Hồ Ngọc Danh


Hình ảnh một gia đình

   

Tuyết Vân xuống chiếc xe thổ mộ rồi đi dọc theo con rạch Bình Thủy để về nhà. Những làn gió mát lạnh từ bờ sông thổi nhẹ làm từng cụm lục bình chập chờn theo sóng nước. Bông lục bình màu hồng tím ẩn hiện thấp thoáng đong đưa sau những bẹ xanh. Cảnh buổi chiều thật đẹp giữa một vùng quê êm ả, thấp thoáng từ xa vài chiếc xuồng con lướt nhẹ. Trong tiềm thức của Tuyết Vân giữa khung cảnh an bình chôn nhau cắt rốn, nàng nghe tận đáy lòng đâu đây tiếng hò ầu ơ văng vẳng:

Hò ới ơ
Sông kia bên lở bên bồi
Tình anh muôn thuở không rời xa em….

Một người con gái có học thức, tánh tình hoà nhã và xinh đẹp như Tuyết Vân thì dĩ nhiên có rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ. Hương chức cũng như cự phú trong làng, có người đánh tiếng với gia đình, xin rước về làm dâu. Tía má đôi lần hỏi ý nàng và lần nào cũng vậy, nàng vẫn lắc đầu quầy quậy:

“Con còn nhỏ xíu mà. Con chưa muốn có chồng. Con muốn tiếp tục đi học.”

Nói thì nói vậy chứ trong lòng Tuyết Vân cảm thấy bồn chồn rung động. Một cái gì len lén thật khó mà diễn tả, khuôn mặt bỗng bừng đỏ, cái cảm giác lạ lùng đã làm hồng đôi má.

Làm thân con gái thiệt tình khổ tâm vô bờ, tất cả đều phải vào khuôn khổ, từ dáng đi cách ăn nói phải thận trọng theo đúng mẫu mực. Và nhất là không thể nào bộc lộ được những ham muốn thầm kín trong tâm tư của một thôn nữ tuổi vừa chớm đôi mươi.

Tuyết Vân thi rớt bằng Thành Chung Trung học. Không phải nàng học dở, chung quy chỉ vì nàng không tập trung mà thôi. Nhưng làm sao nàng tập trung bài vở được, một khi hình ảnh của Khôi cứ mãi chập chờn trong tâm trí. Khôi lớn hơn Tuyết Vân hai tuổi và học trên nàng một lớp. Hai người quen nhau trong một dịp tình cờ trên chuyến đò ngang từ bến Ninh Kiều qua Xóm Chài phía bên kia chợ.

Như là một định mệnh đã an bài từ kiếp trước, Khôi đẹp trai, nói năng dịu dàng và có nhiều kiến thức. Tuy không vạm vỡ, vai u thịt bắp, lực lưỡng như con của ông Hương, ông Xã nhưng cái nét thư sinh nho nhã của chàng đã chinh phục trái tim của Tuyết Vân. Trong căn nhà hương hỏa của ông bà để lại dọc theo con rạch Bình Thủy, Tuyết Vân nhìn thấy thấp thoáng từ xa những làn khói bay toả nhẹ trên nếp nhà tranh rồi biến mất trong làn gió chiều đang thổi phía bên kia bờ sông.

Cái không khí trong lành thơ mộng của một làng quê êm ả đã khiến tâm hồn nàng khoan khoái và bỗng tự nhiên nhớ lại một kỷ niệm không thể nào quên được… Nàng bẽn lẽn khi nghĩ đến nụ hôn đầu đời, khi hai cặp môi vừa đụng vào nhau. Trái tim đập mạnh liên hồi và đôi má hây hây bỗng dưng đỏ rực lên. Phải nói rằng ngay những giây phút ấy, nàng không còn biết gì nữa, không thể tập trung trí não nên đôi mắt nhắm nghiền lại, tâm hồn rạo rực rồi tưởng như không thể nào tự chủ kháng cự được. Rồi như bị khích động lạ thường và nàng ôm ghì thật mạnh, ép chặt ngực mình vào thân thể của anh. Có một điểm nàng vẫn còn nhớ rõ là anh thở hổn hển sau một nụ hôn dài, rồi bàn tay của anh bổng luồn vào phía trước, chỗ trái tim đang thổn thức đập liên hồi. Bàn tay ấm áp lướt nhẹ nhàng và từ từ đi xuống phía dưới. Một cảm giác rạo rực chưa bao giờ từng có đang chạy vào thân thể phía bên trong…

Nàng vẫn để yên. Thế là đồng tình, thế là đồng thuận của tâm lý hai kẻ đang yêu.

Có phải yêu là thế ư, có phải là lần đầu tiên yêu là vậy?

***

Phần thứ nhất: Vào đời

Sống và lớn lên ở Hà Tiên, Khôi lúc nào cũng nhớ rằng tổ tiên mình là người Hoa, đã lập nghiệp từ thế kỷ 18, lúc chúa Nguyễn chiếm lấy đất này của Cao Miên và Xiêm La.

Cha mất sớm từ ngày còn nhỏ, người mẹ tảo tần bươn chải gói ghém cố gắng nuôi Khôi ăn học cho đến hôm nay.

Bắt đầu lên bậc trung học, Khôi phải qua Cần Thơ ở trọ nhà một người bà con mà tiếp tục việc sách đèn. Mỗi lần nghĩ đến người mẹ góa bụa ở quê nhà Hà Tiên chắt mót từng đồng bạc nuôi mình ăn học mà Khôi không khỏi chạnh lòng, lúc nào cũng muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ. Thân tự lập thân, Khôi hiểu rằng muốn thoát khỏi cảnh nghèo thì phải dựa vào tài sản sẵn có của riêng mình. Đó là cố gắng học.

Học để cho lấy được bằng cấp, để tiến thân vào đời, để mau chóng làm giàu.

Cái cảm giác chua chát khi so sánh với các bạn đồng lứa nhà cao cửa rộng, trong lúc nhà của hai mẹ con gió lộng tứ bề. Khôi tự nhủ thầm chỉ một cơ hội duy nhất là quyết tâm cố gắng học để sau này mình có thể từ nghèo mà trở nên giàu có sang trọng vậy. Gần nhà trọ của Khôi, một ông giáo làng, xuất thân từ Rạch Giá không xa quê hương Hà Tiên, cho nên rất thân thiện. Ông ta có ngón đàn vọng cổ rất điêu luyện và Khôi bắt đầu học ca học đàn từ đó. Cái điệu mùi mẫn du dương nỉ non ai oán của những câu vọng cổ có lẽ nào đã bắt nguồn từ âm nhạc cung đình Huế hay của một vương quốc đã bị tiêu diệt: Vương quốc Chiêm Thành.

Hoài niệm nhớ về những cuộc sống xa xưa với giai điệu và âm thanh truyền đạt độc đáo đi sâu vào tình cảm con người. Bài Dạ Cổ Hoài Lang đã chinh phục từ lời ca ý nhạc, ẩn hiện tiếng u hoài than vãn của những bài Hành Vân hay Tứ Đại Oán. Cây đàn vọng cổ Mandolin của Khôi được khoét lõm ở những phím đàn để tạo ra một âm thanh độc đáo khi nhấn hoặc rung dây đàn. Một hiệu ứng rất đặc biệt trong âm nhạc dân tộc cổ truyền khi xưa.

Và cũng vì mê say cái âm điệu tài tử hòa lẫn tánh tình lãng mạn. Khôi không còn đủ thời gian để ôn bài cho kỳ thi Tú tài phần nhất. Năm đó Khôi thi trượt.

Kể từ khi bóng hình Tuyết Vân đã in đậm trong tâm hồn, Khôi đã suy nghĩ về một mái ấm gia đình, nhất là mẹ chàng cứ đôn đốc và hối thúc mong muốn có một đứa cháu để chăm sóc chiều chuộng.

Tình hình miền nam trong thời gian trước và sau khi Pháp bị Đức chiếm đóng trong thế chiến thứ hai, nhiều đảng phái chính trị và tôn giáo nổi lên khắp nơi. Nổi bật nhất là giáo phái Cao Đài và Hoà Hảo. Mỗi một giáo phái đều có quân đội riêng để củng cố cho lực lượng của mình. Đạo Cao Đài không ảnh hưởng sâu rộng ở ba tỉnh miền Tây: Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc nhưng Đạo Hoà Hảo thì khác. Một trong bốn hệ phái của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương; Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đã sáng lập ra Đạo Hoà Hảo. Đảng Dân Xã của Hoà Hảo có khuynh hướng chính trị gần giống như hệ phái Trotskyist, cho nên rất nhiều cán bộ của Cộng Sản đệ Tứ tham gia, nương nhờ các tín đồ Hỏa Hảo khắp cả miền đồng bằng sông Cửu Long sau khi bị Cộng sản đệ Tam (hệ phái Stalinist) đàn áp và tiêu diệt.

– Mày lo cho cái thân mày còn chưa xong, bây giờ lại muốn đèo bồng thêm vợ con, chỉ làm khổ cho má của mày mà thôi.

Khi biết Khôi có ý định nghỉ học và muốn lập gia đình với Tuyết Vân. Tân bỗng lên tiếng nói. Tân là bạn cùng trường với Khôi và chủ động quen biết với Khôi qua tiếng đàn mandolin vọng cổ, anh ta thường rủ rê Khôi tham gia vào phong trào Trotskyist.

Tân có người nhà ở trong ban trị sự trung ương Phật giáo Hòa Hảo Long Xuyên Chợ Mới, lại là một thành viên của đệ Tứ quốc tế nên quen biết và giao thiệp rất rộng với các quan chức Chính phủ Nam Kỳ Tự Trị của bác sĩ Lê văn Hoạch.

Chậm rãi hút thêm một hơi thuốc lá, Tân nói tiếp:

– Tình hình lúc này đang chuyển biến, bọn thực dân Pháp vẫn muốn duy trì chính phủ Nam Kỳ Tự Trị nên cần một số công chức để làm việc cho chúng. Lợi dụng cơ hội này, tao sẽ nhờ các anh lớn cài mày vào để làm việc. Ráng dành dụm kiếm tiền rồi lấy vợ, rồi xây nhà cho má mày.

Khôi ngập ngừng hỏi lại:

– Em phải làm việc gì vậy anh? Em đâu có biết gì ngoài việc học và đánh đàn vọng cổ. Em sợ làm hỏng việc của anh.

– Mày có nhiều tài vặt lắm. Thơ phú, đàn hát, hội hoạ đều giỏi. Nhất là đã có bằng Diplôme Cao đẳng Tiểu học rồi, không sao đâu.

– Em thành thật cảm ơn anh, em sẽ nghe lời chỉ dạy của anh. Khôi rươm rướm nước mắt nói bằng một giọng xúc động.

Tân đưa tay lấy thêm một điếu thuốc, bật diêm mồi rồi đưa cho Khôi. Nhìn những làn khói đang vây kín hai người, Tân trầm ngâm nói:

– Muốn làm giàu nhanh chỉ có hai cơ quan mà thôi.

