Nguyễn Quyết Thắng dc


Hoorn và những tiếng vọng từ Hòn Đá Đỏ

   

Chiều xuống nhẹ trên quảng trường Rode Steen Plein, ánh nắng ấm áp như rót mật lên những viên gạch cổ xưa còn vương dấu thời gian. Tôi ngồi lặng lẽ giữa không gian ấy, trước mặt là tòa nhà cổ kính mang dáng dấp thế kỷ XVII – nơi từng là trụ sở của Westfries Museum. Gió từ biển hồ Markermeer thổi về, man mát và hiền hòa, làm những tán cây rung khẽ như đang thì thầm kể chuyện.

Viện bảo tàng WestFries

Hoorn – thành phố cổ nằm ở miền Bắc Hà Lan – từng là một thương cảng sầm uất bậc nhất trong Thế kỷ Vàng. Nơi đây vẫn còn in đậm dấu ấn của Công ty hàng hải Hoà Lan (VOC), với những chuyến tàu kiêu hãnh vươn ra đại dương, mang về hương liệu, lụa là và cả tham vọng của một đế chế thương mại lừng lẫy. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những mảng tối của lịch sử mà chiều nay, đứng giữa lòng phố cổ, tôi mới thực sự thấu cảm.

Giữa quảng trường nhỏ bé, tôi dừng chân trước viên đá mang tên De Roode Steen – “Hòn Đá Đỏ”. Người ta kể rằng, sắc đỏ ấy không chỉ đến từ màu gạch, mà còn ám chỉ màu máu của những con người từng bị kết án tại đây. Từ thời Trung cổ cho đến thế kỷ XVII, nơi này vốn là một pháp trường công khai. Những người bị coi là phù thủy, tội phạm hay kẻ phạm trọng tội từng bị đưa ra trước đám đông để chịu những bản án nghiệt ngã: từ treo cổ, thiêu sống, ném đá cho đến những hình phạt tàn khốc nhất.

Hòn Đá Đỏ De Roode Steen. Đây là bản sao của viên đá thật
(được trưng bày trong viện bảo tàng WestFries)

Tôi lặng người khi nghe kể về những “phiên tòa phù thủy”. Trong cơn mê tín và nỗi sợ hãi tột cùng của thời đại, đôi khi chỉ cần một lời tố cáo vô căn cứ cũng đủ đẩy một người phụ nữ – thường là những người góa phụ nghèo khổ, kẻ khác biệt hay những người biết bào chế thuốc nam – đến bờ vực cái chết. Ở Hoorn, cũng như nhiều vùng khác của châu Âu thời bấy giờ, người ta tin rằng cái ác có thể được cân đo đong đếm một cách hữu hình.

Ngay cạnh quảng trường là tòa nhà "Waag" – nơi từng đặt chiếc cân công cộng. Những chiếc cân lớn bằng sắt vốn dùng để cân đo hàng hóa thương mại, nhưng trong những giai đoạn đen tối, chúng lại được dùng để “cân phù thủy”. Người ta mê muội tin rằng nếu cơ thể ai đó quá nhẹ, họ có thể là phù thủy vì không bị trọng lực giữ lại. Thật đau lòng khi biết rằng công cụ của sự phát triển và giao thương lại từng bị biến thành biểu tượng của nỗi sợ hãi và bất công.

Tòa nhà De Waag, hiện nay là nhà hàng

Ngồi giữa ánh nắng dịu dàng của buổi chiều vàng, tôi cảm thấy lòng mình bồi hồi rung động. Khó có thể tin rằng chính nơi trẻ em đang cười đùa, du khách thong thả chụp ảnh và bồ câu hiền lành sải bước, đã từng vang lên tiếng kêu khóc tuyệt vọng, tiếng phán quyết lạnh lùng và tiếng lửa cháy bập bùng. Những viên đá dưới chân tôi dường như vẫn còn giữ hơi ấm của lịch sử – một lịch sử không chỉ có thương cảng phồn vinh, mà còn đẫm nước mắt và máu. Dẫu biết rằng viên đá đỏ dưới chân chỉ là biểu tượng thay thế cho “Viên Đá Đỏ” thực thụ đang được trang trọng lưu giữ trong bảo tàng ngay trước mặt, cảm giác xót xa vẫn hiển hiện đâu đây.

Tôi thấy thương cho những phận người bị nghiền nát bởi định kiến. Tôi cũng thấy biết ơn vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà công lý được soi sáng bởi lý trí chứ không phải bởi mê tín dị đoan. Buổi chiều nắng ấm ấy bỗng chốc trở thành một khoảnh khắc lắng đọng sâu sắc trong tâm hồn tôi.

Roode Rode Steen Plein không chỉ là một quảng trường đẹp giữa lòng Hoorn cổ kính. Nó là lời nhắc nhở tĩnh lặng rằng lịch sử luôn có hai mặt: ánh sáng và bóng tối. Khi ta chậm lại, lắng nghe quá khứ thì thầm giữa nắng vàng, ta mới thêm trân quý giá trị của lòng nhân ái và sự tiến bộ của văn minh con người.

   

Nguyễn Quyết Thắng dc

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/hoornvanhungtiengvong.html


Cái Đình - 2026