nguyễn như mÂy
"Em đi, chàng theo sau"...

<=== Tranh: em qua khuất hàng tre/
mắt thu còn ngoái lại – nguyễn như mÂy
Ngày mới lớn và bắt đầu tập... tán gái để có hứng làm thơ, người mà tôi hay lẽo đẽo đi theo sau mỗi khi người đẹp đi chùa không ai khác chính là cô Hồng, bạn học cùng lớp cùng trường và cùng xóm mình! Có lần, tôi bị phát hiện nên “quê” quá, đành đánh trống lảng:
– Cho tôi đi chùa với nha?
– Không!
Trời ơi! Lúc ấy tôi như Từ Hải đứng chết trân trân không kịp trối giữa đường phố trong đêm rằm tháng tám năm ấy. Còn cô, khi nói xong liền quày quả bỏ đi một hơi. May là tôi còn kịp nhìn theo thấy thấp thoáng màu áo dài người đẹp nhẹ bay trong gió! Vậy là tôi đành lủi thủi quay về nhà! Dọc đường, thằng bạn cùng lớp biết chuyện nên đã “phê” một câu làm tôi ngượng muốn chết đi được:
– Miệng còn hôi sữa mà cũng bày đặt đi tán gái!
Xong, nó liền nhắm nghiền hai mắt lại rồi mơ màng đọc một đoạn thơ mà nó cho là hay nhất trong trường hợp này của tôi:
Em đi, chàng theo sau
Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu ...
Tôi hỏi ngay:
– Thơ ai mà hay quá vậy mày?
Nó không cần nhìn vào mặt tôi tí nào nhưng vẫn nói, giọng ra vẻ đàn anh:
– Thơ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp đó con!
Rồi nó bỏ đi, để tôi đứng lại mà “ngẩn tò te”...
Suốt đêm đó tôi hăm hở về lục tung tủ sách mới tìm thấy tập thơ “Ngày Xưa“ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, trong đó có đoạn thơ do thằng bạn đọc – đó là một đoạn khá “tình cảm” của bài thơ “Chùa Hương” (1934) của thi sĩ mà tôi cũng yêu thích.
Nguyễn Nhược Pháp là con trai của Nhà báo kỳ cựu nổi tiếng Hà Nội trước 1945 với tờ báo Đông Dương Tạp chí là ông Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936); và là bào đệ của nhà thơ - hoạ sĩ Nguyễn Giang (tác giả tập thơ “Trời xanh thắm”, 1935). Nguyễn Nhược Pháp ra đời ngày 12-12 năm 1914. Lúc nhỏ, ông học trường Trung học Albert Sarraut. Sau, ông tốt nghiệp Cao đẳng Luật và Pháp Hành chính (École Supérieur de Droit et Administration de l’ Indochine). Ông là một thanh niên hay bẽn lẽn, óc khôi hài nhưng thông minh và khá đẹp trai. Tuy vậy, ông nổi tiếng là người lịch sự, dễ hoà đồng và yêu thích môn thể thao. Có thời gian ông đi làm cho toà soạn các báo Annam Nouveau, Hà Nội Báo, Tinh Hoa và Đông Dương Tạp chí (của thân phụ mình). Năm 18 tuổi (1942), ông đã sáng tác thơ; sau đó là vở kịch “Người học vẽ”. Ông qua đời lúc chỉ mới 24 tuổi (19-11-1938 tại Hà Nội). Tuy “Thơ in ra ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp” – đó là lời của nhà phê bình Hoài Thanh.
Tác phẩm của ông gồm:
* Ngày Xưa (viết đầu tay, gồm 56 trang, có phụ bản của Nguyễn Giang (anh ruột của ông) do nhà Nguyễn Dương xuất bản tại Hà Nội năm 1936 - trang đầu ghi: Librairie Nouvelle, Place Négier Hanoi; trang sau dành ghi “tặng anh Giang”. N N P).
Ngày Xưa gồm 10 bài thơ theo các thể loại ngũ ngôn, thất ngôn và thất ngôn bát cú; cuối mỗi bài đều có ghi ngày tháng sáng tác. Tập thơ này được sắp xếp theo thứ tự in, gồm:
Đặc biệt, cho tới nay, tập thơ “Ngày Xưa” của ông vẫn chưa thấy xuất bản – kể cả bản thảo của tập thơ ấy! Riêng tập thơ “Thơ Thơ” cũng của ông nghe nói bị thất lạc và nay rất khó tìm ra!?
Sau này, bài thơ “Chùa Hương” được Gs. Ts. Nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ nhạc. Riêng tập thơ “Thơ Thơ” của ông được nhà thơ Xuân Diệu viết “Lời đưa duyên” (tức Lời bạt) để giới thiệu rất trân trọng. Trong tập thơ này có bài “Viễn khách” do Nguyễn Nhược Pháp ghi lời đề tặng Xuân Diệu...
Từ đó, tôi bắt đầu đọc lại thơ Nguyễn Nhược Pháp với hình ảnh lý tưởng nhất, đẹp nhất về cô bạn học của mình trong các đêm rằm hay Ba mươi Tết vẫn khoan thai, tha thướt trong dáng áo dài màu lam nhẹ bước tới chùa (mà hình như không cần biết có “chàng” nào ở sau lưng mình!). Bạn ơi, dĩ nhiên là nói vậy chứ lẽo đẽo theo sau người đẹp ấy là một anh chàng “ngọng nghịu” sính làm thơ rồi đem tặng không không cho bọn con gái đẹp vẫn là tôi!.. Ôi trời ơi! Giờ nghĩ lại... vẫn còn thích!.. Nay, tiếc rằng bài thơ mà Nguyễn Nhược Pháp gọi là “Thiên ký sự của một thư sinh đời trước” nhan đề Chùa Hương ấy dài quá nên tôi chỉ đăng lại vài khổ thơ “bay bướm” nhất mà thời con trai tôi “nhập tâm“ tới tận hôm nay của mình thôi:
... Mơ xa lại nghĩ gần
Đời mấy kẻ tri âm?
Thuyền nan vừa nhẹ bước
Em thấy một văn nhânNgười đâu thanh lạ thường
Tướng mạo trông phi thường
Lưng cao dài, trán rộng
Hỏi ai mà không thương?...Em đi, chàng theo sau
Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu......Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu
“Mai mới vào chùa trong”Đêm hôm ấy em mừng
Mùi trầm hương bay lừng
Em nằm nghe tiếng mõ
Rồi chim kêu trong rừngEm mơ, em yêu đời
Mơ nhiều... Viết vậy thôi!
Kẻo ai mà xem thấy
Nhìn em đến nực cười ...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/emdichangtheosau.html
Cái Đình - 2026