Võ Kỳ Điền
Đời chia như nhánh sông - Quách Anh Tú
<=== Quách Anh Tú
Cũng năm 1968 Mậu Thân kinh hoàng đó ở Miền Nam, bạn Quách Anh Tú thủ khoa ban Việt Hán khóa chúng tôi, đương dạy ở trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho bị động ổ, cũng chạy tuốt luôn vô bưng. Quách Anh Tú là bạn ngồi chung bàn học và hai chúng tôi rất thân. Bạn có nước da trắng, người cao lớn con. Nhà bạn ở bên hông chợ Bà Chiểu, mẹ già tần tảo buôn bán ngoài chợ để lo liệu cho hai anh em ăn học. Em Tú là Quách Anh Tài, khá đẹp trai chuẩn úy quân lực VNCH.
Mỗi lần đến nhà Tú chơi tôi thường phải leo một cầu thang gỗ ọp ẹp cạnh cây dừa có tàn lá xanh mát, trên gác có hai cái chái lợp bằng tôle dợn sóng, được cất gie ra hai bên. Có lần bạn khoe với tôi, có ông thầy phong thủy nói nhà bạn giống như con chim phượng hoàng có đôi cánh lớn. Tôi khoái chí mấy cái vụ nầy, nên thường đến chơi nhà bạn luôn, để ngắm nghía con chim phượng hoàng, cũng không biết để làm chi. Bạn có một tài lạ là đánh cờ tướng ăn tiền cả đất Sài Gòn Chợ Lớn và chưa bao giờ thua. Hay hơn nữa là đánh cờ mù, nghĩa là cả hai đối thủ ngồi trên hai võng đối diện, không có bàn cờ trước mặt, nói nước đi lên xuống của từng con cờ, tôi ngồi nghe mà không biết gì hết trơn mà cũng không nhớ kịp. Bàn cờ kéo dài qua lại hồi lâu, rồi có kẻ thắng người thua. Trời đất, làm sao mà nhớ cho hết được nước đi, rồi làm sao mà biết, ai thắng ai thua. Vậy mà bạn tôi lúc nào cũng thắng. Tôi chưa hề thấy bạn thua lần nào. Và người mà lúc nào cũng chịu thua vì không biết gì hết, là tôi!
Quách Anh Tú học rất giỏi, môn nào cũng xuất sắc. Nhớ lại ngày đó, lúc học môn chữ Nôm với các cụ đồ nho, tôi và Tú có một trò chơi nhỏ là thường viết thư giấy đưa qua đưa lại cho nhau bằng chữ Nôm, có chữ viết đúng và có chữ viết sai. Chữ nào không biết thì dùng hai chữ Hán ghép lại để lấy ý đọc thành chữ Nôm. Ba trời ba trợn như vậy mà hai đứa cũng hiểu nhau dễ dàng. Tôi nhớ có lần tôi gởi qua cho Tú câu: chị Trà Mi có giọng nói thiệt là ấm! Trà Mi là chị bạn cùng lớp rất hiền dịu. Bây giờ mà kêu tôi viết lại câu nầy, thiệt tình quên mất tiêu, lâu rồi. Nếu muốn, chắc phải nhờ ông thầy đồ ở hải ngoại Nguyễn văn Sâm giúp cho. Nhớ bạn đã viết trả lời lại bằng một câu Kiều: -Tiếc thay một đóa trà mi. Tôi để ý coi bạn viết có đúng chữ “trà” hay không, vì chữ nầy dễ lầm lẫn qua chữ “đồ”.
Bạn đã viết đúng phóc, bạn tôi giỏi thiệt. Chữ trà phải viết chữ “mộc” bên trong bốn nét, còn chữ “đồ” có năm nét, dùng chữ “hòa”, có thêm một nét trên chữ “mộc”. Đó là lý do nhiều người lầm lẫn hai chữ trà mi với đồ mi, kinh đô Đồ Bàn với Trà Bàn. (Theo Khang Hy và Hình âm nghĩa tổng hợp đại tự điển thì chữ trà xưa viết là 荼 (đồ). Chữ 荼 từ thời Đông Hán (25-220) trở về sau phiên thiết là "Trạch gia âm trà"(cách phiên thiết gồm chữ trạch và chữ gia, đọc là trà). Thời Lương (502-557) trở về sau cũng đọc là trà nhưng quên giảm đi một nét, vẫn viết là 荼 (đồ). Từ đời Đường (618-907), Lục Vũ soạn quyển Trà kinh mới giảm một nét để thành chữ 茶 (trà). Vì thế hai chữ đồ mi 荼蘼 vẫn thường đọc là trà mi. Nguồn: Internet trường ĐHSP)
Giai đoạn đó tình hình đất nước rất sôi động, sinh viên, phật tử xuống đường chống chánh phủ liên miên. Bạn Quách Anh Tú thường rủ tôi vô chùa Ấn Quang nghe hòa thượng Thích Nhất Hạnh thuyết pháp, tuy chùa gần nhà nhưng lúc nào tôi cũng từ chối vì không ưa ba cái vụ nầy. Bạn hoạt động hăng say, thường đi diễn thuyết chỗ nầy chỗ kia, có lúc ra tận Huế.
