Topa


Cô gái đưa đò xã Tân Long

   

năm nay các bạn đã đến nhà thăm tôi và cùng đàn ca ăn uống đến thâu đêm suốt sáng thật vui. Chúng tôi là những người bạn cùng thời từ những năm đầu từ bậc Trung học. Bây giờ, sau những năm tháng lưu vong nơi xứ người, chúng tôi vẫn còn có nhau và bên những ly rượu chát cùng những món ăn thuần túy Việt thật ngon.

Tôi đã chuẩn bị xong những công việc cho một mùa nghỉ mới với hy vọng sau đó mọi việc sẽ thuận lợi như, hoặc hơn năm vừa qua. Nhưng, sau buổi họp mặt chưa được bao ngày thì tôi được tin người bạn thân nhất phải nhập viện. Và, theo bác sĩ chẩn đoán thì bạn bị đau màng óc do biến chứng từ những năm dài phải thức khuya học thi và hút quá nhiều thuốc lá. Bác sĩ cũng là bạn trong nhóm phán: “Anh chỉ còn trên cõi đời này một thời gian ngắn nữa thôi. Anh hãy làm những gì cần thiết và… muốn vui gì thì cứ vui vì rồi anh sẽ đi qua bên kia thế giới”. 

Theo sự khẩn khoản của bạn, tôi phải dẹp tất cả công việc qua bên để đi về Việt Nam. Tôi trở về Thủ đô Saigon xưa lần đầu khi nhà cầm quyền Bắc Việt đã đổi tên từ hơn ba mươi năm qua. Saigon vẫn luôn là niềm nhớ tuy đã mất tên. Nhưng, Saigon mãi mãi vẫn là Saigon của mọi người Việt miền Nam, và, của tôi.

Tôi phải trở về khá vội vàng nên không thể chuẩn bị được đầy đủ những tin tức cần thiết của một đất nước có quá nhiều những điều trắc trở.

Khi bạn biết tin mình chỉ còn sống trong đôi ba tuần nữa, bạn đã nói với tôi những lời như khẩn nài: “Tôi biết anh rất bận rộn công việc cho kỳ nghỉ năm nay. Nhưng, vì thời gian của tôi không còn nhiều, nên tôi tha thiết mong anh giúp cho tôi. Tôi nhờ anh về lại Việt Nam và đi đến tỉnh Sóc Trăng, Huyện Thạnh Trị, Xã Tân Long, để tìm gặp một người phụ nữ và hai người con của bà, một trai và một gái; đó là vợ… trước và hai người con của tôi mà tôi mới biết tin gần đây thôi. Mặc dù bệnh tình đã đến giai đoạn cuối và có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng, tôi hy vọng nhận được tin vui sớm từ anh. Anh cố gắng gặp tận mặt ba người đó càng nhanh càng tốt giúp tôi”.

Bạn ngưng nói để… thở. Bạn và tôi cùng tuổi. Nhưng, bạn ghiền thuốc lá rất nặng. Hút gần ba gói thuốc lá một ngày thế mà hai cái lá phổi chưa bị gì hết mà óc thì lại bị… là sao? Tôi hoàn toàn không thể nào hiểu được. Chúng tôi biết nhau từ khi chúng tôi cùng lớp cùng trường nhưng không thân nhau lắm. Chỉ đến khi gặp lại nhau trên đất nước tự do và nhân ái này, chúng tôi mới trở thành bạn tri âm tri kỷ của nhau; chỉ vì bạn xem trọng tình người hơn vật chất… giống như tôi. Ba của bạn từng là Giám đốc Nha Cựu Chiến Binh của Việt Nam Cộng Hòa, nên, vì vậy khi nhập ngũ bạn được làm… lính kiểng, chứ không như tôi; lính bộ binh nên đi hành quân liên tu bất tận cho đến ngày phải ‘gác súng’ mà vẫn chưa có được mối tình nào… vác vai. Bạn là người rất chân thật và lãng mạn