– Cơ quan nào vậy anh? Xin anh chỉ dạy.

– Mày muốn có thật nhiều tiền phải không?

– Dạ muốn, nhà em nghèo xơ xác, em nhìn má khổ mà chua xót. Em lại sợ gia đình Vân từ chối vì bốn chữ môn đăng hộ đối anh ơi.

– Mày có biết vụ án Nọc Nạn ở Bạc Liêu không?

– Em biết, nhưng mà liên quan gì đến giàu nghèo vậy anh?

– Thì đất đai, ruộng vườn, thuế má mới sinh đẻ ra hai chữ giàu nghèo đó mà.

– Em hiểu rồi, hai cơ quan mà anh nói đến là ty thuế vụ và ty canh nông điền địa. Tân gật gù khen ngợi rồi trầm ngâm khẽ nói:

– Mày thông minh lắm, nhưng thời buổi này muốn đo đạc đất đai để chiếm đoạt hay quốc hữu hóa thì quá nguy hiểm. Cái gương chết người của vụ án Nọc Nạn vẫn xảy ra trong tâm trí dân quê. Mày sống ở thành thị, không thể nào lội ruộng để ngủ bờ ngủ bụi mà cắm cọc giăng dây, lấy từng thước đất được.

Ngừng lại một chút, Tân ôn tồn nói tiếp:

– Chính trị hiện thời chưa ổn định thật sự, Đức Thầy mất tích, Vua Bảo Đại lưu vong. Ngay trong Hoà Hảo của tao, cũng chia năm xẻ bảy. Gian thương đầu cơ tích trữ khắp nơi. Tao sẽ cố gắng gởi mày vào cục thuế vụ. Sau này mà phất lên là nhờ vào bản lãnh của mày.

Trong tuần này tao sẽ về Long Xuyên, mày đưa tao cái bằng Diplôme cùng mấy bài viết đã đăng báo, để tao giới thiệu tài hoa của mày đến mấy anh lớn. Thế nào cũng xong.

Khôi soạn ra một vài bài xã luận văn thơ, bỏ vào một túi vải vừa đưa vừa nói:

– Cái giấc mơ đổi đời, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh.

Hai tháng sau, Khôi được nhận vào làm trong tòa tỉnh, phụ trách về các loại thuế vụ như: Thuế nông nghiệp, công thương nghiệp, hàng hóa, sản phẩm buôn bán, tem phiếu trước bạ về phía bắc của Cần Thơ: địa hạt Ô Môn, Bình Thủy.

Sống và làm việc ngay tại xứ sở của người yêu. Như là rồng hội tụ cùng mây, thoả chí và toại nguyện. Khôi cố đem tất cả sở trường của mình làm hài lòng cấp trên, nhã nhặn lịch sự với dân chúng quanh vùng từ tiểu thương đến dân nghèo lam lũ. Và nhất là trổ tài vặt kiếm thêm bổng lộc bỏ vào túi, chuẩn bị một tương lai. Khi đã có một ít tiền trong tay, Khôi liền tổ chức một buổi tiệc liên hoan tại nhà của Tuyết Vân. Trước là dẫn mẹ đến làm quen với gia đình nàng, thông báo cho lối xóm bà con thân cận hoa đã có chủ. Sau là tỏ vẻ biết ơn xin nhận Tân làm người anh kết nghĩa.

Dỉ nhiên trong buổi tiệc trước các thân hào quen biết Tân được đề cao và nổi bật.

Có lẽ qua sự kiện này mà tình thân của hai anh em càng thắm thiết. Mẹ Khôi và cả gia đình Tuyết Vân đều xem Tân như người nhà. Đó là vận may hay hiểm họa mà mãi sau này vài năm, Khôi mới rõ. Tình đời. Ngồi cạnh Tân, nhìn người anh kết nghĩa đã giúp mình tận tình, Khôi bắt đầu câu chuyện:

– Làm thế nào mà em bỗng dưng được chọn không qua thủ tục sơ tuyển vấn đáp nào vậy anh?

Tân cười cười trả lời:

– Anh đã từng bảo thế nào cũng xong mà.

Khôi thì thầm nhỏ bên tai:

– Em có cần biếu xén những ai, xin anh cho biết?

Tân cũng nhỏ nhẹ lắc đầu :

– Không, chi tiết anh sẽ cho biết sau.

Đưa tay gỡ một miếng kẹo, Tân gật gù nói tiếp:

– Bài thơ Hà Tiên Quê Tôi của em đã lấy được rất nhiều cảm tình của các anh lớn. Nó mộc mạc giống như cái lý lịch bình dị, dân giả của em nên mới được như ngày hôm nay.

Khôi nhìn sang Tuyết Vân nói khẽ:

– Cô thôn nữ trong bài thơ đó anh.

Tân mỉm cười, một nụ cười đầy bí mật:

– Anh biết, em có thể đọc lại bài thơ cho mọi người thưởng thức không?

Khôi trả lời:

– Vậy là hân hạnh cho em quá. Thật ra bài thơ này đã được một anh nhạc sĩ cảm xúc mà phổ thành nhạc. Để khi nào có dịp em sẽ ca cho anh nghe.

Uống thêm một ngụm trà cho ấm giọng, Khôi chậm rãi đọc:

“Một nơi phong cảnh hữu tình
Miền Nam in đậm nét xinh ngàn đời.
Hò ơi! Thuyền nhẹ ra khơi
Cô thôn nữ kh khàng mời mọc đưa
Sóng xô gió đẩy ngọn dừa
Kìa! Hòn Phụ Tử tích xưa ngậm ngùi.
Tiếng hò lơi lả về xuôi
Thuyền trôi dạt đến Mũi Nai nhẹ nhàng
Một bên vách núi từng hàng
Thôn cư Lộc Trĩ ngút ngàn là đây.
Hòn Heo, Bãi Ớt nắng dầy
Phố Nam sóng lặng nước mây an lành
Lư Khê đầm ruộng nhà tranh
Xóm chài hoài vọng âm thanh chuông chiều.
Thần chung Tam Bảo tự tiêu
Pháo đài Kim Dự thủy triều bình yên
Giang Thành nước chảy dịu hiền
Đông Hồ thưởng nguyệt nối liền văn thơ.
Bình San lạc bước ngn ngơ
Nhìn về Thạch Động ẩn mờ Thạch Sanh
Phù Dung cổ tự hương trầm
Hà Tiên thập cảnh muôn phần đẹp xinh.”

Phần thứ hai: Gia đình

Đám cưới tổ chức không được hoành tráng cho lắm vì nhiều yếu tố chính trị liên quan, nhưng cũng đủ mọi phong tục của lễ nghi thường có trong xứ Long Tuyền Bình Thủy. Thực dân Pháp đã rút về nước, quân đội từ từ chuyển thành quân đội Quốc gia; tiền thân của quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Chính phủ Ngô Đinh Diệm bắt đầu cũng cố lực lượng tập trung về một khối.

Cơ quan thuế vụ Cần Thơ được hình thành độc lập để ngăn ngừa bộ phận kinh tài của Việt Minh đang phát triển rộng rãi khắp nông thôn và Khôi xử lý thường vụ trong thời gian chờ bổ nhiệm giấy tờ chính thức. Trước khi cậu con trai đầu lòng ra đời, Khôi đã cất được một căn nhà khang trang, rộng rãi mái tôn vách ván, ngay tại hương lộ 20, khoảng giữa trung tâm Cần Thơ và Bình Thủy.

Cũng giống như bất kỳ người con gái, cuộc đời của Tuyết Vân bắt đầu thay đổi kể từ khi xuất giá theo chồng, tạo dựng một mái ấm gia đình riêng. Ai cũng nói rằng nàng thật sự có phước.

Vợ chồng son, mối tình đầu thoả lòng ước nguyện. Thế thì còn hạnh phúc nào bằng.

Ảnh hưởng bởi gia phong lễ giáo của gia đình, Tuyết Vân vẫn luôn ghi nhớ những lời má dặn trước ngày vu quy:

– Con gái của má phải biết rằng, cái bí quyết giữ hạnh phúc gia đình chính là sự hòa thuận, thông cảm và hy sinh. Con may mắn là thằng Khôi không có anh chị em gì hết. Người xưa thường hay ví chị em bên chồng là giặc Ngô giặc Sở gì đó, đại khái rất phiền phức và chính là mầm mống gây đổ vỡ tình cảm vợ chồng. Là một người con gái có trình độ học vấn cao, sống trong một gia đình nề nếp, tía má lại thường nhắc nhở về cái phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam: Tam tùng tứ đức. Tuyết Vân cố gắng chu toàn bổn phận làm vợ làm dâu.

Khôi rước mẹ từ Hà Tiên lên ở chung, để gần gũi sớm hôm phụng dưỡng báo hiếu. Mọi việc cứ tưởng như bình thản lặng lẽ êm đềm và hạnh phúc cho đến trước ngày nàng khai hoa nở nhuỵ. Tánh khí trong người đột nhiên thay đổi, tâm hồn không tự chủ buồn giận vô cớ, nên đôi lúc vô lễ với mẹ chồng và đỉnh điểm cao nhất là khi nàng nghe được một câu chuyện từ người bạn gái đến thăm.

Người bạn thuật lại rằng:

– Mày biết không, bữa đó tại nhà bà thầy bói, tình cờ có má anh Khôi đang xem và hỏi về mày. Tao nghe mà bỗng chột dạ, không ngờ má chồng mày đã để ý đến từng cử chỉ, từng dáng đi tiếng nói của mày mà diễn tả tường tận đến thế. Cả hai không biết là tao quen với mày, nên vô tư trao đổi câu chuyện. Vì thế tao nghe rõ ràng bà thầy phân giải:

– Một người con gái yểu điệu lẳng lơ, đứng hay ngồi không thanh lịch mà nghiêng ngả là có ý khêu gợi dục tình, sẽ làm người khác phái đem lòng mơ tưởng.

Một người con gái; ngồi mà hay xoè năm ngón tay ra mà để chải tóc thì hay dễ thay đổi chồng, nhất là khi ngồi mà hay vuốt lông mày hoặc mân mê tóc, tức là một người đam mê tình dục vì dâm tình rất mạnh. Nó đồng nghĩa với đứa con dâu của bà khi nói chuyện lông mày hơi nhíu lại. Đó là bản chất đa dâm.

Ở dưới đuôi mắt lại có nốt ruồi, biểu hiện cho sự phá tướng; buồn khổ về tình duyên, tình cảm hay dao động bất chính, không chung thủy vì sẽ có vài lần dang dở.

Tóm lại toàn là những lời nói khó nghe và xấu về mày.

Kể từ ngày đó, cả hai mẹ con như có một cái gì không còn thân thiện với nhau nữa.

Cùng sống chung một mái nhà, ra vào gặp mặt mà mỗi người mỗi ý không hạp tính nhau.

