Võ Kỳ Điền
Đời chia như nhánh sông – Nguyễn Thị Hoàng Bắc
<=== Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Năm 1985 tôi đọc được trên báo Văn Học của Nguyễn Mộng Giác xuất bản bên Mỹ, một truyện ngắn lạ rất hấp dẫn có nhan đề là Mặt Trận Dài. Mới đọc thoáng qua cái tựa, cứ ngỡ là một thiên phóng sự chiến trường, đoán là tác giả tuờng thuật một trận đánh long trời lở đất nào đó ở một địa phương trên quê hương. Nào ngờ dự đoán của tôi trật lất, hoàn toàn không phải, không có tiếng súng nổ đạn rơi nào hết được miêu tả trong tác phẩm.
Đó chỉ là cuộc tranh đấu gay go của người đàn bà nghĩ ra hết cách để hạ đối thủ, quyết tâm giành được thắng lợi trong cuộc chiến tình yêu của mình. Cuộc tranh chấp hơn thua kéo dài, mà đọc cho tới hết, cũng không biết kết quả ra sao. Khi đọc tới tên tác giả, tôi đọc thật kỹ thì té ra là cô bạn thân quen Nguyễn Thị Hoàng Bắc cùng khóa Việt Hán ở Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, truyện ngắn đầu tiên nầy được viết từ trại tỵ nạn thuyền nhân Hồng Kông. Tôi rất vui mừng vì sau những biến động lớn lao của đất nước, mình còn may mắn gặp lại được nguời bạn học cũ. Đọc lại từng câu, từng câu trong bài như thấy lại được bạn mình trước mặt.
Những câu văn trong trẻo, tươi sáng yêu đời, cực kỳ thông minh, ấm áp và không kém phần dí dỏm. Có người đã nói văn tức là người. Câu nầy áp dụng vô thực tế, có khi đúng và có khi sai. Nhưng trong trường hợp với Nguyễn Thị Hoàng Bắc thì câu nầy đúng hoàn toàn. Năm nay nàng bao nhiêu tuổi, tôi không còn nhớ nữa nhưng nét tươi sáng, thông minh, ấm áp, đầy vẻ hóm hỉnh của ngày xưa, lúc nào cũng vậy, vẫn còn y nguyên.
Nguyễn Thị Hoàng Bắc là người bạn học trẻ tuổi nhất trong lớp. Có một buổi đi học, từ nhà tôi ở đường Lý Thái Tổ góc Hồng Thập Tự, băng qua Ngã Sáu Cộng Hòa để đến trường thì gặp ngay Hoàng Bắc đội chiếc nón lá che nghiêng mái tóc thề ngang vai, từ trường ôm cặp sách đi dưới hàng cây sao tươi mát cao vút bên vệ đường, tôi ngạc nhiên hỏi bạn:
- Sáng nay có giờ học mà, Hoàng Bắc trốn học hả?
Nàng vội trả lời: - Đâu cọ.
Tôi đâm sững sờ vì đây là lần đầu tiên trong đời nghe được giọng Huế, mà là giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ trẻ đẹp. Cái giọng tuy lạ lùng nhưng sao mà dễ thương quá chừng, quá đỗi. Mà cũng kỳ lạ thiệt, mỗi lần nghe cũng giọng Huế của các bạn nam trong lớp cất lên là tôi đâm khó chịu không muốn nghe và ít khi giao tiếp. Ở đời có nhiều chuyện không biết tại sao, chắc cũng là do thói quen và thành kiến xấu của tôi thôi.