Trong lần đi công việc riêng tư tại Ban Mê Thuột, bạn bị cộng sản bắt… khi chỉ còn ba tháng nữa là toàn miền Nam Việt Nam bị nhuộm đỏ bởi cộng sản Bắc Việt. Sau hơn một năm bị nhốt trong cái gọi là ‘trại cải tạo’, bạn và hai người cùng tù đã trốn thoát rồi băng rừng và đến được Thái Lan. Tại Thái Lan bạn có liên lạc về nhà nhưng không bao giờ bạn nhận được tin tức của vợ con. Mới đây bạn biết tin: “Vợ của tôi nghĩ tôi đã mất trong năm bị Việt cộng bắt, nên đã bỏ Saigon về Sóc Trăng sinh sống chỉ sau tám tháng miền Nam bị công sản chiếm đóng”.

***

Trời Saigon vào buổi chiều khi chiếc máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt… đang có mưa lớn. Trên đường vô thành phố, tôi lặng người khi nhìn thấy lại hàng cây me cổ thụ trồng hai bên con đường quen thuộc của những năm tôi còn là sinh viên tại thành phố từng là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa; đang rũ bóng theo ánh nắng chiều vàng vọt. Những căn nhà cũ kỹ cao thấp với những bức tường lâu rồi không được quét vôi hiện là những quán café… Xa xa phía trước là cái khách sạn mini mới dựng lên chưa được bao lâu mà tôi sẽ trú ngụ trong đêm nay. Tôi muốn thăm Saigon. Tôi muốn được đi qua những nơi mà ngày xưa tôi từng đến. Tôi biết, rồi đây thành phố ‘của tôi’ sẽ thay đổi chứ không thể cứ cũ kỹ mãi như thế này được. Nhưng, lời của bạn như luôn văng vẳng bên tai làm cho tôi phải rời Saigon vào sáng sớm ngày hôm sau.

Chiếc xe Toyota mười sáu chỗ ngồi… loại cũ mà người Saigon gọi là xe “cá mập”, ngừng lại bên khu chợ chiều sắp tàn để cho tôi xuống, trước khi xe chạy tiếp vô trung tâm thị xã. Tôi đứng tần ngần bên đường nhìn quanh một lúc rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã gần bốn giờ chiều rồi. Tôi không ngờ quãng đường chỉ có hai trăm ba mươi mốt cây số từ Saigon đến Sóc Trăng mà mất đến gần bảy tiếng đồng hồ mới đến được đây. Nếu biết trễ như thế này tôi đã khởi hành từ ba hoặc bốn giờ sáng chứ đâu mà để đến hơn chín giờ mới đi. Tôi nghe nói trong thời gian tới đây, đoạn đường này sẽ được nhà cầm quyền cho mở rộng thành xa lộ ba bốn làn thì khi đó chắc chắn thời gian di chuyển sẽ dễ dàng hơn và mau hơn nhiều.

Tôi chưa biết quyết định ra sao vì tôi còn phải đi đến Huyện Thạnh Trị và rồi từ Huyện Thạnh Trị tôi còn phải đi vô tuốt trong xã Tân Long, vị chi cũng có trên mười lăm mười sáu cây số nữa. Đó là theo dự đoán của anh tài xế xe khách, chứ thật hư ra sao tôi nào rõ được.

Đang phân vân không biết có nên đi tiếp hay phải tạm nghỉ qua đêm trong thị xã Sóc Trăng rồi ngày mai lên đường sớm. Thì, lời của bạn nhắn nhủ là phải sớm tìm gặp người vợ của bạn trước khi quá trễ, lại hiện ra trong đầu tôi, nên khi anh xe ôm còn khá trẻ trờ tới mời tôi, tôi liền hỏi:

“Từ đây đến xã Tân Long còn xa lắm không anh?”.