Làm người, không ai mà hoàn toàn, ai cũng có cái tốt và cái xấu. Nếu mà tự mình biết cách để dung hòa hay buông bỏ tha thứ thì đó mới là điều thoải mái hạnh phúc vô cùng. Thật ra Tuyết Vân vẫn có ý thương yêu bà mẹ chồng như là tía má của mình. Nhất là bà chỉ có một mình anh, chính Vân đề nghị với anh năn nỉ bà về sống chung để sớm hôm thân cận, đỡ cô đơn buồn tủi.

Nhưng một khi có sự hiện diện của bà mẹ chồng thì Vân mới biết cả nàng và Khôi không có sự riêng tư của đôi vợ chồng son nữa. Bà lúc nào cũng muốn gần gũi con trai của mình, muốn tự tay chăm sóc anh từ chén cơm manh áo. Nhiều khi lại không cho nàng nấu ăn, lấy lý do là chê thức ăn nàng nấu không hạp khẩu vị của Khôi, mà không biết rằng, có đôi lúc nàng cũng không thể nào ăn được những món ăn của bà nấu trong thời gian bụng mang dạ chửa.

Theo sự nhận thức của Tuyết Vân bà mẹ chồng không thương nàng, không thấu hiểu tâm tư của một nàng dâu. Bà nghĩ rằng một đứa con gái lạ ngoài đường tự nhiên bây giờ trở thành một người thân trong gia đình, chia bớt một phần tình cảm của mẹ và con.

Cái ấm ức vẫn ấp ủ trong lòng không thể nào bày tỏ với chồng, Tuyết Vân biết Khôi làm việc vất vả, mệt mỏi. Nếu mà nghe về sự than phiền giữa mẹ chồng nàng dâu thì chỉ tội nghiệp cho anh. Nàng biết anh thương vợ bao nhiêu thì cũng rất thương mẹ bấy nhiêu. Tuyết Vân rất xúc động sau khi đọc một bài thơ mà Khôi viết về nàng:

Mấy ai sống ở trên đời
Buồn vui hạnh phúc cùng người vợ yêu.
Vợ như chiếc bóng sớm chiều
Chăm lo tất cả những điều quanh ta.
Vợ là tình nghĩa thiết tha
Là thương là nhớ xót xa trong lòng.
Vợ là bao nỗi chờ mong
Mỗi khi xa vắng thấy lòng bơ vơ….

Phần thứ ba: Ngoại tình

Trời còn có khi nắng khi mưa, thì dĩ nhiên lòng người có khi này khi khác. Một người đàn bà thường ưa thích được quan tâm chăm sóc, nhất là người đầu ấp tay gối của mình, đó là điều căn bản mà Khôi lại không hề nghĩ đến.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Khôi hời hợt vô tâm chỉ biết chăm chỉ làm việc, vận dụng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Càng nhiều tiền càng tốt.

Nhiều lúc Tuyết Vân thay đổi một kiểu tóc hay khoát trên người một chiếc áo mới mua, nàng thỏ thẻ ướm hỏi chồng:

– Anh thấy em có gì lạ không nào?

Và câu trả lời của Khôi đã làm cho nàng suýt bật khóc.

– Hình như dạo này em hơi mập lên một chút thì phải.

Có một sự so sánh tự nhiên xảy ra, khi người anh kết nghĩa của chồng lại thường xuyên hiện diện trong căn nhà.

Tuyết Vân quen biết Tân qua sự giới thiệu của Khôi trong thời gian hai người đang yêu đương hò hẹn. Tình thân càng thắm thiết và lúc nào Vân cũng xem Tân như là một người anh ruột. Lúc đầu sự đụng chạm vô tình, Vân hoàn toàn không để ý đến.

Bỗng một hôm, sau bữa ăn tối Vân đang bưng mâm chén bát ra hiên nhà định rửa. Tân vội chạy lại vừa đỡ mâm vừa nói:

– Để anh giúp một tay cho.

Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, bàn tay của Tân chạm vào ngực nàng.

Bất ngờ Vân khẽ thốt lên: Hứ!

Bởi vì ngay lúc ấy Tân đã xòe bàn tay ra và… bóp nhẹ. Rồi thời gian trôi qua, từ lúc nàng mang bầu cho đến khi đứa con đầu lòng ra đời. Tân không tỏ vẻ sàm sở nào hết, chỉ thường xuyên tặng quà mỗi lần đến thăm, nhất là quan tâm về sức khỏe của nàng trong thời gian thai nghén.

Có lẽ sự đụng chạm chỉ là bất cẩn vô tình. Nàng tự nhủ thầm. Nhưng mà cử chỉ tỉ mỉ chăm sóc lịch sự của Tân khiến Tuyết Vân bồi hồi cảm xúc; phải chi anh Khôi được như vậy. Bốn tháng sau, đứa con trai ra đời, Khôi phải lên Sài Gòn học khoá bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đêm đó mẹ chồng nàng về Hà Tiên và Tân xuất hiện đem quà biếu, thức ăn cùng một chai rượu nho.

Hai người chuyện trò vui vẻ, ánh mắt Tân tha thiết và trìu mến. Lời nói ngọt ngào, dịu dàng từng tiếng như rót mật vào lòng:

– Có lẽ chỉ một thời gian không lâu lắm, các đơn vị miền Nam sẽ thay đổi và anh sẽ được bổ nhiệm chức vụ phó tỉnh. Tương lai của anh đang rộng mở mà rất tiếc là chưa có người cùng đồng hành với anh.

Màn đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm lên mọi vật, làm Tân bỗng bạo dạn hơn.

– Em uống một chút rượu nho? Tân nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

– Dạ em không biết uống rượu. Vân trả lời.

– Uống ít thôi, cho dễ tiêu sau bữa ăn, anh thấy em hình như có vẻ mệt mỏi, em thường dùng những thang thuốc bổ của anh gởi không vậy?

Tân vừa nói vừa đưa ly rượu về phía Tuyết Vân.

Tự nhiên nàng nâng cao ly rồi cất tiếng:

– Chúc mừng ông phó tỉnh trưởng tương lai.

– Cạn ly với anh nha.

Đôi mắt Tân nhìn sâu vào nàng và rồi bàn tay anh đặt lên trên mu tay nàng.

Tuyết Vân muốn rút tay lại liền nhưng một nỗi cô đơn, đột nhiên bùng dậy trong tận đáy lòng. Nàng thẫn thờ và cảm thấy xao xuyến, lúc các ngón tay Tân đang vuốt ve trên làn da tay của mình.

Một cảm giác rùng mình đến rợn người, đã làm tê dại những tế bào trên cơ thể nàng bỗng như xuất hiện từng hạt gai ốc.

Rồi hơi thở thơm mát của chàng lại được dịp áp sát má nàng, tạo cho một sự kích thích lạ lùng và cái hôn lần đầu còn e dè ngượng ngập. Cái hôn thứ hai khi đôi môi chạm vào nhau. Cơ thể của cả hai đột nhiên hưng phấn lạ thường, khi hai chiếc lưỡi chập chờn qua lại. Bởi vị ngọt từ chiếc lưỡi quấn quyện đã khiến nàng không tự chủ.

Sự đê mê cuồng nhiệt mà kích thích tố trong người đã tiết ra. Nàng buông lỏng tưởng như không còn biết gì nữa cả.

Thời gian như ngừng lại để cả hai đều nghe tiếng đập dồn dập thổn thức của trái tim mình…. Đúng là:

“Gái một con trông mòn con mắt
Như đoá hoa khoe sắc mặn mà
Gặp chàng tứ chiếng hào hoa
Câu “Trai háo sắc, gái tham tài” một đôi.
Viết anh hơi cũ, không mòn
Vẽ lên giấy mới tưởng còn như xưa
Rồng bay Phượng múa mây mưa
Níu thời gian vội để vừa lòng nhau
Nguyện rằng nếu có kiếp sau
“Như chim liền cánh như cây liền cành.”

Phần thứ tư: Sang ngang.

Kể từ sau đêm xảy ra, Tuyết Vân như đang đứng giữa ngã ba đường. Lòng nàng phân vân do dự bởi vì chỉ một phút yếu lòng, một nông nổi cảm xúc nhất thời mà đã đánh mất cái tình yêu đầu đời. Nếu không có chồng hay chưa có con, có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Đằng này chồng vắng nhà và đứa con vẫn còn đang bú sữa mẹ. Những hứa hẹn là sẽ sống giàu sang, nhà cao cửa rộng, một tương lai huy hoàng đang chờ đón. Hình ảnh một mệnh phụ phu nhân, xuất hiện bên cạnh cùng người đồng hành là một chính khách tài ba, mà bước đầu; vợ ông phó tỉnh trưởng. Chắc chắn sẽ có nhiều người nể trọng. Vết xe đã đổ, thế thì…

“Tiếc thay một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về (Kiều-Nguyễn Du).”

Và Tuyết Vân trượt dài theo vết xe này, đã lỡ nhúng chàm thì ngựa quen đường cũ mà thôi. Không có một bí mật nào mà che đậy tuyệt đối cả, nhất là với một người mà mình thương yêu và quan tâm nhất trên cõi đời này. Chỉ là sớm hay muộn! Bởi vì chuyện gì đã xảy ra thì ít hay nhiều, đều có dấu tích để lại. Khôi đã nhận thấy sự thay đổi của người bạn đời sau khi đi học khóa bồi dưỡng trở về. Có những chuyện chàng vô tâm không để ý đến, nhưng chuyện vợ chồng thì khác. Nhiều khi nó như một gáo nước lạnh tưới trên đầu chàng, những ve vuốt gợi tình đã không còn đáp ứng theo nguyện vọng. Nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của chàng, rồi lăn ra tận mép giường và nói:

– Hôm nay em mệt, để khi khác.

Một lần và nhiều lần, cũng điệp khúc lập lại khiến Khôi nghi ngờ tình cảm của vợ mình. Ngày xưa Tuyết Vân cuồng nhiệt bao nhiêu thì bây giờ sao lại hờ hững, thờ ơ đến thế! Khi một người đàn bà đã thay lòng đổi dạ, tức là đã không còn chung thuỷ trong tình yêu, không còn tôn trọng người bạn đời của mình nữa. Thế thì cái tình cảm tự nhiên biến đổi, mỗi một câu nói của người chồng đều thấy không hạp ý, đều kiếm chuyện bắt bẻ rồi cau có gắt gỏng.

– Em không còn thương anh nữa phải không? Khôi gằn giọng hỏi.

Tuyết Vân im lặng né tránh câu hỏi của chồng:

– Em cảm thấy anh không hề chia sẻ hay quan tâm gì đến những suy nghĩ của em. Em muốn cuộc sống này trân trọng với một người có thể hiểu được nỗi khó khăn, vui buồn của em.

Khôi bàng hoàng tưởng như không tin nổi trước câu trả lời của vợ mình, có thể Tuyết Vân đã ngoại tình!

