Trần Thị Lan Anh & Musharraf Hussain


Tên em vĩnh hằng trong lồng ngực thời gian

    

Nghĩ về em, tôi chợt thấy một nỗi sợ dịu dàng –
Như một vì sao lạ
Bất ngờ sáng lên trong bầu trời hoàng hôn,
Và ai đó thì thầm –
“Ngôi sao ấy là của anh.”

Tôi mỉm cười.
Bởi tin rằng
Một điều đẹp đến thế
Có thể thuộc về mình –
Cũng thật buồn cười.

Khi em cười –
Thế giới như ngừng lại,
Và con người lý trí trong tôi
Khẽ cảnh báo –
“Hãy cẩn thận! Đó là tình yêu.”
Tôi đáp –
“Anh biết.”
Nhưng vẫn không rời xa.

Tình yêu –
Không phải điều gì vĩ đại,
Nó hơi điên, hơi trẻ con,
Và hơi phiền phức –
Như giá cả ngoài chợ,
Vô lý nhưng không thể tránh.

Thiên nhiên cười tôi –
Gió nói: “Anh xong rồi.”
Sông nói: “Đây là khởi đầu.”
Cây thì im lặng –
Vì chúng biết,
Tình yêu không thể viết bằng lời.

Tôi chỉ là một con người bình thường –
Mệt mỏi với những lo toan nhỏ bé,
Nhưng em đến –
Và trong tôi sinh ra
Một nhà thơ, một triết gia,
Và một chút điên rồ.

Nhân loại –
Một sân khấu lớn,
Ai cũng bận diễn vai của mình,
Người hùng hay phản diện –
Còn tôi?
Chỉ là một kẻ đang yêu,
Tìm kiếm sự thật của mình trong mắt em.

Thời gian –
Tàn nhẫn, vô cảm –
Nuốt chửng tất cả,
Nhưng những khoảnh khắc bên em
Lại trở nên bất tử.
Đó là phép màu của tình yêu
Hay thất bại của thời gian?

Tôi sợ –
Không phải cái chết,
Mà là ngày
Khi ký ức về em cũng phai nhạt.
Vì tình yêu không chỉ là hiện diện –
Mà là cảm xúc tồn tại
Ngay cả khi vắng mặt.

Nếu một ngày –
Thế giới kết thúc,
Sông cạn khô,
Con người quên cả tên mình –
Điều gì còn lại?

Có lẽ –
Một từ: “Em”
Trong đó ẩn giấu
Toàn bộ s…

    

Ngày: 06 tháng 4 năm 2026

Trần Thị Lan Anh (Aschaffenburg Đức) &
Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, Ấn Độ)

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/tenemvinhhang.html


Cái Đình - 2026