Anh xe ôm vừa buông cái chống để dựng chiếc xe lên, anh vừa lau cái mặt dính đầy bụi đất và tươi cười nói:

“Xa đâu mà xa anh. Từ đây đến xã Tân Long chỉ khoảng gần mười bảy cây số thôi... hà. Mà ... coi dzậy chứ dzèo một cái là đã tới nơi rồi anh à. Mà anh tìm nhà ai anh thử nói xem biết đâu em cũng biết vì xã Tân Long nhỏ xíu hà”.

“Tôi tìm nhà bà Trâm con của bà...”.

Anh xe ôm nói liền khi tôi chưa dứt lời:

“Bà Trâm ca sĩ trước năm bảy mươi lăm con bà Sáu Hội phải không… anh?”.

Tôi mừng như đã được gặp bà Trâm nên tôi nắm cánh tay của anh và nói lớn:

“Đúng rồi! Đúng là bà Trâm ca sĩ con bà Sáu Hội... Anh cũng biết bà Trâm hả?”.

“Tưởng ai chứ bà Trâm thì... cả cái Sóc Trăng này ai mà không nghe không biết dzề gia đình của bả. Bà Trâm lúc mới dzề đây nổi tiếng là đẹp nhứt thị xã dzà còn… séc si nữa kìa. Nhưng, bây giờ thì bả… cũng lớn tuổi cũng già rồi anh à”.

“Mấy chục năm trôi qua rồi thì con gì mà còn trẻ mãi chứ. Tôi muốn tìm gặp bà Trâm ngay vì bà là vợ của bạn tôi mà... sắp hết ngày rồi mình nên đi ngay cho kịp chứ để tối quá thì phiền lắm… phải không anh?”.

“Đúng đó anh. Anh em mình đi liền bây giờ đi”.

Anh xe ôm còn trẻ nhưng lái rất có phong độ và rất bình tĩnh. Anh cho chiếc xe phóng đi rất nhanh. Xe chạy nhanh đến độ tôi không kịp nhìn cho rõ những căn nhà lá hai bên đường với những mảnh vườn trước nhà trồng những thứ cây trái gì. Ngồi sau lưng của anh mà có nhiều lúc tôi tưởng mình đang ngồi trên chiếc máy bay đã đưa tôi về đây. Xe chạy mà cứ như đang bay trên mặt đường.

Tôi không ngờ sức khỏe của mình lại ‘dồi dào’ đến không tưởng như vậy được. Ngồi trên xe hai bánh trên một đoạn đường khá dài, vậy mà tôi không hề thấy bị mỏi mệt hay bị đau lưng.

Khi mặt trời báo cho tôi biết một ngày sắp tàn, thì, anh xe ôm và tôi cũng vừa đến bên một con sông có bến đò mà lúc này tôi thấy một chiếc đò đã ở ngoài xa cũng có khoảng… hơn trăm thước. Nhưng, trên đò chỉ có một mình cô lái đò thôi.

Anh xe ôm vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến sát bên bờ sông rồi anh đưa hai tay lên làm cái loa và nói thật lớn:

“Cô Ngọc ơi cô Ngọc. Cô làm ơn quay lại chở ông khách này làm phước giùm tôi đi cô Ngọc… ơi”.

Ngay sau câu gọi lớn của anh xe ôm, chiếc đò đổi hướng quay mũi vô chỗ hai người chúng tôi. Anh xe ôm đi thật nhanh đến bên tôi và nói:

“Có hai con đường dẫn tới nhà bà Trâm. Nếu không đi đò thì con đường đất từ đây đến nhà bà Trâm xấu lắm và dằn dữ lắm. Anh cứ xuống đi đò dzới cô Ngọc, còn em em sẽ chạy xe đến nhà bà Trâm sau. Cô Ngọc sẽ đưa anh đến ngay nhà bà Trâm chứ không có lạc đâu”.