Mấy ngày nay Tuyết Vân ẵm con về Bình Thủy, nàng muốn thảnh thơi suy nghĩ trước khi quyết định một sự việc quan trọng cho cuộc đời.

Bỏ chồng theo trai, chấp nhận những thị phi đàm tiếu. Má nàng nhắc lại lời căn dặn của người xưa, trước khi xuất giá vu qui:

“Nhất dạ đồng sàng chung dái
Nhất nhật phu thê bá dân”.
*Một đêm ân ái mặn nồng
Một ngày chồng vợ nặng lòng trăm năm.

– Con nhẫn tâm bôi tro trát trấu vào mặt gia đình rồi con ơi! Tía nàng buồn rầu, chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán khi biết sự việc đã xảy ra. Cái nề nếp gia phong lễ giáo mấy đời bên rạch Bình Thuỷ, sẽ tan nát vì đứa con gái này.

Má của Khôi nhận ra sự rạn nứt giữa thằng con trai độc nhất và con dâu, bà cảm thấy đau xót khi thấy đứa con trai của mình ôm đàn hát một bài vọng cổ: Lòng Dạ Đàn Bà.

Tiếng ca nỉ non hoà lẫn âm thanh réo rắt:

“Sở Vương thấy cảnh bạc đen, cất tiếng than rằng, Hỡi bể rộng trời cao! Đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung …tình? (Viễn Châu)”.

Chưa bao giờ Khôi trải lòng qua từng câu từng chữ trong bài ca vọng cổ. Tiếng đàn như cảm thông tâm trạng chàng nên đậm đà mộc mạc, nghe rõ từng tiếng láy ngọt ngào mùi mẫn. Hôm nay nhìn cảnh thương tâm của Khôi, bà không thể ngờ rằng, tại sao ông Trời lại bắt con của bà gần giống như tình trạng của mình từ bao năm trước. Thường thì chỉ có vợ bỏ chồng chứ ít khi nào mà một người mẹ đành lòng lại bỏ con cho được!

Nhất là đứa con đang còn bú sữa mẹ. Một buổi chiều đi làm về, Khôi đã thấy má ẵm thằng con trai ra tận đầu ngõ hương lộ 20 đứng đón chàng. Mấy ngày không gặp con, Khôi vội bế thằng bé và ôm hôn thắm thiết.

Nhìn con rồi nhớ vợ, Khôi cảm thấy nao nao trong lòng.

Chiều hôm qua, bà má có kêu chàng lên Bình Thủy rước vợ nhưng vì tự ái, Khôi chần chừ, chưa bao giờ chàng thấy chỉ 5 cây số đường dài mà sao như xa cách muôn trùng. Chàng uống một xị đế, cho hơi men nồng trên khuôn mặt rồi đem cây đàn, lên dây và thổn thức hát. Hôm nay lòng bồn chồn thấy rõ, một nỗi xao xuyến, một cảm giác tự nhiên khiến Khôi biết rằng chàng thương yêu vợ con vô ngần. Không có gì mà so sánh bằng tình thương này dù đó là chính mạng sống của mình. Ý tưởng sẽ làm lành với vợ, sẽ bỏ qua hết tất cả và sẽ làm lại từ đầu, nhen nhúm trong tâm trí Khôi khi đó.

Cứ nghĩ là Vân đang ở trong buồng, chờ sự vỗ về an ủi, đang chờ đợi những vuốt ve mơn trớn và nụ hôn nồng ấm của chàng. Khôi bỗng thấy rạo rực vô cùng, một hưng phấn bất chợt len lén dâng trào.

Vân ơi! Em có biết rằng anh thương em đến ngần nào không Vân. Vào đến bên trong căn nhà, nhìn tứ bề yên lặng, trong khi Khôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bà má đã đưa tay vào túi áo bà ba, rút ra một tờ giấy xếp tư rồi trầm giọng nói:

– Má con Vân vừa ở đây về, con đọc bức thư này rồi sẽ biết hết mọi chuyện. Thiệt là một đôi lòng người dạ thú. Nó dan díu với thằng Tân.

Khôi vội vàng đưa con cho má, sắc mặt thảng thốt, tay run run cầm phong thư đọc và bất chợt một giọt lệ tràn qua khoé mắt.

Thơ như vầy:

Anh ơi,

Em ngàn lần vạn lần xin anh lượng thứ cho đứa con gái mất nết này. Em biết là anh sẽ buồn nhiều lắm nên em đành phải để thằng Lâm lại cho anh nuôi. Lý do em ra đi và với ai, thì chắc anh đã rõ. Anh ấy cũng xin lỗi anh.
Nợ kiếp này em không trả được thì xin đành trả lại ở kiếp sau vậy.

Kính thư và xin tạ lỗi với anh cùng má.
Tuyết Vân.

Một nỗi cay đắng, uất nghẹn trào ngược. Đất trời bỗng như sụp hẳn xuống chân chàng. Không thể nào như vậy được, người vợ tào khang, người bạn người anh kết nghĩa. Chỉ trong một khoảng khắc mà thôi, tất cả đều mất hết.

Trên đời có những sự việc không bao giờ mình ngờ đến được. Một luồng ký ức thoáng chạy vụt qua đầu óc của Khôi. Ánh mắt, nụ cười và bờ môi gợi cảm. Ôi! Những nồng nàn tình ái không còn là hiện hữu của riêng mình mà bây giờ đã và đang chia sẻ cho người khác; một người mà mình tôn sùng và kính trọng.

Tiếng nói đều đặn của bà má vẫn gay gắt, thế mà Khôi nghe như tiếng mất tiếng còn:

– Cái thứ trốn chúa lộn chồng này đã suy tính từ lâu, nên nó mới tập cho thằng Lâm bú sữa bò. Thiệt tình vô cùng độc ác, có một không hai trên cõi đời này. Không biết khi thằng Lâm khát sữa thì thời điểm đó, nó sẽ cảm nghĩ thế nào, lúc bầu sữa đã căng cứng trong lồng ngực và ướt nhòa trên áo nè trời.

Ngừng một chút, đưa mắt nhìn đứa cháu nội đang ngủ trong lòng, rồi bà nói tiếp:

– Má của nó cũng khóc bù lu bù loa, cũng giậm ngực đấm tim, nhưng chỉ là làm màu làm mè để cho mình đừng trách móc mà thôi con ạ.

Bà ấy kể rằng, hồi trời vừa tờ mờ sáng. Nghe tiếng khóc của thằng Lâm mà không thấy con Vân nó dỗ. Bả chạy qua phòng mới biết là nó bỏ con lại mà đi theo thằng Tân rồi con ơi.

Bày đặt viết thư để lại, bày đặt xin lỗi xin phép. Làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý, bỏ nhà theo trai, bỏ chồng bỏ con. Cái tội lỗi này Trời không dung mà Đất cũng chẳng thứ.

Đúng như một bà thầy bói nói với má:

Con Vân có một nốt ruồi đen lợt dưới đuôi mắt. Đó là một phá tướng biểu hiện cho tình duyên lận đận, đa dâm, bất chính, thông gian đi ngang về tắt, không chung thủy vì sẽ có nhiều chồng đó con. Màn đêm đã buông xuống, ngoài trời bóng tối phủ kín vạn vật. Tiếng muỗi vo ve hoà lẫn tiếng rỉ rả của côn trùng, thế mà Khôi nào chú ý đến. Bà má đã dỗ thằng Lâm đi ngủ từ lâu. Bỏ bữa cơm chiều, thay vào đó là những ly rượu và hơn một bao thuốc lá. Khôi đăm chiêu suy nghĩ, xót xa cho hai chữ tình đời.

Giữa cái u ẩn mịt mù bao quanh làn khói thuốc lá, bỗng dưng những câu thơ chạy dài trong tâm não của Khôi:

Vợ chồng tình nghĩa nặng sâu
Hữu duyên kỳ ngộ tình đầu vội trao.
Bến Ninh Kiều lòng xao xuyến lạ
Qua Xóm Chài hồn đã vấn vương
Gặp nhau là một chữ duyên
Nợ là ràng buộc của tiền kiếp thôi.
Duyên đã tận, nợ rồi cũng vứt
Chỉ tơ hồng bỗng đứt làm hai
Tình đời! Chợt thấy đắng cay
Xót xa ân nghĩa mưu bày kế sâu.
Trách sao được vì đâu nông nỗi
Bởi một người đã đổi thay lòng
“Một đêm ân ái mặn nồng
Một ngày chồng vợ nặng lòng trăm năm”.
Sao đành nâm thầm rẽ bến
Bỏ con thơ uất nghẹn thâm tình
Đang tâm cắt ruột của mình.
Mẹ ơi! Có nhớ bóng hình của con.

Phần thứ năm: Gà trống nuôi con

Lời thú tội muộn màng. Thói thường đàn ông hay chủ quan. Khi có vợ bên cạnh mình thì không bao giờ quý trọng, không cảm nhận rằng mọi việc trong nhà, tất cả chu toàn đều do bàn tay của đàn bà chăm sóc. Vợ bỏ đi rồi, lúc ấy mới thấy sự hụt hẫng thiếu vắng, mà cái hụt hẫng này không có một cái gì bù đắp cho được.

Những ngày đầu Khôi mang một tâm sự u ẩn, sâu sắc, chất chứa trong lòng cái nỗi niềm mà không thể nào giải thích được. Uất hận, cay đắng vì bị người bạn đời và người anh kết nghĩa đang tâm lừa dối. Tưởng chừng như cả thế giới này sụp đổ dưới chân mình.

Ngày hôm sau Khôi không thể nào đi làm, phải nhờ một người quen đạp xe lên tòa tỉnh mà báo bệnh.

Một ngày rồi hai ba ngày nối tiếp, Khôi vùi đầu vào men rượu.

Càng uống rượu thì Khôi lại càng buồn thắm thiết hơn bao giờ hết. Đúng là “Đời vắng Em rồi, say với Ai”. Sự cô đơn của mỗi buổi tối nằm trằn trọc vò võ một mình, nỗi trống vắng đang xâm chiếm tâm hồn, Khôi bước ra ngoài hiên nhà, nhìn ánh trăng soi chênh chếch mà buồn cho số phận. Mắt nhòa lệ vì nhớ vợ, tim đập thổn thức vì tức giận đến vỡ bờ, khi nghĩ đến thái độ quá quắt của vợ, hèn gì lúc mình từ Sài Gòn về thì thấy Tuyết Vân càng duyên dáng mặn mà hẳn ra. “Đàn bà chỉ có tình yêu mới làm trẻ và đẹp mà thôi.” Ba tháng trôi qua Khôi bỏ bê công việc, đi làm bữa có bữa không. Từ một xử lý thường vụ quan thuế trong tỉnh, dần dần trở thành người mất hết quyền hành ngồi chơi xơi nước, hữu danh vô thực và trong tầm ngắm sẽ bị sa thải.

