Trần Ngọc
Hormuz, thành phố quan trọng nhưng ít được nhắc đến
Trong những cuộc xung đột tại vùng Vịnh, ta thường nghe nói tới eo biển Hormuz. Nhưng tên Hormuz có từ đâu?
Đế quốc Ba Tư và eo biển Hormuz
Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện nay có một lịch sử gần nửa thế kỷ. Trước đó, vùng này là nước Ba Tư. Thuở xa xưa, đó là một phần của đế quốc Ba Tư, một khu vực lịch sử có tên là Persis. Đế quốc Ba Tư thường được hiểu theo hai nghĩa. Hoặc đó là Đế quốc Ba Tư Cổ Đại, do đại đế Cyrus thành lập, sau khi ông thâu phục các vương quốc trong vùng, chiếm luôn cả đế quốc Babylon hùng mạnh từ hơn 1000 năm trước đó, tự xưng là ‘Vua Của Các Vị Vua’ và lập nên vương quốc này từ năm 559 trước Công nguyên. Hoặc đó là Đế quốc Ba Tư cuối cùng của triều đại nhà Safavid; triều đại cuối cùng đã cai trị lãnh thổ Iran hiện nay cùng vài vùng phụ cận, bắt đầu vào đầu thế kỷ thứ 16 và chấm dứt khi vua Pahlavi bị phế truất năm 1979 với cuộc Cách Mạng Hồi giáo, lập ra nhà nước Hồi giáo Iran hiện nay.
Đế chế Achaemenid, hay còn gọi là Đế quốc Ba Tư thứ nhất, tồn tại trong khoảng thời gian năm 550-330 TCN, với lãnh thổ rộng khoảng 5,5 triệu km2, trải dài từ bán đảo Balkan và Ai Cập ở phía tây, đến tận thung lũng sông Indus, Ấn Độ ở phía đông. Tại thời điểm đó, đây là đế chế rộng lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, cai trị khoảng 44% dân số thế giới.
Đế chế này khởi đầu từ một tiểu quốc ở vùng Persis, tây nam Iran ngày nay, khi Cyrus Đại đế chinh phạt các vương quốc lân cận. Đế chế trải qua thời kỳ hoàng kim dưới thời Darius Đại đế và chỉ sụp đổ vào năm 330 TCN, khi vua Darius III bị Alexander Đại đế của Macedonia đánh bại.

Tấm bản đồ La Perse, La Georgie, La Natolie les Arabies, l’Egipte et le cours du Nil,
năm 1724 © Nicolas de Fer / David Rumsey Map Collection.
Vịnh Ba Tư thời đó còn được gọi là Vịnh Bassora.
Vịnh Oman thời đó có tên là Vịnh Ormus
Có một lịch sử dài như vậy, eo biển Hormuz luôn giữ một vai trò quan trọng trong giao thương và hàng hải vùng Trung Đông. Eo biển Hormuz là một nút thắt cổ chai giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman (tên hiện nay). Nhưng vì sao gọi là eo biển Hormuz? Do nó gắn liền với thành phố Hormuz nằm trên một hòn đảo nhỏ, ở một vị trí chiến lược quan trọng.
Thành phố Hormuz

Đảo Hormuz – đảo nhỏ nằm trên cùng. Đảo nhỏ dưới đó là đảo Larak.
Vùng biển giữa hai đảo là hành lang Iran dùng để kiểm soát tàu bè qua lại và thu phí.
Không ảnh, do AFP chụp
Thành phố Hormuz nằm trên hòn đảo cùng tên, là thủ phủ của quận Hormuz, thuộc tỉnh Hormozgan của Iran. Đảo Hormuz có diện tích khoảng 42km2 và nằm cách bờ biển 8km. Thành phố chính của đảo – Hormuz, nằm phía bắc của đảo. Từ xa xưa, đây là một trạm nghỉ chân quan trọng của những tàu thuyền qua lại trong vùng, nhưng cũng là nơi diễn ra tranh chấp quyền lực. Nắm được Hormuz là nắm quyền kiểm soát hải lộ thông thương từ vịnh Ba Tư ra ngoài biển lớn. Cụ thể, tàu bè đi qua nơi này thường phải đóng tiền ‘mãi lộ’. Đây cũng là nơi những nhà thám hiểm ‘tìm đất mới’ ghé vào. Sử có ghi đô đốc Trịnh Hòa (Zheng He), một nhà hàng hải và thám hiểm nổi tiếng người Hồi (một trong 4 xứ chư hầu của Trung Hoa – Mông, Hồi, Mãn, Tạng), trong 7 chuyến đi ‘Tây dương’ (tức là đại dương phía Tây, chỉ các nước Á châu và Phi châu) của hạm đội Trịnh Hòa thì từ chuyến thứ 3 họ ghé Hormuz (trong cả 7 chuyến đi, đô đốc Trịnh Hòa đã ghé vương quốc Chămpa phía nam nước Việt thời ấy). Hormuz càng ngày càng trở nên quan trọng. Theo sử liệu, vào thế kỷ thứ 10, hải cảng Hormuz trở thành trung tâm thương mại quyền uy nhất vùng, quản lý con đường giao thương từ Phi châu sang tới Ấn Độ. Khi đó Âu châu vẫn còn trong tình trạng bán khai. Nhà thám hiểm Marco Polo vào cuối thế kỷ 13 đã gọi Hormuz là thành phố phồn thịnh, lấn át những thành thị làng mạc khác trong vùng. Hormuz có thời là thủ đô của tiểu quốc cùng tên.
