Trần Lệ Huyền


Đôi mắt người xưa

   

Không bao giờ tôi quên được đôi mắt ấy.

Tôi và bạn sinh ra ở một làng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi. Nghe ba mẹ kể lại, điều đặc biệt là chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mẹ thường nói vui:

“Hồi đó tụi bây còn nhỏ, trắng trẻo dễ thương lắm, ai cũng thích ẵm.”

Nhà tôi nghèo, còn nhà bạn khá giả hơn. Bạn được nằm trong chiếc cũi gỗ sáng bóng – thứ mà quê tôi hay dùng để giữ trẻ cho an toàn khi người lớn bận việc đồng áng. Vì mẹ tôi nhiều việc, thường hay ẵm tôi sang nhờ mẹ bạn trông giúp. Cô thương mẹ tôi, lại mến tôi nên lúc nào cũng vui vẻ đồng ý. Nhờ vậy, tôi và bạn gần như lớn lên cùng nhau trong cùng một khoảng không gian nhỏ bé ấy.

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là đứa hay bắt nạt. Có lần, tôi cắn vào tay bạn đến rướm máu. Bạn chỉ khóc thét lên rồi thôi, không hề đánh trả. Đôi mắt bạn khi ấy ươn ướt, nhưng hiền lành đến lạ.

Tuổi ẵm bồng rồi cũng qua. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên vào lớp Một. Tôi háo hức với bộ quần áo mới, chiếc cặp thơm mùi giấy, đôi dép còn cứng. Mẹ dắt tôi đi bộ đến trường. Còn bạn được ba mẹ chở bằng chiếc Honda cũ. Chúng tôi lại gặp nhau, học chung một lớp. Tôi ngồi bàn trên, bạn ngồi bàn dưới, như thể ông trời sắp đặt để chúng tôi lúc nào cũng ở gần nhau.

Những năm tiểu học trôi qua êm đềm. Trưa về, hai đứa rủ nhau thả diều trên bờ ruộng, chiều lại ra bờ sông tắm mát, bắt cá lia thia, chơi bắn bi, đánh chuyền dưới gốc tre đầu làng. Tôi lúc nào cũng giành phần hơn, hay quát tháo, còn bạn chỉ cười, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và nhẫn nhịn.

Lên cấp hai, tôi học khá nên được thầy cô tin tưởng bầu làm lớp phó học tập, rồi liên đội trưởng của trường. Tôi trở nên kiêu kỳ, càng hay bắt nạt bạn. Thế nhưng bạn vẫn thế – im lặng, nhường nhịn, ánh mắt chưa bao giờ đổi khác.

Kỷ niệm tôi nhớ nhất là cuối năm lớp Chín. Hôm ấy, bạn mặc chiếc áo trắng mới may, tinh khôi và đẹp lạ thường. Trong giờ ra chơi, vì một chuyện nhỏ, chúng tôi cãi nhau. Tôi đang cầm cây bút mực chưa đậy nắp, vung tay cho hả giận, mực bắn lên áo bạn thành những vệt xanh loang lổ.

Lần đầu tiên tôi thấy bạn giận thật sự. Bạn nắm tóc tôi, ánh mắt bừng lên dữ dội. Tôi run người, không xin lỗi mà còn dại dột rảy thêm mực vào áo bạn cho đến khi một bạn khác can ngăn.

Trên đường về, tôi lo sợ đến thắt ruột. Nghĩ chắc mẹ bạn sẽ sang bắt đền, mà nhà tôi thì lấy đâu ra tiền. Nhưng tối hôm ấy, tôi chỉ nghe tiếng mẹ bạn mắng bạn vì “không cẩn thận”. Tôi chợt hiểu: bạn đã nhận lỗi thay tôi.

Sáng hôm sau, tôi cố ý ra sớm để xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở lời, bạn đã cười, ánh mắt hiền từ:

– Hôm qua đau lắm không? Còn giận mình không? Xin lỗi nghen. Bánh nè, ăn sáng đi.

Tôi đứng sững, cầm miếng bánh quy mà nước mắt cứ chực trào.

Lên cấp ba, chúng tôi vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Tôi vào lớp chọn. Bạn vẫn đều đặn mượn vở, hỏi bài. Tôi bớt xấu tính hơn, nhưng vẫn giữ vẻ xa cách. Còn bạn, ánh mắt ấy ngày càng dịu dàng, lặng lẽ. Bạn bè hay ghép đôi chúng tôi. Tôi khó chịu, còn bạn chỉ cười, không nói gì.

Rồi bạn vào Sài Gòn học đại học. Tôi ở lại tỉnh nhà. Năm đầu đại học, tôi rung động với người khác. Tết năm ấy, bạn về quê, sang nhà tôi chơi. Khi biết chuyện, bạn nhìn tôi, ánh mắt run run nhưng vẫn mỉm cười:

– Chúc mừng N. nhé.

Tôi chợt nhận ra: có lẽ bạn đã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời điểm ấy đã không còn phù hợp nữa.

Những năm sau, bạn ít về quê. Tôi dần quen với sự vắng mặt ấy. Ra trường, tôi lập gia đình, bận rộn với cơm áo, con cái, gần như quên hẳn những người bạn cũ, kể cả bạn.

Mười năm ngày rời trường, tôi gặp lại bạn. Vẫn là đôi mắt ấy, nhìn tôi không hề đổi khác. Bạn hỏi tôi về chồng con, về sức khỏe, như thể chưa từng xa cách. Còn tôi thì ngỡ ngàng, vì mình gần như đã quên bạn.

Ba mươi năm ngày trở lại trường xưa, tôi nghe tin bạn đã lập gia đình rồi ly hôn, hiện định cư ở Mỹ. Gặp lại, ánh mắt ấy vẫn vậy, nhưng buồn hơn. Tôi muốn nói lời an ủi, mà không biết bắt đầu từ đâu.

Trước lúc chia tay, bạn nói khẽ:

– Sáng mai mình đi. N có thể tiễn mình được không?

Sáng hôm sau, chúng tôi ngồi đối diện nhau, uống trà nóng. Không ai nói gì. Như thể chỉ cần được ngồi cạnh nhau thêm một lát thôi cũng đủ.

Xe đến. Bạn nắm tay tôi, xiết nhẹ:

– Giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nhé.

Xe lăn bánh. Tôi đứng nhìn theo. Đôi mắt ấy nhìn tôi từ cửa xe, như vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói.

Xe đã đi xa từ lâu, mà tôi vẫn đứng yên, lòng chợt hiểu ra:

Có những người đi ngang đời ta rất nhẹ, nhưng để lại một ánh nhìn theo ta suốt cả cuộc đời.

   

 

Trần Lệ Huyền
Quảng Ngãi, 25/12/2025

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/doimatnguoixua.html


Cái Đình - 2026