Ngay thời điểm mà Khôi nghe phong phanh rằng mình sẽ bị đuổi việc, không ngờ chuyện đã chẳng xảy ra.

Bởi vì thời cuộc miền nam Việt Nam lúc bấy giờ diễn biến rất phức tạp. Chính phủ nền Đệ nhất Cộng hoà đang hình thành và tập trung quyền lực về một khối. Tất cả các giáo phái, đảng phái chính trị đều phải quy thuận chính phủ Quốc gia để giúp đỡ ổn định xã hội miền nam.

Lúc này Tổng thống Ngô Đình Diệm đang thi hành đợt cải cách điền địa và phát triển nông thôn, rất cần những nhân viên quan thuế để đối phó với một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long mà Việt Minh hay các giáo phái địa chủ đã sở hữu chiếm đoạt. Khôi vẫn còn được lưu dụng là vậy. Cái may mắn của một người bị vợ bỏ nhưng có bà má bên cạnh. Mọi việc nội trợ trong nhà đều nhờ bàn tay của bà chăm sóc. Thấy Khôi vẫn còn tưởng nhớ đến Tuyết Vân, bà lắc đầu ngao ngán:

– Cái nết đánh chết cái đẹp con ơi. Nhan sắc đẹp đẽ có thể đi đến hạnh phúc nhưng nếu không kèm theo tính nết tốt, chính là nỗi khổ ải, đồng thời cũng có thể dễ dàng dẫn đến một tai họa đó con. Thời gian chính là một phương thuốc nhiệm mầu sẽ giúp cho con vơi đi cái đau buồn tủi hổ này. Con hãy vì thằng Lâm cố mà vươn lên con nhé.

Kể từ đó Khôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng làm một người cha đã khó khăn, bây giờ lại kiêm luôn vai trò làm mẹ thì càng khó hơn bội phần. May là có bà má sớm hôm giúp đỡ, bằng không chắc chắn rằng Khôi phải học cho riêng mình một cách sống khác mà thôi.

Mỗi buổi sáng nhìn khuôn mặt trẻ thơ trong vòng tay của má, Khôi an tâm đạp xe đi làm. Buổi chiều về đến nhà, mọi mệt nhọc tưởng chừng như tan biến khi trông thấy nụ cười bụ bẫm của con.

Những lúc con ấm đầu hay không chịu bú sữa, Khôi không biết dỗ dành như bà má của mình, nhưng bằng tấm lòng của người cha, Khôi chỉ biết ôm con trong lòng, ngồi suốt đêm cầu mong Trời Phật thương mình để cho con mau hết bệnh. Một nỗi cô đơn nào có ai biết đến đã đối diện với bản thân của mình, Khôi tự nhủ thầm rằng sẽ cố gắng mạnh mẽ lên, không được yếu lòng, không cần con mình phải có một người mẹ khác để vội vàng thay thế. Dầu sao đi nữa Khôi vẫn được quý trọng từ phía bên nhà vợ. Hằng tháng gia đình Tuyết Vân vẫn thăm viếng đều đặn, nhờ đó tin tức của người vợ cũ, Khôi biết rõ ràng.

Những lúc từ Long Xuyên, Châu Đốc đi về Cần Thơ. Tuyết Vân muốn ghé qua Bình Thủy, trước là thăm viếng và cho tiền tía má của mình, sau là hỏi thăm chồng con hiện giờ ra sao.

Khi được biết là Khôi vẫn còn hẩm hiu cô độc, tự nhiên một nỗi xót thương ray rứt chợt bộc phát trong tim. Tâm trạng Tuyết Vân thật sự ruột rối trăm bề, một sự so sánh bùng lên trong tư tưởng :

– Mình đã từng nghĩ rằng, bản thân mình phải xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng như trong những giấc mơ thời còn con gái. Vì thế khi anh Tân đến, đem lời nói ngọt ngào đầy quyến rũ với phong cách hào nhoáng lịch sự đã làm trái tim mình rung động hẳn lên. Mình mù quáng để rồi bỏ chồng, bỏ cả đứa con thơ chưa dứt sữa mẹ, để chạy theo cái gọi là tình yêu mới.

Hương vị hạnh phúc của những tháng đầu tiên trôi qua, khiến mình từng nghĩ là đã chọn đúng con đường đi. Nhưng càng về sau mới thấy rằng cuộc sống càng trống rỗng. Anh Tân không có ý định cho mình một danh phận chính thức. Những lúc gần đây anh ấy không còn dịu dàng như xưa mà thay vào đó lại là những lời trách móc. Điều này đã làm cho mình nhớ lại chuyện ngày xưa, nhớ đến cái ngày ẵm con bỏ chồng ra đi không một lời giải thích.

Bây giờ mình mới nhận thức ra sai lầm này. Mình đã đánh đổi một hạnh phúc thật sự để lấy một ảo ảnh phù du. Sống trong nỗi dằn vặt và ân hận, có lẽ mình không xứng đáng được tha thứ. Nhưng nếu có được một cơ hội để quay lại, thì mình chỉ mong một lần ôm con vào lòng, nói một lời xin lỗi với chồng; người đã từng hết lòng vì mình, dẫu rằng mình đã phản bội anh một cách tàn nhẫn. Thiệt là:

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Lỡ lầm ngu dại theo trai bỏ chồng
Bỏ con dứt ruột đắng lòng
Để cho nước mắt một dòng lệ rơi.
Ngỡ rằng duyên mới đổi đời
Nào ngờ tình ấy chỉ lời hứa thôi
Người ta miệng lưỡi đầu môi
Yêu để chiếm đoạt, xong rồi phủi tay.
Đêm nay nước mắt chảy dài
Nhớ con nức nở, nhớ hoài ngày xưa
Nhớ người tần tảo nắng mưa
Xin người tha thứ, kiếp sau báo đền.

Phần thứ sáu: Tha th

Đã gần hai năm trời Khôi sống trong những hoài niệm của ngày xưa. Cũng ngay tổ uyên ương này, đôi vợ chồng son hài lòng khi căn nhà đã được xây dựng xong. Một tổ ấm hình thành chờ đợi tiếng khóc của sợi dây kết tinh giữa tình yêu hai đứa.

Những âm vang không bao giờ tan biến trong tâm não, bởi vì nó thể hiện sự gắn bó chân thành đầy tình cảm và tin cậy.

Như là một giấc mơ đã trở về; Khôi hồi tưởng lại những đối thoại nhẹ nhàng cùng vợ:

– Em có mệt không em?

Tuyết Vân mỉm cười khe khẽ:

– Dạ, hơi mệt một chút xíu nhưng vui sướng và hạnh phúc vô cùng.

Khôi hôn nhẹ lên trán vợ:

– Anh cũng vậy. Lúc đó tim anh đập loạn xạ hẳn lên.

Vân tinh nghịch hỏi chồng:

– Còn bây giờ thì sao?

Khôi nắm lấy bàn tay vợ:

– Bây giờ có em bên cạnh, anh cảm thấy vô cùng bình yên hạnh phúc.

Vân tựa đầu vào lồng ngực của chồng rồi thủ thỉ:

– Em cũng giống như anh, mình thật sự không bao giờ xa cách nhau nha anh.

Khôi ôm ghì vợ thì thầm:

– Đừng suy nghĩ viễn vông, em chính là hơi thở của anh, từ nay hai đứa mình sẽ cùng nắm tay nhau đi qua hết những ngày dài phía trước.

Cuộn phim dĩ vãng đã được quay chậm và đột nhiên dừng hẳn lại đã khiến Khôi bàng hoàng tiếc nuối. Giấc mộng cứ chập chờn và tiếp nối cho đến một ngày, mà thật sự phải nói là một buổi trưa Khôi đang làm việc. Có tiếng gõ cửa phòng và cô bạn gái của Vân bước vào mở đầu câu chuyện.

– Mấy ngày nay Tuyết Vân đã về nhà em. Nó rất muốn gặp lại thằng Lâm. Không biết anh có rộng lượng để cho nó được toại nguyện?

Khôi hơi bất ngờ, sau một đắn đo suy nghĩ chàng giao công việc cho người đồng nhiệm và mời cô bạn của vợ ra một quán nhỏ ven đường tiếp tục câu chuyện.

– Con người ai cũng có lỗi lầm và khuyết điểm phải không anh. Nhất là phận đàn bà con gái thường hay yếu lòng nhẹ dạ, nhưng mà anh ơi, nếu có một người đàn ông nào hiểu được cái khuyết điểm nhẹ dạ để biết cách yêu thương chiều chuộng thì cái khuyết điểm này sẽ tan biến mà thôi.

Anh có biết không, khi một người vợ cảm nhận được sự chân thành và dịu dàng của người chồng, thì người vợ sẽ rất cảm động đó anh. Thế thì lúc đó tình yêu sẽ chuyển thành sâu sắc gắn bó liền với nhau, không những là một tình cảm đơn thuần mà chính là một niềm tin vì gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Khôi ngồi lặng thinh, suy tư qua từng làn thuốc lá đã hút liên tục, để lắng nghe cái giọng đều đặn của cô bạn thân vợ mình đang cố gắng bênh vực cho Tuyết Vân.

– Nó bây giờ hối hận lắm rồi anh ơi. Mỗi lần nghĩ đến lỗi lầm của mình đã mang lại nhiều tổn thương cho anh là nó khóc nức nở. Có nhiều khi tuyệt vọng đến quẩn trí, cái ý định quyên sinh để chuộc lại lỗi lầm chập chờn trong đầu anh ạ.

Khôi bỗng ngắt lời:

– Anh nghe phong phanh là Vân thường sánh vai cùng anh Tân đi tham quan ủy lạo gì đó khi anh ấy được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng mà em.

Cô bạn cúi đầu uống vội một ngụm nước rồi nhìn Khôi trả lời:

– Đó là chuyện trước khi làm phó tỉnh trưởng. Thật sự là thế này theo như lời tâm sự của Vân. Khoảng nửa năm rồi, anh Tân không còn tình cảm gì hết. Thường cau có gắt gỏng với nó. Rồi hai người nảy sinh ra mâu thuẫn, cãi vã với nhau. Trước mặt người quen anh ấy tỏ ra yêu thương chiều chuộng, nhưng khi không có ai, anh ấy cư xử lạnh lùng và tàn nhẫn, lại hay còn thường xuyên nhắc đến chuyện bỏ chồng bỏ con mà dằn vặt nó.

Mục đích duy nhất của anh Tân là cái chức vụ phó tỉnh trưởng. Phải chọn một trong hai, Tuyết Vân hoặc địa vị. Bởi vì người giúp đỡ để có cái chức vụ này chính là dượng rể của cô vợ hôn phối anh Tân hiện nay. Có lẽ anh biết ông này mà; một chức sắc cao cấp trong Phật giáo Hòa Hảo. Một người mà chính phủ Ngô Đình Diệm phải kiêng nể mà anh.

