Trần Tiến Xuân
Lời gởi từ quê xa
Mỗi mùa Xuân đến
Lòng tôi lại hóa thành con sóng nhỏ
Lặng lẽ vỗ vào bờ ký ức
Rồi tan…
Mà không ai hayQuê hương ở đó
Sau ngàn trùng năm tháng
Tôi ở nơi này
Đếm đời mình bằng những mùa Xuân lạcBốn mươi lăm năm…
Dài hơn một đời người chờ đợi
Mái nhà xưa chắc đã bạc màu mưa nắng
Con đường cũ chắc cỏ mọc đầy chânCha, Mẹ nằm yên
Dưới lòng đất quê nghèo
Tôi chưa một lần về thắp nén nhang
Nói lời con vẫn còn đây… vẫn nhớĐêm giao thừa đất lạ
Không pháo, không tiếng gọi thân quên
Chỉ có trái tim già nua
Đập từng nhịp buồn
Trong căn phòng im gióNgười ta có quê để trở về
Còn tôi
Mang quê trong tim
Mà đi suốt một đời lưu lạcCó những nỗi nhớ
Không gọi thành tên
Chỉ ầm ỉ cháy
Như đốm lửa tàn
Trong tro lạnh tháng nămTôi chỉ xin một ngày thôi
Một ngày được bước trên Đất Mẹ
Được cúi đầu trước mộ Cha
Được chạm tay vào cánh cửa cũ
Và nói khẽ:
“Con đã về”Rồi phải đi tiếp
Cũng đành lòng
Vì ít ra
Tôi đã được ôm quê hương
Một lần
Trước khi khép lại đời mình
Tháng 2/2026 (viết trên giường bệnh)
Trần Tiến Xuân
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/loigoituquexa.html