Thấy anh xe ôm thật thà không hỏi tiền mà còn nói sẽ chạy xe đến sau vì đường xấu, làm tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vô cùng. Giữa đồng trống vắng vẻ không một bóng người, tôi thầm cám ơn Thượng đế đã cho tôi gặp được người lành. Nếu anh xe ôm là người gian thì anh sẽ dễ dàng trấn lột rồi giết tôi luôn mà không một người nào nhìn thấy. Tôi vui trong lòng nên nói một câu cho anh xe ôm vui:

“Tôi không sợ lạc đâu, tôi chỉ sợ gặp ma thôi anh à”.

Anh xe ôm nhe hai hàm răng trắng hếu ra và vừa cười vừa nói:

“Anh mà cũng sợ ma hả? Ừ, mà... mà cũng có thể gặp lắm chứ. Em nghe nhiều người kể lại là gặp ma hiện ra rồi cho mình ăn cái gì đó để mình… nhớ đời luôn chứ không nhát mình cho mình đứng tim chết luôn đâu anh à. Thôi anh xuống đò đi cho kịp để tối quá rồi anh lại sợ. Còn em em sẽ chạy xe qua bên đó sau nha anh”.

“Nhớ chạy cho cẩn thận nghe”.

Tôi nói với theo như anh là người bạn thân của tôi vậy.

***

Tôi không biết con sông này rộng lớn bao nhiêu mà cô lái đò chèo tự nãy đến giờ, có khoảng cũng bốn mươi lăm phút rồi mà đò vẫn chưa qua đến bờ sông bên kia. Lúc bước xuống đò tôi cố nhìn ngay mặt cô lái đò, nhưng vì trời đã tối, nên tôi không thể nào nhìn thấy rõ được mặt cô. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nghĩ cũng khó cho tôi nếu như muốn nhìn cho rõ gương mặt của cô. Qua lời mời tôi xuống đò, tôi nghĩ cô còn rất trẻ, có lẽ chỉ vào khoảng mười chín đôi mươi đổ lại thôi. Cô có dáng dấp cao với cái eo thon và đôi chân của cô dài như những cô gái Tây phương, nên, mỗi khi đôi tay của cô đẩy cái chèo về phía trước thì đồng thời chân phải của cô cũng bước lên một bước ngắn. Và, khi cô lùi lại một bước thì hai tay cầm cái chèo của cô cũng kéo lùi vô ngực cô... rất nhịp nhàng ăn khớp với từng cử động. Tôi thích nhìn cô chèo nhưng tôi lại sợ cô nghĩ tôi có ý xấu nên tôi đành phải quay người nhìn về hướng trước mặt.

Hướng bên tay mặt của tôi, tôi đã thấy xuất hiện nhiều ánh đèn từ trong những căn nhà cất dọc theo bên bờ sông. Phía bên tay trái của tôi thì không thể thấy gì được vì trời đã tối lắm rồi. Chợt nhớ đến lời anh xe ôm, tôi quay lại hỏi cô lái đò và cũng muốn nhìn cho được mặt cô:

“Anh... xe ôm có nói cho cô biết là cô chở tôi đến nhà của bà Trâm phải không… cô?”.

“Dạ, hồi nãy anh Hai có nói là chở anh đến tận nhà bà Trâm. Nhưng, nhà của bả còn xa lắm nên anh thấy em chèo từ nãy giờ mà vẫn chưa đến. Chèo mỏi tay luôn á”.

“Hèn chi...”.

“Dạ, anh nói sao?”.

“Tôi nói hèn chi cô chèo hoài mà vẫn chưa đến nơi”.

“Bề ngang của con sông này chỉ khoảng hơn trăm thước thôi anh à. Nhưng, nhà của bà Trâm thì xa đến mười cây số lận”.

Suýt chút nữa tôi đã buột miệng la lên hai tiếng trời ơi rồi.Tôi đâu có ngờ nhà của bà Trâm lại xa đến như vậy. Cô lái đò đưa tôi đến nhà của bà Trâm rồi cô vòng về nhà cô nữa thì ít ra cũng có trên hai mươi cây số. Hai mươi cây số chèo ghe thì... tôi không nghĩ tiếp nữa nên hỏi chuyện cho cô vui:

“Vậy ngày mai cô có đến đưa tôi về lại bờ bên này không?”.