Khôi khẽ hừ một tiếng:

– Thì ra, bị người ta xua đuổi hất hủi, rồi mới hối hận, rồi mới nghĩ đến con đến chồng.

Cô bạn bất chợt chồm tới gần Khôi, bằng một giọng khẩn khoản, cô ta nói:

– Tha thứ chính là đức tính tốt của con người. Đánh kẻ chạy đi chứ có ai nỡ lòng nào đánh người trở lại phải không anh. Nhất là tội nghiệp cho thằng Lâm, nó cần có một tình mẫu tử ruột thịt thiêng liêng chứ không phải cái cảnh mẹ ghẻ con chồng anh ạ. Em biết rằng anh vẫn còn thương Tuyết Vân phải không anh?

Câu nói như một mũi nhọn xoáy vào lòng Khôi. Vâng, đúng rồi chàng lúc nào cũng thương nhớ người vợ cũ.

Hai người im lặng, cho đến bao thuốc lá không còn điếu nào nữa. Trước khi ra về, Khôi nói:

– Anh sẽ suy nghĩ và có thể trả lời vào ngày hôm sau.

Buổi tối khi Tân ngập ngừng trình bày ý muốn của Tuyết Vân cho bà má.

Đang têm miếng trầu tráng miệng sau bữa ăn, bà chưng hửng dừng tay, gằn giọng:

– Hèn gì, từ lúc về nhà, má thấy có gì không ổn. Con ơi là con ơi. Con suy nghĩ như thế nào mà dại dột quá vậy con. Nói ra thì người ta cho mình độc miệng độc mồm, nhưng cái câu mà người đàn ông nào cũng phải biết. Đó là:

Chẳng thà lấy đĩ về làm vợ, chứ đừng bao giờ lấy vợ mà làm đĩ con ơi.

Vợ là vợ của con, tuỳ con quyết định, nhưng đối với má, nó không phải là đứa con dâu đã từ lâu rồi. Ngày mai má sẽ ẵm thằng Lâm về Hà Tiên, khi nào muốn rước lên thì nhớ đi một mình.

Má không muốn gặp một con đàn bà hư đốn này nữa.

Bước chân vào căn nhà cũ, Tuyết Vân xúc động vô cùng, gần 2 năm rồi còn gì nữa. Cố gắng giữ bình tĩnh rồi đưa tay mở cánh sổ. Ánh trăng chênh chếch, lặng lẽ soi qua khung cửa, nó chiếu dịu dàng theo mỗi nhịp thở của nàng. Tuyết Vân sẵn sàng tiếp nhận để chuẩn bị bước chân vào một chặng đời mới, sẽ thay đổi nữa từ đây. Căn phòng nhỏ được thắp sáng đèn lên, trái tim Tuyết Vân một lần nữa đập dồn dập không bình thường, xen lẫn một chút ngại ngùng mắc cở khi nhìn người chồng cũ vụng về nắm lấy bàn tay của mình giữ lại một cách im lặng. Anh không nói một lời nào nhưng chỉ cần hai đôi mắt trực diện với nhau. Nàng cảm thấy nỗi xúc động dâng trào như một nguồn suối đã mở lối dẫn đường đi vào lòng mình, nó sẽ xóa tan những lỗi lầm trong quá khứ. Đêm hôm ấy, trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng thở khẽ khàng. Cả hai người đều biết rằng mình đang chuẩn bị để quên tất cả cái gọi là tủi nhục giận hờn, tàn nhẫn phụ bạc, để sẵn sàng bước vào cánh cửa thiên đường của tình yêu vợ chồng được nối lại sau những năm dài xa cách. Thiệt đúng là “tình cũ không rủ cũng tới”. Khôi không thể nào quên được cái đêm hội ngộ ngày trở về của vợ. Chàng không ngờ cũng như không thể nào tin nổi, người bên cạnh mình hiện hữu bằng xương bằng thịt, chẳng phải là giấc mơ trong từng cơn mộng mị ngày nào. Tuyết Vân đây rồi, người vợ mà anh coi như là hơi thở của mình đây rồi.

Anh sẽ bỏ qua tất cả các lỗi lầm của em. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ giống như lần đầu khi anh đến với em, khi cánh cửa phòng tân hôn đã khép lại, khi ánh đèn trong phòng bỗng dịu đi, khi ánh mắt ngại ngùng của em đã nhìn anh bằng một niềm tin cậy ngày hôm ấy.

Khôi nhẹ nhàng dìu vợ lên giường. Vẫn không nói gì, mà ngôn ngữ cũng dư thừa vô ích. Chỉ bằng ánh mắt nhìn vào nhau, tay khẽ chạm vào da thịt của vợ. Tuy hơi run vì xúc động bởi làn da mát lạnh nhưng êm dịu khiến nó trở nên ấm áp vô cùng.

Có một chút bối rối thẹn thùng, có một ít hồi hộp và rồi nỗi thương yêu bùng dậy làm cho sự ngại ngùng tự nhiên tan biến. Kể từ giây phút ấy cả hai người hoà lẫn vào nhau. Tuyết Vân không thể nào tự nhiên, bởi vì sự ngại ngùng và mặc cảm tội lỗi vẫn còn vương vấn trong tiềm thức. Xa cách một thời gian dài, bây giờ trở lại cái không gian riêng tư cùng chồng, nàng bất chợt lo lắng sợ hãi. Không biết anh ấy có còn dịu dàng, có còn ân cần nhẹ nhàng hay vũ phu thô bạo đối với mình.

Nhưng tất cả sự việc không ngờ xảy ra hoàn toàn đúng như nàng mong muốn. Bất chợt Tuyết Vân bỗng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn chồng, bằng cách hưởng ứng cuồng nhiệt đã cho Khôi không còn biết gì nữa, ngoài dục vọng được thỏa mãn và niềm hạnh phúc vỡ oà trước tuyệt đỉnh tình yêu.

Rồi cuối cùng đặt một nụ hôn nồng thắm, sau những lời thì thầm bên tai:

– Kể từ ngày hôm nay em nguyện sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời còn lại.

Tiếng gà gáy làm Khôi tỉnh giấc, bên cạnh Tuyết Vân vẫn còn trong giấc ngủ say mà trên môi với nụ cười hài lòng mãn nguyện.

Chiếc chăn bị lệch sang một bên, Khôi định đưa tay đắp lại cho vợ.

Bất ngờ như một luồng điện chạy ngang qua người, khi đôi mắt nhìn vào cái bụng lum lúp hơi mất bình thường của vợ.

Hình như Vân đang có bầu!

Phần thứ bảy – Gương vỡ lại lành

Bàn tay khẽ nắm bàn tay
Gió trăng cũng nhẹ nhàng bay qua rèm.
Lặng nghe từng hạt mưa đêm
Đèn khuya nhoè bóng bên thềm hắt hiu.
Sương thu se lạnh tiêu điều
Nghe tim thổn thức tiếng yêu thì thầm.
Đêm nay gương vỡ lại lành
Se duyên xum hợp mộng thành một đôi.
Gối chăn lệch lạc mồ hôi
Mắt nhìn tim bỗng rụng rời xót xa
Một đêm kỳ niệm cách xa
Hai năm hội ngộ tưởng là chiêm bao.

Khôi thừ người ra, bao nhiêu ý nghĩ dồn dập chạy qua đầu. Hồi tưởng lại, hình như có nhiều lúc Tuyết Vân muốn nói một điều gì đó thì phải.

Nhưng nếu như Vân trở về với cái thai trong bụng thì mình có dễ dàng tha thứ hay không? Nếu như bà má mà biết cái lý do cay đắng này chắc là sẽ buồn và giận mình vì đổ vỏ cho người.

Hai ngày sau Tuyết Vân đi với Khôi về Hà Tiên đón con. Xe chạy đến Tô Châu thì dừng lại.

Muốn qua Hà Tiên, tất cả phải xuống một chiếc bắc cũ kỹ để chuyên chở qua sông.

Vân không dám theo phà đi vào chợ. Bởi vì sợ gặp người quen phía bên chồng, có lẽ câu chuyện bỏ nhà theo trai, ở cái quận lỵ nhỏ bé này, rất nhiều người đã được biết.

Bên này sông Giang Thành nhìn về hướng chợ, phía Đông Hồ lòng Tuyết Vân cảm thấy bồi hồi cảm xúc khi nghĩ đến dòng sông Bình Thủy quê nhà.

Tuổi học trò chỉ còn trong dĩ vãng, mộng đẹp ngày xưa qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Bây giờ đã trở thành một thiếu phụ nhớ con vô vàn, một núm ruột mà đã hai năm rồi chưa từng gặp mặt. Lần cuối nhìn nó nằm ngủ say sưa, chỉ vì cái tình yêu mù quáng mà nàng đã nhẫn tâm chia lìa tình mẫu tử. Từ xa, Tuyết Vân đã thấy Khôi ẵm trên tay thằng Lâm và thấp thoáng phía sau chàng là hình dáng bà mẹ chồng. Nàng sợ sệt nhìn xuống chiếc bụng một khi đối diện trước cặp mắt đầy xoi bói và tinh tường này. Vân vội vàng tìm chỗ ẩn minh sau gốc cây lớn.

– Con nè em, tiếng gọi của Khôi làm cho nàng trở về với thực tại.

Nhìn thằng bé gầy gò ốm yếu, tự trong lòng cảm xúc xót xa. Vân vội đưa tay bế con vào lòng. Ôm ghì lấy con, hai hàng nước mắt chảy ràn rụa, nàng hôn lấy hôn để trên khuôn mặt ngây thơ hốt hoảng của thằng Lâm. Đứa con trai giẫy giụa khóc thét lên, xua tay không chịu, miệng kêu ba, ba liên hồi, hai chân đạp mạnh vào bụng nàng. Tuyết Vân sợ động đến cái thai nên vội vàng trả con lại cho chồng.

Bên cầu phà, bà má chồng vẫn đứng nhìn mà thở dài với một nỗi u buồn chồng chất. Trên suốt những chặng đường, chiếc xe đò chạy qua. Nào là Mũi Ông Cọp, Bãi Ớt, Hòn Heo, Ba Hòn, Kiên Lương… Cảnh vật thiên nhiên thật đẹp mắt vô cùng nhưng lòng người mẹ lại ruột rối trăm bề.

Nhiều lần Tuyết Vân thấy con gật gù thiu thỉu ngủ, vừa đưa tay định bế đứa con thơ thì thằng bé bổng vội mở mắt và không chịu cho nàng vỗ về hun hít.

Xe dừng ngay chợ Rạch Giá chờ máy nguội rồi rước khách đi tiếp, Khôi ẵm con xuống và Vân lủi thủi theo sau.

Tội nghiệp cho người đàn bà đã mang một mặc cảm tội lỗi, hối hận vì đã đánh mất hạnh phúc, đã làm tổn thương cho chồng lẫn con. Mặc dù đã được chồng rộng lượng tha thứ, dù được chấp nhận cho trở về nhưng bây giờ phải cố gắng chịu đựng sự xa cách của đứa con.

