nguyễn như mÂy
C h u y ệ n k ể c h o v u i
<=== Ảnh internet
Giữa năm 1972, trên đường từ Đà Lạt về Phan Thiết bằng xe gắn máy qua quốc lộ 27, tôi ghé ngủ lại ở Phan Rang. Chiều đó, anh bạn dẫn tôi tới thăm "Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm" của Cha cố người Pháp tên Mussey. Ông nói và viết rất rành các thứ tiếng Việt Nam, Trung Hoa, Anh và Đức nên các tủ sách quanh Ông đều bằng các thứ ngôn ngữ đó. Đặc biệt, Ông còn có những bản chụp phim các sách in từ những năm 1690 tại Ý, Pháp (hiện còn giữ trân trọng ở viện bảo tàng Louvre – Pháp) viết về đạo Công giáo ở Đàng Ngoài và Đàng Trong của nước ta vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Ngoài ra, điều làm tôi quí hơn là Ông có cả các bản in chữ Hán, Nôm của Kim Vân Kiều Truyện, Bình Ngô Đại Cáo, Đại Nam Nhất Thống Chí, tờ báo đầu tiên của nước ta là "Gia Định Báo"...
Sáng hôm sau, lúc đang uống cà phê, Ông cho tôi được hân hạnh cầm trên tay cuốn "Le Royaume de Champa" (Vương quốc Chămpa) của Georges Maspéro in năm 1944 tại Hà Nội. Đây có thể nói là một tác phẩm chính của những tủ sách, kệ sách quí của Ông mà tôi chỉ đáng là học trò bé nhỏ của Ông được hân hạnh chạm tay vào. Chưa hết, tôi còn được Ông giới thiệu một tác phẩm nổi tiếng cả vùng Đông Nam Á của một vị trí thức Chàm viết – ngoài rất nhiều sách Ông ấy còn viết cho ngành sư phạm chuyên về chữ Chăm, đó là cuốn "Từ điển Chăm - Việt - Pháp" của Nhà giáo Thiên Sanh Cảnh – vốn là dân huyện An Phước của tỉnh Ninh Thuận lúc bấy giờ (cách Phan Rang 10 km)...
Tôi thầm cảm ơn anh bạn đã đưa tôi tới hầu chuyện về "Sách" với Cha Mussey - một người châu Âu nhưng rất yêu thích dân tộc Chămpa. Rồi chúng tôi hẹn gặp lại nhưng vì tôi ham chơi quá nên mãi tới năm 1979 mới có dịp quay lại thì ...
Ôi! Lúc này cả người tôi như bị ai đóng đinh đứng "chết trân" giữa một cái sân rộng mà người ta đang chuẩn bị cho "lên giàn hoả" tất cả kho sách trong Thư viện của Cha Mussey! Người ta có vẻ như hả hê khi đã đổ sạch xuống đất những tủ sách mà Cha sưu tầm, dành dụm trong bao năm – có những cuốn sách Cha "ôm ấp" từ Pháp hay Ý viết về dân tộc Chàm, văn minh Việt Nam...
Một người tiến đến rồi có vẻ như việc làm sắp diễn ra sẽ mang tính long trọng bằng cách đổ từ từ cho đến hết một thùng xăng lên đống sách quí ấy của Cha Mussey. Rồi một que diêm được thắp lên để quăng vào cho thiêu đốt đống sách đó trong sự vui lòng của nhiều người đứng quanh ngọn lửa... Vậy là cả ngàn cuốn sách chứa đựng biết bao trí thức và văn minh nhân loại trong phút chốc đã biến thành tro bụi dưới bàn tay chỉ đạo của một con người! Tôi chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn ngọn lửa vô hồn đang ngùn ngụt cháy đỏ kia rồi cuối cùng đã bật khóc ngon lành...
Rồi mới đây; thời gian rất gần đây thôi; vâng, chỉ mới đây thôi (hình như khoảng năm 2019 ?), trong dịp đi chơi bằng xe gắn máy với các bạn nước ngoài ra Mũi Né (Phan Thiết), tôi đã bị một phen lấy làm xấu hổ khi tất cả chúng tôi cùng đứng ngắm biển đẹp của xứ Rạng. Bất ngờ, chúng tôi cùng nhìn thấy một bức vách xây kiên cố cao khoảng hơn 2 mét để che kín "WC" của một nhà hàng chuyên bán hải sản ở bãi Đá Ông Địa (thôn Hàm Tiến, Mũi Né) gần đó.
Trên bức vách "lồ lộ" giữa biển và trời thơ mộng của quê hương Bình Thuận, người ta vẽ chân dung của Charlie Chaplin – tức Charlot – rất to, kèm với hàng chữ bằng tiếng Anh một câu nói nổi tiếng thế giới của Ông: "A day without laughter is a day wasted" (Một ngày không có nụ cười là một ngày uổng phí). Chẳng biết khi hạ bút vẽ rồi viết nên câu nói như đẹp như câu danh ngôn ấy ở vị trí của một "WC" công cộng thì họ đã nghĩ gì về một gương mặt danh nhân điện ảnh nổi tiếng thế giới ấy?(?!). Ngoài ra, chúng tôi chẳng hề thấy họ viết thêm một lời dịch ra Việt ngữ câu nói ấy cho mọi người cùng hiểu! Chúng tôi còn được đọc thêm các chữ Việt viết nguệch ngoạc và sai lỗi chính tả trầm trọng ngay trên vách đó chỉ để báo cho thực khách của nhà hàng biết đây là "toa lét" và là nơi "tắm nước ngọt"...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/van/chuyenkechovui.html