“Chắc… không quá anh ơi; vì anh Hai đâu có nói ngày mai đi đón anh. Nhưng, nếu anh muốn thì ngày mai em sẽ đến đưa anh về lại bên này”.

“Tôi... muốn quá đi chứ. Phải chi tôi... phải chi tôi biết chèo tôi sẽ chèo cho cô nghỉ tay một chút chứ ai mà đàn ông lại ngồi để phụ nữ... đẹp như cô chèo hoài”.

Cô lái đò chợt cười lên khanh khách thật lớn. Giữa sông nước mênh mông sao tôi nghe tiếng cười của cô lại lanh lảnh vang lên lồng lộng như từ cõi âm phủ vọng lại làm cho tôi rợn cả người và gai ốc nổi đầy hết cả mình mẩy. Tôi định thần lại và cố nhìn ngay mặt cô để xem có phải cô đang cười hay không. Nhưng, bây giờ tôi chỉ nghe được tiếng gió rì rào thổi bên tai giống y như tiếng cười lúc nãy. Tiếng cười và tiếng gió giống như nhau và có âm thanh thật quái đãn làm cho tôi run quá. Hồi nãy khi chiếc đò đi được một quãng không xa lắm, tôi đã thầm mong sao cho đoạn đường cứ dài mãi ra để tôi được nói chuyện nhiều với cô. Nhưng, bây giờ tôi lại mong cho mau đến nơi vì tiếng cười hay tiếng gió cứ văng vẳng bên tai làm tôi cứ rùng mình hoài.

Tôi bỗng chợt nhớ ra là... khi chiếc đò gần cặp vô bến thì anh Hai xe ôm đang nói chuyện với tôi dăm ba câu rồi giục tôi xuống đò chứ... anh Hai đâu có nói chuyện gì với cô lái đò đâu mà cô lại nói là anh Hai có dặn cô chở tôi đến nhà bà Trâm. Vừa nghĩ đến đây thì hai tay và hai chân của tôi như bị nhủn ra, như muốn rụng rời khỏi thân mình tôi. Tôi có cảm tưởng như tôi sắp quỵ xuống sàn ghe vì tôi thấy người của tôi bây giờ cũng nhủn và mềm như cọng bún vậy.

“Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy, làm như là anh muốn... nhát em không bằng. Anh có sao không? Coi chừng anh bị trúng gió cảm đó nghen”.

Tôi cố nuốt nước miếng và hít một hơi thật dài cho không khí vô đầy hai cái lá phổi để cho giọng nói của mình đừng run.

“Gió... nhiều quá mà... mà sao tiếng gió nghe... nghe ghê quá. Nghe như là...”.

Lần này cô lái đò lại cười thật lớn. Nhưng, tôi nghe giọng cười của cô thật bình thường chứ không có vẻ gì rùng rợn như lúc nãy.

Cô lái đò như muốn… nhát tôi nên cô nói:

“Anh sợ ma hả? Hay anh nghĩ em... là ma? Mà… không chừng cũng là vậy đó anh”.

Nói xong câu đó cô lái đò lại cười; rồi cô nói tiếp liền:

“Đàn ông con trai gì mà nhát gan quá vậy. Lát nữa đây em còn phải quay về một mình mà em còn không sợ mà anh lại sợ sao”.

Nói rồi cô lại cười thật lớn. Trời ơi, nghe giọng cười của cô lần này và lời cô nói làm tôi như lấy lại được hết chín mươi chín phần công lực. Chưa bao giờ tôi thấy cần có điếu thuốc trong tay như lúc này. Nhưng, tôi đã bỏ hút thuốc từ lâu lắm rồi. Tôi cố hết sức để tỏ ra mình can đảm nên tôi nói:

“Tôi... đâu có sợ. Nhưng… tiếng gió gì mà giống tiếng... kỳ cục quá nên tôi hỏi cho biết vậy mà. Mà cô có thường… chở ai đến nhà bà Trâm không cô?”.