Tuyết Vân tự nghĩ rằng mình phải nỗ lực để chứng minh cái lòng sám hối này bằng sự chân thành của tình mẫu tử. Và một nỗi lo lắng chợt bùng dậy không biết là mình có làm được hay không?

Không biết anh Khôi có thật sự dễ dàng tha thứ, khi biết mình đang mang trong người một hòn máu của anh Tân! Suốt chuyến đi và về đón thằng Lâm, Khôi cứ để trí óc của mình phiêu lãng với nhiều ý nghĩ lẫn lộn trong đầu.

Anh có thật sự đã tha thứ những lỗi lầm của vợ chưa? Hay chỉ vì quá thương yêu Tuyết Vân mà cố nén cái khổ đau đã bị phản bội làm mất sự tin tưởng, có thể trở thành một vết sẹo trong tâm hồn, rất khó mà lành lặn được.

Trái tim của anh bị cấu xé giữa lằn ranh tình nghĩa vợ chồng của biết bao kỷ niệm thời yêu đương nồng cháy và phía bên kia là nỗi ảm ảnh của sự phản bội đã và đang làm tổn thương trái tim anh.

Hy vọng là tình yêu và sự bao dung trong anh đủ mạnh mẽ, để anh có thể tha thứ nhưng phải cần một thời gian dài mà hàn gắn lại với nhau.

Ngày em bỏ đi, tim anh như vỡ nát. Anh nghĩ mình mạnh mẽ nhưng những đêm dài thao thức anh thấy lòng mình rỉ máu.

Mấy ngày nay anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì mái nhà không còn trống vắng, lo vì chẳng biết có thể tin tưởng em được trọn vẹn hay không? Anh muốn tha thứ, muốn hàn gắn xây dựng lại như ngày xưa, nhưng nghĩ đến một giọt máu oan nghiệt đang tượng hình thì nỗi đau cũ lại bùng dậy lên trong lòng. Anh không biết thời gian có đủ để làm lành vết thương này hay không. Câu nói của bà má xoáy vào lòng của anh, mỗi khi nhìn đứa con đang ôm gọn trong lòng.

– Con à, má thương con nên đau xót từng khúc ruột. Má chỉ có một mình con, nên khi Tuyết Vân về làm dâu, má tưởng như đã có thêm một đứa con gái. Cuộc đời cứ ngỡ rằng tươi đẹp hẳn lên vì hạnh phúc của con, nhất là đã có tiếng trẻ thơ trong một mái nhà ấm cúng.

Má nhìn con xót xa tột cùng, cái lúc con vừa rảy đàn và hát bài vọng cổ Lòng Dạ Đàn Bà. Má biết con đã âm thầm chịu đựng thì má lại ngổn ngang, muốn chia sẻ sự tổn thương mà không biết phải làm sao. Ngày nó trở về, má lại sợ vết thương trong tim nó đâu dễ dàng chóng lành lặn được, lại sợ đứa cháu đích tôn khổ sở với câu mẹ ghẻ con chồng. Nhưng nghĩ lại gia đình con cái xum vầy, đoàn tựu thì má chợt mềm lòng.

Nhưng mà con ơi, mong con cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc này thêm một lần nữa, đừng để nó tái diễn nha con. Vì tha thứ không có nghĩa là quên, mà là cho nhau một cơ hội cuối cùng để sống trọn tình nghĩa chồng vợ. Má đâu có thể sống đời với con, thế thì hạnh phúc của con cũng chính là một niềm hạnh phúc của má vậy.

Tuyết Vân cố gắng sống cho thật tốt hơn bao giờ hết. Nàng cảm nghĩ rằng: Mình đã đánh đổi hạnh phúc thật sự của đời mình chỉ chạy theo ảo mộng. Hai năm trôi qua, những ngày tưởng như ngọt ngào sung sướng hoá ra chỉ là nỗi dày vò cay đắng. Nhiều đêm mất ngủ vì nhớ đến con, nhớ đến căn buồng vợ chồng, nhớ cả căn bếp quen thuộc khi xưa. Thì mới biết ra mình đã sai lầm vì vội vã.

Bây giờ được trở về căn nhà đầy kỷ niệm, mình chỉ biết cúi đầu, biết mình chẳng còn xứng đáng như xưa. Chỉ mong chồng rộng lòng tha thứ để cho đứa con vui mừng gọi bằng hai tiếng Mẹ ơi. Bởi vì mình không muốn đánh mất mái ấm gia đình này nữa. Nhưng còn cái bào thai đang ở trong người. Phải làm như thế nào?

Mặc dù mình chưa bày tỏ, nhưng có lẽ anh ấy đã biết rồi. Và những ngày lặng lẽ trôi qua, thằng Lâm từ từ cũng quen với Tuyết Vân nhưng cái tình cảm lưu luyến cùng cha vẫn vượt trội hơn tình cảm cho nàng nhiều lắm.

Bảy tháng sau ngày trở về, Tuyết Vân cho ra đời một bé gái, đặt tên Lệ.

Thế là gia đình đã có đủ nếp đủ tẻ. Người ngoài nhìn vào đều cho là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng thật sự quả không dễ dàng như thế. Dù có tái hợp hạnh phúc, chỉ có khi cả hai bên đều thật thà mở lòng cùng nhau, cùng đối thoại trực diện để cũng cố và xây dựng niềm tin.

Tuyết Vân không dám nói và Khôi cũng không thèm hỏi. Khôi làm như không có chuyện gì quan trọng, không chì chiết cũng như không bao giờ nhắc lại chuyện đã qua. Ngôi nhà hạnh phúc bên Hương lộ 20 từ ngày có thêm một thành viên mới, sau những giông bão bây giờ lại có tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng những rạn nứt trong lòng của người lớn vẫn còn đó, chẳng thể dễ dàng xóa bỏ được vì cơm gạo bạc tiền, đời sống khó khăn.

Hạnh phúc bây giờ không còn là một túp lều tranh hai quả tim vàng. Mặc dầu cả hai người đều cố gắng giữ gìn và hàn gắn. Khôi học cách buông bỏ dần dần và Vân thì sống trong biết ơn, sửa lại sai lầm của quá khứ.

Đôi vợ chồng này đều nhận thức; gia đình không phải là nơi hoàn hảo tuyệt đối mà chính là nơi ta vấp ngã xuống rồi vẫn được nâng đỡ lên. Nếu còn biết yêu thương và bao dung, hạnh phúc vẫn có thể nảy mầm từ những vết nứt của quá khứ vậy.

Phần thứ tám: Ngựa quen đường cũ

Từ một vị trí quyền xử lý thường vụ ty quan thuế tỉnh, sau chuyện lùm xùm của gia đình, Khôi bị hạ tầng công việc và hiện tại chỉ là một nhân viên bình thường, ngồi trong văn phòng chuyển đạt hồ sơ và kiểm toán sổ sách. Không còn có cơ hội trực tiếp làm việc với các tiểu thương buôn bán, nên đã từ lâu bổng lộc ngoài nguồn không còn nữa. Lương công chức ba cọc ba đồng chẳng có là bao, nền kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp khó khăn giữa những chuyển biến của thời cuộc. Chính phủ Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và quân đội Mỹ bắt đầu hiện diện tại Việt Nam. Mà một khi quân đội có mặt, thì dĩ nhiên nhiều cơ sở tiếp liệu hậu cần phải theo sau để phục vụ.

Người bạn gái thân nhất của Vân rủ nàng đi làm sở Mỹ.

Buổi tối hôm ấy, Tuyết Vân bàn với chồng về vấn đề này.

– Anh à, thằng Lâm và con Lệ đã vào trường học rồi. Chi phí sinh hoạt nhà mình thiệt là chật vật, em muốn kiếm một công việc nào đó để san sẻ bớt với anh. Anh cho phép em ra ngoài đi làm nha.

Với bản tánh lúc nào cũng muốn chiều lòng vợ, và cảm nhận rõ ràng trách nhiệm của một người chồng mong muốn được bảo vệ gia đình cuộc sống sung túc, ấm êm hạnh phúc.

Khôi nhẹ nhàng trả lời:

– Muốn đi làm sở Mỹ, chắc chắn là sẽ bị người ngoài bươi móc nói xấu. Em không sợ nói vô nói ra sao?

– Em và nhỏ bạn cũng có suy nghĩ về chuyện này, tụi em nhờ một người quen kiếm việc ở Long Bình Biên Hoà, cách Sài Gòn khoảng 30 cây số đó anh. Sẽ không có người ngoài nào biết, ngoại trừ người trong gia đình anh ạ.

Khôi đành phải thuận theo ý muốn của vợ, cứ nghĩ rằng Vân và cô bạn, hai người đùm bọc chăm sóc lẫn nhau, đôi ba tháng gặp lại thì tình vợ chồng càng thêm nồng nhiệt vì xa vắng. Thế là Tuyết Vân thu xếp gia đình và lên Sài Gòn bắt đầu tìm việc làm trong sở Mỹ. Thêm một bước ngoặt trong cuộc đời của Tuyết Vân. Bởi vì kể từ năm ấy 1966, Tuyết Vân có trở về nhà thăm chồng và hai đứa con vài lần, rồi sau đó vĩnh viễn đi luôn.

Đi tìm một cuộc sống sung túc cho bản thân, đúng như lời tiên đoán của bà mẹ chồng:

– Con Vân có một nốt ruồi đen lợt dưới đuôi mắt. Đó là một phá tướng biểu hiện cho tình duyên lận đận, đa dâm, bất chính, thông gian đi ngang về tắt, không chung thủy vì sẽ có nhiều chồng.

Không biết có phải bị cái nốt ruồi phá tướng này hay bản chất đã có sẵn, mà Tuyết Vân đành đoạn đánh bỏ sự hy sinh và tấm lòng bao dung tình mẫu tử của người mẹ dành cho con cái, một lần nữa lại ngựa quen đường cũ. Mãi cho đến sau ngày kết thúc chiến tranh, Lâm và Lệ mới được tin mẹ của mình.

Mười năm nhìn lại mẹ sống sang trọng trong một căn biệt thự trên đường Yên Đổ giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ. Lâm đưa đôi mắt thù hằn nhìn người đàn ông mà mẹ nó bắt nó phải kêu bằng dượng, nhìn hai đứa em sau của mẹ xúng xính quần là áo đẹp rồi hình dung ra mình và con Lệ mà tủi hổ cho cuộc đời đen bạc, mà xót xa cũng như thù ghét cho câu hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình!

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng. Kể từ sau 1954, Việt Nam thoát khỏi sự bảo hộ của Pháp, chính phủ Ngô Đình Diệm lúc đầu thiếu nhân viên công chức về hành chánh phải tuyển dụng một số dân sự vào điều hành. Một vài năm, Học viện Quốc gia Hành chánh đã đào tạo những Đốc sự Hành chánh, tuỳ theo bảng điểm xếp hạng. Tất cả trở thành Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ty hay Phó Quận trưởng.

