Huỳnh Thị Quỳnh Nga


Phế tích của đêm


                 Tranh: Michele Madeleine Guillot

Nếu em biết gió cũng có nước mắt
Và tôi cũng có nỗi buồn màu cánh gián
Thời gian đi qua trên tơ chuông
Những sát na cuối cùng đẫm hoàng hôn hổ phách
Màu men khởi thủy
Trong cõi bụi vô minh này
Đôi mắt em có thể màu xanh
Tôi chìm vào khế ước phục sinh
Trên chính những bông hoa trong khu vườn lá đỏ
Trên những tia nắng vàng chanh bên cửa sổ
Tuổi trẻ và những định vị xanh
Về trong giác quan của tôi

Mỗi con đường đi qua dù trong trí tưởng tượng
Chúng khai phóng. Kết nối bởi những nơron thời gian
Cuộc sống là những phép thử
Tôi đi trên chính mê thức đời mình
Trên chiếc giỏ hoa ưu đàm em cầm
Một ngày thực sự sống
Một ký tự sinh ra từ nguyên bản
Trắc ẩn hay phúng dụ
Chúng đều mang sứ mệnh
Đi từ tần số zero đến vô cực
Bằng thể thức siêu thanh 
Cùng những bước sóng ánh sáng kỳ vĩ

Tôi phân rã chính linh hồn tôi
Trong chiếc xác của nhân bản
Bằng nghìn dấu chấm hỏi
Hoài nghi và thử thách. 
Lắng nghe tiếng chuông buổi sáng. 
Đánh thức tôi dậy
Lơ lửng mặt trời chín
Phương đông!
Một loài hoạ mi khác chào thế giới này
Cất lên tiếng hát trong vắt. 
Tôi trôi trên sợi tơ chuông mầu nhiệm đó
Dù biết chúng khai sinh từ phế tích của đêm!

   

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/phetichcuadem.html


Cái Đình - 2026