“Ít khi lắm anh à. Lâu lâu mới có bạn của bả hay người quen của bả đến thăm thì em mới đưa đến. Tội cho gia đình bả lắm anh ơi! Hồi năm... để em nhớ lại xem năm nào... à... à... hình như là năm một ngàn chín trăm tám mươi bốn thì phải. Đúng rồi năm một ngàn chín trăm tám mươi bốn có hai người trẻ, người con trai khoảng hai mươi tuổi và người con gái tuổi cũng bằng tuổi của em bây giờ… từ xa về đây chơi và ở lại nhà của bà Trâm. Đêm hôm đầu tiên đó bọn Khờ Me đỏ tấn công qua đây và xui xẻo là hai người trẻ bị lạc đạn và chết. Bà Trâm may mắn chỉ bị thương thôi. Sau đó… đâu độ chừng một năm thì bà vô ở trong cái am nhỏ gần nhà của bả… cho đến bây giờ”.

“Vậy bà Trâm bây giờ là ni cô hả?”

“Bả ở trong am thôi chứ không có tu hành gì cả nên không phải là ni cô. Ánh đèn phía xa xa kia kìa, là ánh đèn ở cái am của bả đó. Mình gần tới nơi rồi đó anh”.

Tôi nhìn theo tay cô lái đò và thấy có ánh đèn từ xa phát ra. Bây giờ tôi mới chợt nghĩ đến vấn đề rất quan trọng là, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Vì muốn mau có tin tức cho bạn mà tôi đã quên đi những điều cần thiết cho bản thân.

Nhìn khắp vùng trước mặt, tôi hỏi dò vì không thấy ánh đèn nào khác ngoài từ cái am phát ra:

“Chung quanh đây không có nhà hả cô? Sao tôi không thấy có ánh đèn nào hết vậy?”

Cô lái đò như đọc được trong đầu tôi sự lo lắng của tôi nên cô nói:

“Có, nhưng mà... ở tuốt luốt phía ngoài kia kìa, chỗ mà hồi nãy mình đi qua đó, nhưng anh đừng có lo vì cái am của bà Trâm rộng rãi lắm mà lâu lâu bà ấy cũng có tiếp bạn bè hay người thân gì đó từ miệt xa đến thăm bả và ở lại qua đêm”.

“Cũng là cô đưa những người đó qua sông đến thăm bà Trâm hả?”.

“Nếu trời tối mau như hôm nay thì em đưa qua, còn không thì họ đi bằng đường bộ nhưng đường xấu lắm anh”.

Tôi nhìn về phía ánh đèn mà khi nãy cô lái đò chỉ, rồi buột miệng nói:

“Chỗ bà Trâm ở xa quá nên bạn của tôi liên lạc hoài mà không nhận được hồi âm”.

Tôi vừa nói dứt lời thì chiếc ghe cũng từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn khi mũi ghe đụng nhẹ vô bờ đất.

“Tới nơi rồi anh. Anh cứ đi theo con đường đất này một đoạn là tới cái am của bà Trâm ngay chỗ có ánh đèn đó anh. Anh lên lẹ đi vì em còn phải quay về nhà nữa. Em đói bụng lắm rồi”.

“Tôi cũng…”.

“Chuyện gì vậy anh?”.

“Nghe cô nói đói bụng làm tôi cũng vừa nhớ ra là từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả, mà ở đây...”.

“Vậy anh ăn đỡ củ khoai lang này đi”.

Nói rồi cô lái đò cúi xuống cầm cái bao ny-lon lên và lấy ra một củ khoai lang lớn. Mặc dù tôi đang đói, nhưng cô lái đò cũng đói và cần ăn hơn tôi. Tôi nói:

“Cô cần ăn hơn tôi vì đường về nhà cô còn xa quá. Tôi sẽ nhờ bà Trâm…”.