Tân đã bị sa thải và sau năm 1965 nhờ giao thiệp rộng nên thầu được một bãi rác PX (Post Exchange); hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ. Tân chính là người quen mà Tuyết Vân đề cập đến.

Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Nói như một thành ngữ dân gian là: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã vậy thôi.

Thời gian đầu, Tuyết Vân nhờ Tân giúp vô làm sở Mỹ, móc nối các nhân viên thẩm quyền đem hàng hóa trong PX ra bãi rác đổ, chờ Tân chuyển ra ngoài bán lại cho dân buôn.

Rồi vợ Tân lên đánh ghen. Ở trong cái thế chẳng đặng đừng Tuyết Vân đành phải kết hôn với một người từng quen làm ăn với Tân. Một thầu khoán xây dựng cho quân đội Mỹ. Trong khi ấy tại Hương lộ 20 Cần Thơ, tội nghiệp cho hai đứa con; thằng Lâm và con Lệ. Không bao giờ tụi nó ngờ rằng mình là anh em cùng mẹ khác cha. Tình thương của Khôi san sẻ đồng đều như nhau. Một bí mật được dấu kín tận hơn hai mươi năm, cho đến trước ngày con Lệ rời bỏ Việt Nam mới được tiết lộ. Thằng Lâm ngang bướng bao nhiêu thì trái lại con Lệ nhu mì, dịu dàng ngoan ngoãn và lể phép bấy nhiêu. Khôi đã biết Lệ không phải là máu mủ của mình thì dĩ nhiên bà má cũng biết.

Nhưng cả ngay chính bà không hiểu sao, tự thấy trong lòng thương yêu con Lệ còn hơn thằng cháu đích tôn của mình nữa. Mỗi lần hai anh em về quê nội Hà Tiên. Lệ lúc nào cũng phụ giúp bà làm cỏ làm vườn, hái những chùm ổi, mận hay đốn quày chuối, theo bà ra chợ ngồi bán.

Rồi thời gian dần trôi lặng lẽ, ngày qua tháng lại.

Lâm may mắn tìm được đường vượt biên qua đến Mỹ và định cư ở một vùng cực bắc lạnh lẽo. Năm sau nhận thơ của đứa em từ bên đảo Pulau Bidong Mã Lai. Lá thơ đã phơi bày tất cả, lúc này Lâm mới biết rõ ràng Lệ không phải là con ruột của ba mình.

Lá thơ gồm hai trang riêng rẽ; một gởi cho Lâm và trang thứ hai gởi cho một người đàn ông xa lạ.

Trong đời của Lâm không bao giờ chàng quên được buổi chiều hôm ấy, nỗi mệt nhọc của một ngày làm việc chợt tan biến khi được cầm trên tay lá thư của Lệ đã gởi từ một đất nước tự do.

Chàng vui mừng tột cùng vội vã đọc những dòng chữ của đứa em duy nhất rồi chợt bất ngờ điếng lặng đau đớn, tưởng chừng như đất trời đảo lộn.

– Anh hai ơi! Trước khi em rời bỏ Việt Nam, em và ông xã có dịp lên Sài Gòn, nhân đó đến nhà mẹ để từ giã. Mẹ có cho vợ chồng em một chỉ vàng và tiết lộ cái tin mà em không thể nào tưởng tượng là sự thật. Em không phải là con của ba, mẹ ngoại tình với một người đàn ông tên Tân rồi sinh ra em. Mẹ đưa địa chỉ của ông Tân ở San Francisco California USA để em liên lạc.

Mẹ đã hai lần bỏ nhà theo ông Tân anh ạ. Ba của anh em mình cao thượng quá phải không anh? Hai mươi năm ba vẫn không nói gì hết. Hai mươi năm em vẫn tự hào rằng mình có một người ba lặng lẽ hiền từ, luôn luôn và sẵn sàng che chở cho mình. Vậy mà hôm ấy, em mới biết ba không phải là người sinh ra em.

Anh hai ơi! Anh có biết là trái tim em như có ngàn mũi kim đâm xiết, vừa đau đớn vừa tủi nhục. Em thấy giận mẹ vô cùng, em thấy hoang mang khôn xiết về bản thân. Tại sao em có mặt trên cuộc đời này, và rồi rốt cuộc em là ai? Chung quanh em, cái thế giới hạnh phúc tin yêu hoàn toàn sụp đổ, gia đình bên chồng sẽ nghĩ sao về mình! Liệu máu mủ thật sự có ảnh hưởng đến cuộc đời và hạnh phúc sau này không? Liệu em có còn đủ trong sáng và danh dự trong mắt người khác…

Trang thư thứ hai mà Lệ nhờ gởi cho ông Tân, nội dung như vầy:

– Thưa ông Tân

Con là đứa con gái của bà Tuyết Vân, năm nay con vừa 22 tuổi. Và ông đã biết tại sao ông nhận được lá thư này.

Cha à, con gọi một tiếng “cha” mà lòng trĩu nặng. Ừ, đã hơn hai mươi năm qua, con lớn lên trong vòng tay một người đàn ông khác; không phải cha, nhưng đã nuôi nấng và yêu thương con như chính máu thịt. Còn cha, người sinh ra con, cha ở đâu trong ngần ấy năm? Cha có từng nghĩ đến con, từng nhớ đến giọt máu mình đã để lại trên đời?

Con không biết phải hận hay thương. Nếu ngày ấy cha dang rộng vòng tay, liệu cuộc đời con có khác? Nhưng thôi, mọi sự đã thành quá khứ. Con không trách, chỉ thấy trong tim còn một khoảng trống; khoảng trống của một đứa con chưa từng được gọi đúng tiếng “cha” với người sinh thành ra mình.

Con ước một lần được gặp cha, không phải để trách móc, mà chỉ để biết hình dung mình đến từ đâu, và để khép lại một nỗi hoang mang đã gặm nhấm tâm hồn con bấy lâu nay.

Lệ.

Phần kết: ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI

Câu chuyện về ông Tân đã được Lệ tâm sự với anh của mình như sau:

Gần hai năm trời sống ở đảo Mã Lai rồi qua Phi Luật Tân. Em không nhận được thơ từ ông Tân anh ạ. Em biết ông không muốn xáo trộn rắc rối gì cho gia đình của ông ấy bởi đứa con ngoại hôn này. Có lẽ bà vợ ngăn chận để chối bỏ trách nhiệm, sợ ông ấy gởi tiền qua cho em không biết chừng. Nhưng em biết ông ấy vẫn theo dõi sinh hoạt của em bên này.

Khi cơ sở hai vợ chồng của em vững chắc, nhà hàng, tiệm nail làm ăn phát đạt. Một buổi tối, chuông điện thoại reo vang, em nghe tiếng của ông phía bên kia đầu dây. Bàng hoàng, bất ngờ và tủi phận, em không trả lời mà đưa điện thoại cho chồng nói chuyện.

Anh có biết anh ấy nói gì không?

Anh ấy trả lời rằng:

– Ba của Lệ à! Xin lỗi ông, chắc ông gọi lầm số. Thật sự ba của Lệ tên là Khôi, hiện vẫn còn sống một mình tại Việt Nam thưa ông. Rồi cúp máy. Anh ơi! Kể từ ngày biết được sự thật, trong lòng em dấy lên sự phẫn nộ, oán trách, tủi hờn.

Tại sao mẹ ngoại tình, giấu giếm, rồi để tất cả rơi vào cảnh trớ trêu?

Rồi em lại nghĩ đến ba để nhận ra rằng dù không phải ba ruột, nhưng người ba này đã yêu thương, nuôi nấng, hy sinh cho em suốt cả tuổi thơ và thanh xuân. Ông đã chọn yêu thương thay vì bỏ rơi, và tình cha con này còn có khi bền chặt hơn huyết thống. Em biết ơn, thậm chí thương ba nhiều hơn vì ông đã âm thầm chịu đựng một sự thật đau lòng.

Hôm nay em mới thấy rõ Ba không nhất thiết phải là người sinh ra mình, mà là người yêu thương và nuôi dưỡng mình vậy.

Tuyết Vân bán nhà hùn hạp đóng tàu chuẩn bị vượt biên bằng thuyền. Nào ngờ họa vô đơn chí, tất cả hai đứa con và người chồng sau đều theo tàu rồi ra đi không ngày trở lại.

Hơn 50 người, kể cả khách đều bặt vô âm tín. Không tin tức có nghĩa là chiếc tàu vượt biên đó đã chìm sâu trong lòng biển cả.

Bà như điên như dại thẫn thờ suốt một thời gian dài, tưởng như mình không còn muốn sống nữa. Lần vô chùa cầu siêu cho chồng con, bà bỗng dưng ngộ ra cái đạo lý nhân quả luân hồi; một quy luật tự nhiên của Phật giáo.

Đứa con gái của bà Tuyết Vân, Lệ cùng chồng nhờ luật sư bảo lãnh mẹ sang Mỹ. Lúc đầu bà bằng lòng nhưng khi giấy tờ hoàn tất, bà không chịu đi và vào chùa làm công quả sám hối cho đến cuối cuộc đời còn lại. Riêng ông Khôi qua bao thăng trầm của dòng đời và hiện tại bà má không còn, hai đứa con dù ở xa nhưng vẫn đều đặn quan tâm báo hiếu, thay phiên đôi ba năm về Việt Nam thăm viếng và bảo lãnh ông, hai lần qua Mỹ du lịch. Cùng với cây đàn vọng cổ, ông tìm nguồn cảm hứng trong sự pha trộn rất tinh tế giữa triết lý của cuộc đời và hình ảnh sự đơn độc cùng với cảm giác vô thường về sự ảo ảnh của cuộc sống, cũng như những cảm xúc lẫn lộn về kiếp người trong ý nghĩ nhẹ nhàng và buông bỏ.

Bánh xe lăn cuối tận đường
Thân đơn côi thấm khuya sương nhạt nhoà.
Bóng hình như hạt mưa sa
Miệt mài đạp nỗi xót xa cuối đời.
Vòng quay, quay một thành hai
Người và bóng vẫn nối dài một đôi.
Mấy mươi năm sống ở đời
Phất phơ ảo ảnh đầy vơi tủi hờn.
Bóng và hình gắn chập chờn
Soi gương mới thấy một cơn mê dài.
Mía sâu có đốt người ơi!
Cho nên nhà dột có nơi ấy mà.
Bao năm tháng vội vã qua
Vô thường vô ngã cũng xa bụi trần.
Lúa chín vàng, lúa càng trĩu nặng
Sông càng sâu, tĩnh lặng vô cùng.
Bóng hình theo nhẹ vòng xoay
Một mình rồi một vòng quay một mình.

   

Hồ Ngọc Danh
2025

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/hinhanhmotgiadinh.html


Cái Đình - 2026