Hồ Ngọc Danh
Bạn tôi
(Viết cho: Nguyễn Phú Hải,
người bạn tù của Nguyễn Chí Thiện, Cha Hồng, Cha Lý)
Chiều nay trời phủ lệ buồn
Gió mơn man nhẹ lá vờn đong đưa
Hoa e thẹn trước hạt mưa
Bông bầu rơi rụng, khổ qua tủi hờn.Mưa từng hạt vội vã tuôn
Không gian chìm lặng suối nguồn mộng mơ
“Gió mưa là bệnh của trời”
Ngậm ngùi ký ức bệnh đời tha hương.Nhìn mưa lòng dậy nỗi thương
Lặng nghe lời bạn vấn vương kiếp người …Bạn cùng tôi đôi mươi vừa chớp
Tuổi thanh niên, khác lớp cùng trường
Ngọt lời kêu gọi xóm phường
Chung tay hàn gắn vết thương da vàng.….
Bạn học giỏi nhà sang cổng kín
Tôi nghèo nàn áo khín sờn vai
Ân tình tâm sự tỏ bày
Chí trai vùng vẫy đổi thay cuộc đời.Tôi may mắn xa rời đất tổ
Còn bạn thì chịu khổ ngục tù
Hai mươi năm sống âm u
Trời ơi!
Ai thấu án tù chung thân.“Hoa Địa Ngục” bạn từng nghe trước
Mỗi câu thơ chất chứa nỗi buồn
Rưng rưng nước mắt chợt tuôn
Người tù thế kỷ chung buồng bạn tôi.Cha Hồng giảng kinh lời sám hối
Và Cha Lý khẽ nói nghẹn lòng
Luật rừng nhưng phải tinh thông
Hiểu từng câu chữ tính không sai lầm.
….
Ngày ra tù tóc xanh chớm bạc
Quyết miệt mài học lấy cử nhân
Mở trang sách luật từng vần
Học cho thông suốt Vì Dân khốn cùng.Tự hào thay con Rồng cháu Việt
Khí can trường nhận thiệt phần mình
Bạn tôi kể rõ sự tình
Đắng cay tủi nhục tử sinh cuộc đời.Niềm cảm phục bồi hồi ghi nhận
* “Học sinh Hồ Ngọc Cẩn” ngày xưa
* Chuyên tâm nung chí anh hào
* Ngày nay học tập, ngày sau giúp đời.Gởi về bạn vài lời tâm sự
Xin ơn trên không phụ bạn tôi
Ban cho sức khỏe để người
Vượt qua hậu quả hai mươi năm tù…***
Bàng hoàng tin nhận xót xa
Bạn tôi giã biệt đã ra đi rồi
Nghẹn ngào từng giọt lệ rơi
Nhẹ nhàng thanh thản…
Hải ơi !
Bạn hiền.
Hồ Ngọc Danh
(*) Hành khúc Hồ Ngọc Cần.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/bantoi.html