Khi ra trường bạn học giỏi, đậu cao và được đổi về quê nhà. Kỳ thi Tú Tài năm đó tôi được điều động đến Nha Trang làm giám thị và nhân dịp đến thăm vợ chồng bạn tại nhà riêng. Lúc đó Hoàng Bắc đã lập gia đình vài năm trước. Buổi tối đó tôi còn nhớ được, ngồi trước cửa nhà nàng tôi nhìn ra xa thấy những đốm lửa thuyền chài thắp sáng trải dài trên mặt biển đen thăm thẳm xa miệt Cầu Xóm Bống mà đâm nhớ đến câu thơ của Huy Cận - “Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”
Sau khi liên lạc lại được nhau, tôi viết thư nhắn gấp bạn gởi cho vài bức ảnh mới chụp nơi xứ tạm dung nầy, hầu ngắm lại dung nhan bạn mình hiện tại ra sao. Nhận được ảnh, tôi vội điện thoại ngay, thắc mắc: - sao bạn lại gởi cho tôi các ảnh của hai cháu Thái Tần với Lục Hà vậy. Rồi dặn dò kỹ: - không được ăn gian à nghen. Và được bạn trả lời ngay - Võ Kỳ Điền lúc nầy bị cận thị rồi hả?
Thiệt tình, nhìn mẹ mà cứ tưởng con rồi nhìn con cứ tưởng mẹ. Thấy tên bạn đặt cho con tôi chịu hết sức, rõ ràng là học trò cưng các cụ Cử Thẩm Quỳnh, cụ Tú Kép Vũ Huy Chiểu, cụ Cử Đỗ Văn Bình... Nguyễn Thị Hoàng Bắc rất giỏi Anh Văn nhưng Hán Văn cũng đâu có thua kém chút nào. Cô công chúa đầu lòng được mẹ đặt tên là Thái Tần. Thời trước Việt Nam mình cũng có một ca sĩ nổi tiếng tên là Thể Tần. Thái Tần hay Thể Tần cũng là một mà thôi. Nghe xong tên của cháu, tôi biết ngay là lúc đó hai vợ chồng bạn còn nghèo, vất vả mới bắt đầu sự nghiệp nên mới đặt tên cháu như vậy.
Bài “Thái Tần” trong Kinh Thi cũng có câu: Vu dĩ thái tần, nam giản chi tân, vu dĩ thái tảo, vu bỉ hàng lạo. 于 以 釆 蘋, 南 澗 之 濱. 于 以 釆 藻, 于 彼 行 潦, nghĩa “Đi hái rau tần, bên bờ khe phía nam. Đi hái rau tảo, bên lạch nước kia” để ca ngợi người vợ hiền dâu thảo, chăm hái rau tảo rau tần về nhà lo làm lễ cúng tổ tiên. Tóm lại, từ phong tục cổ về thờ cúng, “tảo tần” trở thành từ chỉ chung sự đảm đang, rồi theo thời gian nghiêng về nét nghĩa khó khăn, vất vả, cực nhọc. (Tham khảo từ Quách Văn Hoà, thành ngữ và điển tích trong thi văn Việt Nam)
Cháu gái thứ hai được Hoàng Bắc đặt tên là Lục Hà từ bài thơ của Uông Thù. Nghe tên cháu tôi biết ngay là đời sống của gia đình đã sung túc, ấm no thịnh vượng rồi. Lục Hà là mùa hè tắm mát nơi đầm sen, phải sung túc ấm no dư dả nhiều rồi mới đi chơi được chớ, chuyện nầy ai cũng biết qua bài thơ quen thuộc:
春遊芳草地 (Uông Thù 汪洙)
Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì.
Thu ẩm hoàng hoa tửu,
Đông ngâm bạch tuyết thi.
Dịch nghĩa:
Mùa xuân đi chơi nơi đồng cỏ thơm ngát,
Mùa hè ngắm ao sen xanh.
Mùa thu uống rượu hoa cúc,
Mùa đông ngâm thơ vịnh tuyết trắng.
