Hồ Ngọc Danh
Xa quê đã vội mười năm
Nhớ người tình cũ gọi thăm, đến người:
– Xin cho con gặp… Bác ơi
– Anh nè ! Đừng có lỡ lời, tội anh
Giọng xưa đã mất tuổi xanh
Ngỡ nhầm chú bác, ra anh thuở nàoQuán cà phê , nhạc xôn xao
“Mười năm tình cũ” rì rào nhớ thương
Tiếng ca bay vọng muôn phương
Muôn vàn kỷ niệm yêu đương đợi chờ…Anh đến… lãng tử rã rời
Áo sờn quần rách tuổi đời già nua
Còn đâu hình ảnh ngày xưa
Phong trần nhuộm dấu bụi mưa phong trầnBốn mắt chạm… dạ bâng khuâng
Ngượng ngùng, hụt hẫng, rưng rưng, não nề
Uống từng giọt đắng cà phê
Lòng như tiếng vọng đường về xa xămNỉ non bài hát “Mười năm
tình cũ” vẫn thế, hỏi thăm nhẹ nhàng:
– Em xinh dáng đẹp cao sang
Riêng anh vẫn vậy tiếng than giọng buồnNgày xưa hò hẹn không tiền
Bây giờ cũng thế ưu phiền nặng vai
Em ơi kỷ niệm nhớ hoài
Đi chơi chỉ dám nắm tay ngoài đườngMười năm tình cũ vấn vương
Mười năm da diết tha phương xứ người
Để rồi vỡ mộng nghẹn lời
Bởi vì anh bỗng mềm môi mượn tiền.
Hồ Ngọc Danh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/muoinamtinhcu.html