Rồi tới kỳ thi tốt nhiệp năm đó, bạn đã đậu thủ khoa và được đổi về dạy ở trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Hai anh em xa nhau một dòng sông Hậu mênh mông, từ đó ít khi liên lạc. Cuộc sinh hoạt bạn ra sao, tôi không biết và ngược lại, cũng vậy. Cuộc chiến lúc đó tàn khốc quá mà, người người bị vùi dập như cọng rác trong cơn sóng dữ.
Nào ngờ, sau trận Mậu Thân năm 1968, nghe tin hai bạn cùng lớp bị động ổ cùng trốn thoát chạy vô bưng. Ở Mỹ Tho thì bạn Quách Anh Tú, còn ở Long Xuyên thì bạn Lã Văn Phượng, tức nhà văn Lữ Phương. Tôi không ngạc nhiên chút nào. Tuy không biết gì nhiều nhưng hai bạn nầy cái nhìn khác xa tôi, rất khác.... Chúng tôi gặp gỡ nhau mỗi ngày nên biết rõ bụng nhau mà.
Lúc trẻ năm mười bốn, mười lăm tuổi, tôi may mắn đọc được quyển Bí Danh (Secret Name của Lin-Yu-Tang), tác giả Lâm Ngữ Đường, là học giả Trung Hoa từng học ở Harvard, Leipzig, sống cùng thời với những tên tuổi như Hồ Thích, Lỗ Tấn, sau qua sống ở Mỹ, viết nhiều sách bằng tiếng Anh giới thiệu đất nước Trung Hoa. Tôi rất thích quyển nầy vì nó giải nghĩa cho tôi hiểu rõ những kẻ ưa mang bí danh, chuyện mà nhiều người dù học giỏi, trí thức cao vẫn không hiểu nổi nên dễ bị lầm lạc, đến khi tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã lỡ làng hết rồi, hối hận đấm ngực kêu trời, thì sao kịp nữa.
Rồi tôi nghe phong phanh do đâu không biết, bạn làm việc ở Đài Phát Thanh Cục R, chức vụ lớn nhỏ gì cũng không rõ. Mấy cái vụ nầy tôi chỉ nghe nói thôi, không có gì chắc chắn và rõ ràng hết vì tất cả đều mang bí danh mà.
Sau ngày mất nước 1975 vài tháng, bạn có đến Bình Dương, ghé nhà thăm tôi. Gặp lại bạn cũ, tôi mừng và cám ơn nhưng không biết nói gì và cũng không có gì để nói. Làm sao biết được chuyện đời đổi thay ra sao. Đất nước tan tành hết rồi, còn gì mà nói nữa, nói để làm chi. Mà nếu nói ra thì có được an toàn không? Bàn cờ nầy bạn đã thắng lớn, còn tôi thì thua tệ hại, thua không cách gỡ!
Bạn cho tôi biết vừa từ Nha Trang về, ở đó có coi hồ sơ của Hoàng Bắc và bây giờ lên Bình Dương cũng vừa nghiên cứu hồ sơ tôi. Chuyện bạn nói, tôi cũng đã rõ rồi và biết rất rõ, có lẽ nhờ đọc được cuốn Bí Danh của Lâm Ngữ Đường. Không biết bạn có đọc qua cuốn nầy chưa, chắc là chưa đọc. Có điều tôi vẫn chưa biết chức vụ bạn bây giờ là gì trong chánh quyền mới. Chắc là cũng khá lớn trong ngành giáo dục, nên mới đi thanh tra từ tỉnh nầy qua tỉnh kia. Mừng cho bạn. Còn tôi hiện như con cua gãy càng đương loay hoay tìm cách tự cứu lấy thân...
Sau gần trên nửa thế kỷ, tôi hoàn toàn không biết gì hết về chuyện bên quê nhà. Đời sống bạn ra sao, vợ con, anh em ra sao, tôi cũng không nghe tin tức gì... Dù đường đời của bạn và tôi, hai nhánh rẽ khác nhau nhưng tình bạn một thời dưới mái trường ngày cũ tôi vẫn nhớ hoài, nhớ hoài. Làm sao mà quên những kỷ niệm quý báu đó cho được.
Tôi đặt cái tựa cho loạt bài nầy để viết về tình bạn, từ bài thơ Chuyện Tình Buồn của thi sĩ Phạm Văn Bình, được Phạm Duy phổ nhạc:
Năm năm rồi không gặp,
Từ khi em lấy chồng,
Anh dặm trường mê mải,
Đời chia như nhánh sông.
Bài thơ gây cho tôi sự xúc động sâu xa, tuy vậy tình yêu cặp này mới chỉ có năm năm, còn tình bạn chúng ta ban Việt Hán của Đại Học Sư Phạm Sài Gòn đã trên sáu chục năm rồi, làm sao mà không quý, làm sao mà không mến cho được, phải không bạn hiền Quách Anh Tú.
Bạn là một đồng tiền vàng mà tôi chắt chiu.…
Võ Kỳ Điền
Brossard, QC, le 12 sep 2025
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/doichianhu_quachanhtu.html