hay chừng nấy, tốc độ lão hóa cả về thể chất lẫn tâm thần của tuổi già mà thôi nha.
4. Bức hình cũng gian nan.
– Chú còn bình tâm sáng suốt được như vậy, cháu mừng lắm. Sau cuộc giải phẫu, vài năm nay bố cháu tỏ ra quên lẫn nhanh hơn trước kia...
– Còn được chừng nào hay chừng nấy... Nào, cháu muốn hỏi gì nữa đây?
– Bức hình chụp ông bà nội ...
– À. Cái khuôn hình được thực hiện theo kỹ thuật sơn mài tân tiến bây giờ này vốn là phiên bản của tấm ảnh đám cưới của ông bà nội đấy cháu.
– Lai lịch chi tiết ra sao vậy chú?
– ...Nếu chú nhớ không lầm thì đám cưới này diễn ra vào năm 1932, lúc ấy bà nội mới 17 tuổi, ông nội hăm mốt.
– Vậy là bà nội sanh năm 1915, ông 1911?
– Chính xác.
– Nhưng nguyên nhân nào dẫn đến cuộc hôn nhân này?
– Kể chi tiết ra thì khá dài dòng. Cuộc hôn nhân này do ông cố nội và ông cố ngoại dàn xếp trước với nhau (2). Đến khi ông cố nội qua đời thì phải đợi gọi ông nội con lúc ấy đang làm việc ở trong Sàigòn về lại quê, đám cưới chạy tang diễn ra vội vã, rồi sau đó mới chính thức phát tang ông cố nội.
– Nghĩa là phải đợi đến nhiều tháng trời mới lo xong tang lễ ông cố nội.
– Đúng vậy… Cũng giống như bây giờ, quá trình tang lễ cũng phải tùy vào thủ tục pháp lý rồi nơi nhà quàn có trống chỗ không. Có khi phải chờ tới cả tháng trời là thường...
– Phải rồi. Mỗi thời đại mỗi khác. Mỗi xã hội mỗi khác...Và lại còn tùy ở thực tế mỗi dịp trong năm mỗi khác nhau nữa. Phải không chú.
– Ồ. Dẫn giải theo phân tích như vậy, quả là cháu nắm vững cách thế ứng xử của con người ta...Thế thì nhìn ngắm tấm ảnh này, cháu có những nhận xét ra sao?
– Cháu thấy vào thời đại 1930 xã hội ta ở miền Bắc Việt Nam thì phục sức hôn lễ của ông bà nội như trong hình khá nền nhã, mặc dù vẫn có nét tân thời... Cháu thắc mắc là chú, chính mắt chú nhìn thấy được tấm ảnh này lần đầu tiên vào lúc nào.
– Không nhớ rõ lắm từng chi tiết... Nhưng chắc chắn là khi cả gia đình đã di cư vào Nam, ở Sàigòn rồi, tức là phải sau năm 1954, 55 gì đấy... Và lúc ấy bà nội cũng đã mất. Còn ông nội thì sau độ khoảng một hai năm phải bươn chải xuống Mỹ Tho kiếm sống, rồi được dự tuyển vào làm nhân viên trong nha Khí tượng Sàigòn. Nhờ vào dịp trở về sống ở vùng Phú Nhuận, ông nội mới tình cờ gặp lại được người bạn học cũ thời ở Hànội, người này đã sớm vào Nam lập nghiệp. Ra đi tái định cư trong Nam, may sao ông ta còn lưu giữ được tấm ảnh này làm kỷ niệm. Bấy giờ gặp lại bạn cũ, nghe nói chính ông nội đã vì phải bôn ba cuộc sống mà thất lạc tấm ảnh rồi. Cho nên ông ta liền chụp lại rồi gửi hoàn cho ông nội bản chính. Tiếp đến hai mươi năm sau, biến cố 30 tháng Tư 1975, cả dòng họ mình tan tác giữa cuộc xáo trộn đổi đời sinh tử. Đến mạng sống cũng còn tơi tả như những chiếc lá vàng rụng rơi vào thu, huống chi các thứ kỷ niệm... Nên cho tới trên một thập niên sau nữa, một gia đình bên ngoại từ Việt Nam đi đoàn tụ sang Úc, may mắn sao trong mấy hình ảnh kỷ niệm dòng tộc ít oi được mang theo có tấm ảnh này. Nhờ thế mà bố cháu và chú mới có hình ảnh ông bà nội hồi còn son trẻ để con cháu sau này chiêm ngưỡng, ngoài tấm ảnh chụp hai cụ lúc đã già để thờ.
– Cháu quí nhất là được nhìn ngắm ông bà nội trẻ hồi xưa ấy...
– Đương nhiên như vậy rồi. Nhưng theo chú, nội dung bật ra từ đấy còn nhiều sâu xa nữa.
– Là sao?
– Tấm ảnh này được chụp cách đây trên chín mươi năm, nó trọn vẹn tiêu biểu cho những gì thuộc thời đại ấy. Chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm nhất là nó đã hiện diện rồi sau đó bị thất lạc đi không biết bao nhiêu lần. Riêng chỉ ở hai thời điểm đổi rời lớn lao của lịch sử cận đại Việt: 1954, Di cư từ Bắc vào Nam và 1975 mở đầu cho cuộc biến động dân ồ ạt bỏ nước ra đi, thì may mắn quí giá sao nó mới lại tái xuất hiện. Sự kiện này làm như là nó đặc biệt có linh tính để muốn xuất hiện vào thời điểm hết sức cần thiết trong những biến động thật ngặt nghèo của lịch sử dòng tộc nhà mình.