“Anh cứ cầm lấy ăn đi. Em muốn về nhà ăn cơm chứ ăn khoai lang thì lỡ cỡ rồi ăn cơm không được. Anh vịn vào cành cây phía trước mặt mà bước lên bờ rồi đi cho lẹ đi để bà Trâm bả ngủ rồi kêu cửa thì phiền hà cho bả dữ”.

Cô lái đò vừa nói vừa bước đến gần sát tôi để đưa cho tôi củ khoai lang rất lớn. Tôi nhìn ngay mặt của cô mà… rùng mình. Mặt của cô như có thoa kem dưỡng da hay sao mà trắng toát. Tôi không dám nhìn tiếp nên liền quay mặt nhìn đến bờ đất và đồng thời tôi cũng nghĩ: Mặt của cô trắng vì có thoa kem hay cô là… Tôi rùng mình khi nhớ là gái quê miền Nam hầu như hoàn toàn không người nào thoa kem, hơn nữa lại đang lái đò thì… vô lý quá. Tôi bước lên bờ không vững nên suýt té. Tôi chụp đại vô cành cây trước mặt. Cái cành cây khỉ gió này có nhiều gai quá mà cũng vì trời tối quá nên tôi không thấy và nắm vô ngay chỗ có nhiều gai khiến những cái gai đâm vô lòng bàn tay phải của tôi làm đau điếng. Tôi vừa bước lên bờ thì cô gái đưa đò cùng chiếc ghe liền tách bờ ra xa nên tôi cũng không kịp nói lời từ giã. Tôi vừa bước đi vừa đưa củ khoai lang vô miệng…

***

Tôi không còn dám nói rằng, tôi không tin có ma và không sợ ma.Tôi nhận thức sự việc tôi gặp… anh Hai xe ôm và cô lái đò là hoàn toàn có thật. Và, cả hai có sự liên quan với nhau để tôi thông tin đến cho bạn của tôi biết về tình trạng của gia đình bà Trâm, người vợ yêu quý ngày nào của bạn. Tôi thấm thía điều mà tôi sẽ kể cho bạn với sự xác tín, đó là hai oan hồn mà tôi gặp và tôi còn bị cho ăn củ khoai lang thật lớn. Nhưng, thật ra đó lại là cục đất sét.

“Tôi vẫn còn nhớ thật rõ ràng như chuyện vừa mới xảy ra thôi. Và, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngoại trừ khi tôi bị mất trí. Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi chiếc đò tôi đã bước đi, bước đi… bước đi mãi và đi thẳng một đường hướng về phía có ánh đèn. Nhưng, tôi đã đi hoài, đi mãi, đi đến nỗi mồ hôi cha mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra đầy lưng làm ướt hết cả cái áo và toàn thân tôi, thế mà ánh đèn vẫn cứ còn xa tít mù xa... cho đến khi tôi nhìn thấy một người đứng chắn đường từ xa và hoàn toàn không động đậy. Bây giờ tôi không thể quay người đi ngược lại được, mà tiến tới thì tôi… run quá. Cái người đứng từ phía trước mặt tôi thì vẫn… đứng im hình như đang nhìn tôi vì tôi không thấy người đó cử động. Tôi sợ quá và cảm thấy bị nghẹn ở cổ vì củ khoai lang làm cho tôi không thể thở được nữa. Tôi cần uống nước nhưng tìm đâu cho ra được nước lúc này. Tôi thấy tôi bị nghẹn đến gần tắt thở. Tôi… tôi té quỵ xuống đất và chìm vô hôn mê vì sợ quá và cũng vì bị lạnh quá.

Một nhóm phụ nữ sáu người cùng đi ra đồng buổi sớm mai đã nhìn thấy tôi nằm co quắp trên mặt đất. Những người phụ nữ, người thì cố moi đất sét từ trong miệng tôi ra. Người thì vạch lưng tôi để cạo gió và cạo cả trước ngực nữa đến gần như rách nát cả da thịt tôi. Và, họ cũng đã giựt cả hai bên tóc mai của tôi nữa. Họ cũng cho tôi uống rất nhiều nước… sông. Tất cả mọi hành động đó tôi hoàn toàn cảm nhận được hết nhưng không thốt ra lời được.

Cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của những người dân quê, tôi dần dần tỉnh lại. Công việc đầu tiên của tôi sau khi đã ngồi được vững vàng là nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu. Thì ra tôi vẫn còn đang ở sát mé sông ngay địa điểm mà tối hôm qua tôi đã bước lên bờ. Tôi nhìn thấy cành cây có gai còn dính vệt máu của lòng bàn tay của tôi… vẫn còn đó. Thì ra tôi đã đi lòng vòng lòng vòng hoài, để rồi cuối cùng cũng trở về chỗ cũ mà tôi thì không biết.

Người phụ nữ lớn tuổi nhứt trong sáu người, sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện từ lúc tôi gặp anh Hai cho đến khi tôi lên bờ. Bà nói :

“Cái am mà ông thấy có ánh đèn, đó là chỗ mà bọn Khờ Me đỏ đã giết chết ba mẹ con bà Trâm. Bà Trâm có hai người con, một trai tên là Hai, một gái tên là Ngọc”.

Tôi đang nổi gai ốc cùng mình nhưng tôi đã liền xác nhận:

“Cô lái đò đã chở tôi cũng tên Ngọc”.

“Thì... đúng là cô Ngọc… đó mà. Cô là con gái của bà Trâm đó chứ còn ai nữa.Thỉnh thoảng vào ban đêm người ta vẫn nhìn thấy cô Ngọc chèo đò qua lại con sông này. Đồng thời có một người thanh niên còn trẻ lái xe hai bánh chạy bạt mạng từ con lộ vô chỗ nhà mà gia đình bà Trâm đã bị giết rồi... biến mất”.

Tôi hỏi:

“Vậy cái bến đò...’.

“Bến đò còn đâu nữa ông ơi, có cái hội gì đó mà nghe đâu như cũng có Việt kiều là hội viên về đóng góp tiền làm cây cầu từ lâu lắm rồi. Bến đò bị dẹp cũng có hai ba năm nay rồi ông à”.

***

Bạn tôi xác tín là bạn đã được bà Trâm, người vợ yêu quý của bạn phù hộ, nên chỉ sau ba tuần, ngày bạn nghe tôi kể lại câu chuyện, bạn được cho xuất viện về nhà mà các vị bác sĩ không hiểu nguyên do vì đâu mà tự nhiên căn bệnh hiểm nghèo lại bỗng chốc giảm mau đến không thể giải thích được.

Tôi nhớ lại gương mặt của bạn xanh xao héo úa và buồn khổ khi nghe tôi thuật lại hai chuyện mà bạn nhờ tôi trong chuyến đi. Nhưng, mấy ngày sau mặt của bạn bỗng từ từ hồng hào trở lại như những ngày bạn chưa bị căn bệnh đau óc ở thời kỳ cuối cùng hành hạ.

Khi tôi đưa bạn ra xe để về nhà, bạn nắm chặt bàn tay tôi rồi nhìn về phương trời xa và nói như có vẻ giận lắm:

“Tôi thật sự không hiểu tại sao con Ngọc lại cho anh ăn đất sét. Nếu không có gì thay đổi về sức khỏe, thì tháng tám tới đây anh và tôi sẽ về tận Tân Long để tôi hỏi nó cho rõ, tại sao nó lại dám làm như vậy với anh chứ”.

Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn mặt bạn để xem bạn có thật sự bình thường không. Bác sĩ của bệnh viện có ký tên và xác nhận hẳn hòi trên giấy chứng nhận, bạn tôi trí óc vẫn còn rất minh mẫn. Thế mà….

   

Topa (Hòa Lan)
Topahoalan1@gmail.com

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/cogaiduado.html


Cái Đình - 2026