Khi Âu châu đóng được những thương thuyền cỡ lớn, họ bắt đầu ra khơi và thế là bắt đầu có sóng gió. Đầu thế kỷ 16 Bồ Đào Nha bắt đầu dòm ngó vùng biển Ba Tư. Năm 1505 vua Manuel thứ nhất muốn ngăn chặn việc buôn bán của dân Hồi giáo trong vùng Ấn Độ Dương và mở rộng ảnh hưởng của Bồ Đào Nha trong vùng Tây Á và Phi châu, đã phái Afonso de Albuquerque, một vị ‘tướng chinh phục’ (conquistador), khi đó là phó vương vùng Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha, chiếm đảo Hormuz (năm 1507) làm thuộc địa bằng cách ‘gặp đâu giết đó và đốt sạch’. Sau đó ông đã cho xây pháo đài Hormuz trên đảo. 45 năm sau (1552), đảo rơi vào tay đế quốc Ottoman. Tiếp theo đó, Hà Lan, Anh và Pháp đều dùng cửa ngõ này để giao thương với Ấn Độ.
Từ khi kỹ nghệ khai thác dầu hỏa ở vùng này ngày càng mở rộng, kỹ thuật của Tây phương và Hoa Kỳ ngày càng tiến bộ, tình hình trong vùng vịnh Ba Tư trở nên phức tạp. Hormuz trở nên một vị trí chiến lược quân sự thay vì trung tâm thương mại. Trên đảo chỉ còn vài tòa lâu đài cổ, một viện bảo tàng, vài phòng tranh. Dân chúng thưa thớt (năm 2016 theo kiểm tra dân số, chỉ có hơn 1300 gia đình với gần 6000 cư dân. Du khách không nhiều, chỉ có những người tò mò và thích xem những bờ biển dốc đứng.
Các công ty khai thác dầu và khí đốt, hoặc có nhà máy lọc dầu đặt ở các tiểu quốc trong vùng, đương nhiên lo ngại khi biết Iran có thể lợi dụng vị trí đắc địa của Hormuz để bắt chẹt các quốc gia thù địch, nên đã vận động để có được một Công ước về Luật Biển (UNCLOS) trong đó có những qui định cho lãnh hải và hải hành. Theo công ước này, ra đời năm 1982, eo biển Hormuz, vì tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế toàn cầu, phải được mở cho thông thương tự do và không phải trả phí tổn. Iran không phê chuẩn công ước này, nhưng vẫn để ngỏ eo biển.
Eo biển Hormuz
Eo biển Hormuz, nơi rộng nhất khoảng 34km, là đường ngăn cách Iran với Vương quốc Hồi giáo Oman. Tuy rộng như vậy nhưng địa thế hiểm trở, hai bên là núi, hải lộ cho tàu dầu và những tàu hàng lớn chỉ là một hành lang hẹp nằm sát phía bắc, gần với Iran hơn Oman. Iran có lợi thế hơn trong việc kiểm soát tàu bè qua lại. Kinh tế Oman không dựa vào khai thác dầu mỏ mà dựa vào nông ngư nghiệp và du lịch, do đó việc kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz không là một ưu tiên sống chết như Iran, quốc gia có nhiều kẻ thù nguy hiểm, nhất là có thể là mồi lửa cho cuộc thế chiến trong tương lai do ba cực: Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành ảnh hưởng.
Phong tỏa eo biển Hormuz 2026
Cuối tháng 2/2026, Liên minh Hoa Kỳ - Israel đột ngột tấn công chớp nhoáng Iran, một số lớn các nhân vật lãnh đạo có thực quyền tại Iran đã bị chết trong vài giờ đầu tiên. Hệ thống phòng không và tấn công của Iran bị phá hủy nặng nề. Iran chỉ còn cách bắn hỏa tiễn tới các vùng Iran cho là có liên kết với Hoa Kỳ hoặc Do Thái. Hoa Kỳ và Israel trả đũa nặng nề, chiến sự leo thang đưa tới lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Iran ngày 03/04. Lệnh phong tỏa này có ảnh hưởng tới 20-25% số dầu cung cấp cho toàn thế giới và khoảng 20% số gas hóa lỏng (lng). Hai quốc gia khai thác dầu chịu nặng nhất là Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Ả Rập Xê-Út, hai quốc gia có chủ trương thân Hoa Kỳ. Oman chỉ phản đối lấy lệ. Các nước châu Âu ở thế tiến thoái lưỡng nan: không thể theo Hoa Kỳ vì rủi ro quá lớn, nếu Hoa Kỳ rút lui, mà cũng không thể bênh Iran, một nước độc tài lấy khủng bố làm vũ khí và đàn áp để trị dân. Các nước chịu ảnh hưởng nặng nề như Nhật Các tàu buôn và các công ty bảo hiểm vận tải chỉ muốn yên thân, họ dễ dàng trả tiền ‘mãi lộ’ cho bên nào ít rủi ro nhất. Đó là Iran, vì chỉ có Iran bắn vào vài chiếc tàu đang nằm ụ trong vịnh Ba Tư, để làm gương. Dường như Iran đã rải rất nhiều mìn trong eo biển này, nhưng không ai có thể xác định chắc chắn vị trí của chúng. Vài nguồn tin cho biết mỗi tàu đi qua phải trả 1-2 triệu USD, con số thấy lớn nhưng sự thực chẳng bao nhiêu. Cụ thể: Một tàu dầu cỡ lớn vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô (khoảng 320 triệu lít). Số tiền ‘mãi lộ’ 2 triệu tính ra chỉ chừng 0,6 cent đô la mỗi lít.

Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ)
ở eo biển Hormuz do IRGC công bố ngày 9/4/2026. Ảnh: IRGC
Iran nêu lý do bị Hoa Kỳ và Israel vô cớ tấn công nên đáp trả bằng cách phong tỏa, và – giống như tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người chuyên dùng thủ đoạn để tìm ‘deal’ có lợi cho mình, Iran nói sẽ thương lượng với những chủ tàu, tùy quan điểm của quốc gia, bảo đảm không tấn công chiếc tàu, đồng thời cung cấp chi tiết về lộ trình. Đổi lại, công ty vận tải trả cho Iran một phí khoản, số tiền này Iran sẽ dùng để tái thiết quốc gia đã bị ăn bom Mỹ tơi bời. Trên thực tế, eo biển này không bị phong tỏa hoàn toàn. Tàu của Iran vẫn qua lại. Vài nước thân Iran cũng được phép qua, dù chỉ nhỏ giọt, một số tàu đã đồng ý trả một phí khoản lớn, không rõ bao nhiêu, bằng đồng nhân dân tệ hoặc bằng tiền số bitcoin. Iran đã cung cấp bản hải đồ với cập nhật hai thủy lộ mới, mà Iran cho là an toàn.
Thực sự, đây chỉ là sự ‘công khai hóa’ và mở rộng chế độ kiểm soát/thu phí tàu bè đi ngang đảo Hormuz của Iran. “Lực lượng IRGC của Iran đã thiết lập một cơ chế 'trạm thu phí' trên thực tế tại Eo biển Hormuz,” công ty nghiên cứu hàng hải Lloyd’s List Intelligence nhận định. Một số tàu thuyền được IRGC chọn lọc đang được điều hướng đi qua vùng lãnh hải của Iran gần đảo Larak – đảo nằm phía nam Hormuz – ở đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng các cơ quan quản lý cảng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng con tàu trước khi cấp phép cho đi qua.
Gần như tất cả các lượt tàu đi qua trong thời gian Iran phong tỏa eo biển Hormuz đều phải đi đường vòng qua luồng lạch hẹp ở phía bắc đảo Larak, nằm sát đường bờ biển Iran. Nơi đây là chỗ hẹp nhất của eo biển Hormuz (khoảng 39km), theo công ty tình báo hàng hải Windward, điều này báo hiệu sự hình thành của một “hành lang được kiểm soát, hoạt động dựa trên cơ chế cấp phép và chỉ cho phép một số đối tượng chọn lọc được đi vào.” Hormuz càng trở nên quan trọng hơn.

Sơ đồ hải lộ mới, do Iran phổ biến. Màu xanh: hải lộ cũ,
màu đỏ: hải lộ mới, do Iran định. Đồ họa: RTL Nieuws
Sự kiện Iran nhanh chóng phong tỏa eo biển Hormuz cách bất ngờ làm thế giới ngạc nhiên. Nhưng phản ứng của Hoa Kỳ sau đó đáp trả quyết định của Iran còn bất ngờ hơn nữa. Sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa đại diện Hoa Kỳ (phó tổng thống JD Vance) và đại diện Iran (Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf) ngày 11/04 bế tắc, Hoa Kỳ hai ngày sau đó đã phong tỏa thực sự eo biển Hormuz với chỉ thị rõ ràng: sẽ chặn bắt bất cứ tàu nào ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng “không cản trở tự do hàng hải” đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.
Sự đối đầu bất ngờ này làm nguy cơ leo thang chiến tranh trong vùng tăng giảm đột ngột, tùy theo những tuyên bố của Hoa Kỳ cũng như của Iran. Ngoài ra, nó không đơn giản là đòn nắn gân của hai đối thủ, mà là nguy cơ tiềm ẩn do sự kích động từ một kẻ thứ ba, thí dụ Trung Quốc (nhu cầu cần khai thông tuyến vận chuyển dầu), hoặc một nhóm phá rối nào đó.
Và thành phố Hormuz sẽ rộn rịp trở lại?
Trần Ngọc
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhoaxahoi/xahoi/hormuzthanhphoquantrong.html