Hình đám cưới chụp hồi 1932, tại Nam Định (Bắc phần Việt Nam)
5. Học hỏi & Ứng dụng (3)
– Chú suy diễn như vậy sao?
– À. Cái thắc mắc này của cháu khiến chú nhận thấy cần đào sâu vấn đề một chút: Cái động từ 'suy diễn' mà cháu nói ra ở đây có thể dẫn dắt người nghe hiểu rằng chú tưởng tượng, sáng tác ra. Đúng, có liên tưởng phần nào nhưng không hề hoàn toàn chỉ do tưởng tượng mà ra nội dung ý nghĩa này.
– Nghĩa là...
– Muốn hiểu rõ lớp lang vấn đề, cần phải nhắc lại căn cơ sự sống trong vũ trụ - vạn vật: Đều bị chi phối bởi luật biến dịch - luôn luôn biến đổi, con người có khả năng học hỏi và ứng dụng để thích ứng ngay với ngoại cảnh đổi thay, khả năng này hơn hẳn các loài khác (4)
– Chú có thể dẫn giải những thí dụ cụ thể thực tế xẩy ra trong đời sống - trong xã hội, để cho cháu dễ hiểu chăng.
– Cấp thời chúng ta có thể lấy thí dụ về ngôn từ trong cộng đồng gốc Việt xử dụng hằng ngày tại xã hội Mỹ này: Chẳng hạn, trước kia người ta quen nói cái điện thoại, điện thoại cầm tay; bây giờ đã có người gọi là "phôn" - "phôn tay" rồi.
– Thế những quan niệm xưa thay đổi khác nay qua những thế hệ con người sống dựa vào sự phát triển tri thức - khoa học tiến bộ do chính con người phát kiến và tiếp thu. Có không chú?
– Sao không! Nhất thời chỉ xin nêu một thí dụ trong lãnh vực văn chương phổ biến xưa, chẳng hạn 4 câu mở đầu của Chinh Phụ Ngâm Khúc, như sau:
"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này"
Nội dung câu chuyện ở đây tập trung chú tâm diễn đạt tâm tư và hoàn cảnh của người vợ có chồng đi lính, chứ thật sự công bằng mà nói thì tình cảnh người chồng ra mặt trận thực tế vẫn gian khổ - éo le hơn nhiều. Đấy là chưa đề cập tới những ý tưởng nêu ra trong 4 câu này mà xét cho cùng kỳ lý thì vẫn không được xác thực cho lắm. Chẳng hạn, chiến tranh bùng nổ là do mâu thuẫn tranh chấp giữa người với người mà ra, trời đất cũng như mọi sinh vật đều phải chịu đựng chung hoàn cảnh nguy nan như nhau cả...
– Còn ở những lãnh vực khác của đời sống con người? Chẳng hạn như lãnh vực tôn giáo hiện diện trong giai đoạn lịch sử cận đại Việt?
– Theo cháu gợi ý, tức thời chú thấy rằng sự kiện mà chúng ta có thể đề cập đến là thời còn thuộc địa Pháp, miền Nam Việt Nam đã phát sinh ra hai tôn giáo mới, Cao Đài trụ ở Tây Ninh và Phật Giáo Hòa Hảo trụ ở An Giang - Long Xuyên - Châu Đốc. Hai tôn giáo này cốt lõi phát khởi dựa trên căn bản tín ngưỡng truyền thống dân tộc Việt; nhưng đồng thời khi hai tôn giáo này phổ biến thực hành trong sinh hoạt dân gian thì lại mang thêm những nét tổ chức và sắc thái của các tôn giáo đã từng hội nhập vào lòng dân tộc Việt ở dọc dài mấy ngàn năm lịch sử hình thành dân Việt, như Nho - Lão - Phật và Thiên Chúa Giáo...
– Thêm những gì nữa chú?
– Đương nhiên là còn nhiều sự kiện nữa... Nhưng chú vẫn muốn đợi cháu nẩy ra thắc mắc để chú có dịp hứng khởi mà chia xẻ .
_______
Chú thích:
Hình đám cưới của bà Bùi Thị Nhung với ông Phạm Hữu Định chụp hồi 1932, tại tỉnh Nam Định (Bắc phần Việt Nam)
(1) Câu thứ ba trong Truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh) của Nguyễn Du (1765-1820)
(2) Có thể xin đọc chi tiết ở Phần I Hồi Ức từ trang 15 đến trang 69 tuyển tập Cuốn Lên Bức Mành, Sống Publishing xuất bản 2025.
(3) "Có học thì phải có hành, sống đời mới trọn nghĩa tình nhân văn".
(4) "Nhân linh ư vạn vật": Trong vạn vật, loài người (có tâm - trí) linh nghiệm hơn cả.
20/12/2025 (điều chỉnh 01/01/2026).
Phạm Quốc Bảo
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/maygiachoidoi.html