(trích từ Thi Viện)
Khi tôi viết xong quyển truyện dài đầu tiên Pulau Bidong Miền Đất Lạ, có gởi bản thảo qua cho Hoàng Bắc xem và nhờ bạn viết vài dòng cho lời giới thiệu. Được trả lời ngay qua bức thư:
-Annandale 4-12-1991:
-Học với nhau từ nhỏ, tôi vẫn thấy bên ngoài Võ Kỳ Điền có cái vẻ hiền lành như dòng sông Tiền sông Hậu êm đềm xuôi chảy. Nhưng ai biết được dưới đáy sông kia chứa đựng biết bao điều kỳ bí, sôi nổi, thiết tha và mãnh liệt. Văn phong Võ Kỳ Điền cũng thế, sau cái vẻ bề ngoài dung dị, dễ dãi, bên trong là những chất chứa dồi dào cảm xúc, những đam mê sâu thẳm của một trái tim rộng lớn... Có lẽ cái đam mê lớn nhất của Điền là đam mê về giá trị của con người và cuộc đời. (Nguyễn Thị Hoàng Bắc)
Cuối thư có kèm thêm câu : “chịu không, không chịu, viết cái khác”. Trời đất, được nhà văn nổi tiếng Nguyễn Thị Hoàng Bắc viết cho như vầy, mừng muốn chết, ngu sao mà thay đổi.
Trước đó vài tháng khi đọc bản thảo, bạn đã nhận xét một chi tiết nhỏ qua thư :
- Annandale, cuối tháng mười, 1991
.....
Thằng nhỏ Tâm Bi trong truyện hết sức dễ thương, tả cánh tay của thằng nhỏ mà bạn dám ví như củ khoai mì trắng bóc dơ lên thì bạn độc đáo hết cỡ. Nhưng mà ẩu. Phải nói là củ khoai mì bóc vỏ rồi, điều đó chứng tỏ bạn chưa trồng mì ở rẩy như tôi, chỉ ngồi chờ người ta bóc vỏ luộc sẵn đem lên... tận miệng. Võ Kỳ Điền nhà văn tư sản thứ thiệt!
Trời đất, ăn khoai mì mà được coi như là nhà giàu, tư sản! Vậy thì trăm triệu dân mình phải cám ơn nhà văn nữ nầy mới được! Trong các bức thư sau, nhà văn thường tự thú, cách viết của mình rất “xà bát” và đã quen như vậy từ lâu rồi.
Bạn Nguyễn Thị Hoàng Bắc không cần khoe đâu, ngay cái từ xà bát, cũng thấy chỉ có riêng bạn dùng, tôi cũng đã biết rõ mà, học chung nhau từ nhỏ, làm sao mà không biết cho được, cô bạn nhà văn xà bát của tôi ơi! Nhớ trong Kiều có câu: - Rằng quen mất nết đi rồi, Tẻ vui âu cũng tánh trời biết sao.
Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc cũng là một đồng tiền vàng trong đời mà tôi trân trọng.
Võ Kỳ Điền
Brossard, QC le 8 sep 2025
***
Tiểu sử Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Nguyễn Thị Hoàng Bắc là tên thật và là bút hiệu của tác giả, sinh tại Thị Nghè, Gia Định, đi học ở Nha Trang và Sài Gòn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, Văn Khoa Sài Gòn, từng dạy tại các trường trung học ở Việt Nam. Sang Hoa Kỳ, cư ngụ ở Virginia, viết văn và làm thơ, tác giả cũng từng là giáo viên tại Học viện Ngoại giao, thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đã ấn hành nhiều tập truyện tại Hoa Kỳ.
Truyện ngắn đầu tiên: Mặt Trận Dài, TC Văn Học (Mỹ) 1985
Bài thơ đầu tiên: Nổi hứng, Tạp chí Thơ (Mỹ) 1996
Viết cho các tạp chí Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thơ (Mỹ) và Việt, Tiền Vệ (Úc), Talawas (Đức)
Sách đã in:
In chung cùng các tác giả khác:
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/doichianhu_nguyenthihoangbac.html