Hoàng Giang


Sau khi ‘bắt cóc’ tổng thống Venezuela, Trump đang tính chuyện gì?

Nicolás Maduro và vợ, Cilia Flores, bị còng tay sau khi hạ cánh xuống một sân bay trực thăng
ở Manhattan, được các đặc vụ liên bang vũ trang hạng nặng hộ tống đưa lên xe bọc thép
để đến tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 5 tháng 1 năm 2026 tại New York.
(Hình: XNY/Star Max/GC Images)

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, trong chiến dịch có mật danh là ‘Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối’ (Operation Absolute Resolve), quân đội Hoa Kỳ đã đột ngột thực hiện đồng loạt một số cuộc không kích phối hợp giữa các lực lượng hải lục không quân, tại thủ đô Caracas của Venezuela, bắt tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro cùng vợ, bà Cilia Flores. Lực lượng bảo vệ tổng thống trở tay không kịp. Hai vợ chồng nhanh chóng bị giải tới trại giam ở New York, chờ ngày ra tòa với cáo buộc ‘buôn lậu ma túy’. Trong cuộc đột kích này Hoa Kỳ đã sử dụng một số công nghệ tiên tiến trong chiến tranh, như thiết bị phá sóng, xâm nhập mạng internet, giả giọng, làm tê liệt radar cùng bộ phận khai hỏa hỏa tiễn v.v.. Có thể đó là một thứ vũ khí chiến tranh bí mật, lần đầu tiên được Hoa Kỳ mang ra thử nghiệm, mà gần một tháng sau, sau nhiều truy vấn, tổng thống Donald Trump đã thừa nhận đó là vũ khí mang tên "Discombobulator" – “nhưng tôi không được phép nói về chúng,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn của New York Post, được đăng trong số báo ngày 24/01.

Cuộc đột kích đã được gián tiếp báo trước bằng những lời đe dọa ngày càng gia tăng cường độ của tổng thống Hoa Kỳ gởi tới tổng thống Venezuela, và những cuộc tập kích xuồng ‘được cho là’ chở ma túy lậu vào Hoa Kỳ, bắt giữ tàu chở dầu Venezuela…. Dĩ nhiên tổng thống Maduro không khi nào chịu nhượng bộ. Các quốc gia vốn không ưa Mỹ lên tiếng phản đối, các quốc gia trung dung ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Maduro đã bị cáo buộc gian lận trong vụ bầu cử tổng thống vừa qua, khi đơn phương phủ nhận kết quả bầu cử chứng tỏ ông thua phiếu. Chính quyền của ông vì vậy không được nhiều quốc gia công nhận, trong đó có cả các quốc gia EU. Các quốc gia trung dung vì thế chỉ phản đối Hoa Kỳ ở điểm xâm phạm lãnh thổ một quốc gia, nhưng họ không thể lên tiếng ủng hộ Maduro.

Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ mở cuộc đột kích bất ngờ nhắm vào tổng thống Venezuela là một ẩn số. Điều chắc chắn là có nhiều yếu tố cấu thành động lực hành động. Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, tổng thống Trump nói rất rõ về mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela. Ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ.

Như vậy chúng ta phải xét từng mục tiêu một, cái nào là chính.

Trữ lượng dầu và đất hiếm ở Venezuela

Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, kế đến là Ả-Rập Xê-Út, Iran và Canada. Tuy nhiên, dầu ở quốc gia này không thuộc loại tốt, khó khai thác do địa hình hiểm trở và chưa có một hệ thống cơ sở hạ tầng tối thiểu. Không khí chính trị cũng không thuận lợi khi nào các băng đảng khai thác ma túy còn hoạt động mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, xí phần trước rồi tính sau là một giải pháp không thể bỏ qua.

Vấn đề là chính phủ Venezuela, cũng như chính phủ nhiều quốc gia Nam Mỹ đã ngả theo đường lối xã hội, chịu ảnh hưởng của phong trào xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Xét kỹ, đây là một vấn đề lịch sử văn hóa. Hoa Kỳ từ xưa tới giờ hành xử như thực dân, coi dân Latino như hạng thấp kém. Dân Nam Mỹ ghét anh láng giềng ở gần khi thấy ngành nuôi trồng của họ bị những ông chủ tư bản Mỹ (và Âu châu) thao túng. Vì thế họ dễ dàng nghe lời dụ của các ông chủ khác ở xa, khoác áo mỹ miều, là Nga và Trung Quốc, qua lý tưởng cộng sản, giải phóng nông dân, công nhân. Hai hình ảnh nổi bật là Fidel Castro của Cuba và Che Guevara của Argentina được họ tôn thờ như anh hùng, chẳng kém Hồ Chí Minh. Che đã bị CIA gài bẫy và bắn chết năm 1967 tại Bolivia. Fidel Castro có mạng số lớn, ông đã thoát hàng trăm cuộc mưu sát, trở thành một huyền thoại. Ông thoái vị, nhưng dòng họ Castro vẫn tiếp tục thống trị và giúp đỡ các quốc gia tìm cách chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Đây là cái gai trong con mắt các tổng thống Hoa Kỳ. Các quốc gia đang nằm sát cạnh Hoa Kỳ, như Panama, Venezuela, Cuba, Columbia và Mexico nếu không là ‘bạn’ với Trung Quốc và Nga thì cũng không có ác cảm với hai cường quốc này. Mối nguy có kẻ thù ngay trong sân sau làm Hoa Kỳ ăn ngủ không yên. Venezuela, dưới thời Maduro, được coi là đồng minh thân cận nhất với Cuba. Maduro duy trì sự trao đổi dầu mỏ để lấy hàng ngàn nhân viên y tế và hỗ trợ kỹ thuật từ Cuba. Cuba, vì lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ, chỉ còn cách mua dầu của Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio có cha là người Cuba trốn chạy chế độ độc tài Batista, và ông ngoại tị nạn cộng sản Cuba nên ông luôn ủng hộ và thúc giục Trump hành động chống chính phủ Cuba cộng sản. Trong cuộc đột kích vào Caracas, người ta được biết trong 55 thành viên của đội cận vệ Maduro bị giết, có 32 là người Cuba.

Hiện nay Trung Quốc là quốc gia mua nhiều dầu nhất của Venezuela, gần 70% số lượng dầu của quốc gia này, tương đương với 4% số lượng dầu vận chuyển bằng đường biển vào Trung Quốc. Nếu để tình trạng Trung Quốc tiếp tục ve vãn Venezuela, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ ngày một mạnh hơn và có nguy cơ đồng đô la bị đe dọa.

Nhưng không phải chỉ thuần là dầu. Dầu có một quan hệ sinh tử khác. Nó nối kết chặt chẽ với đồng đô la Mỹ.

Mối liên lạc giữa đô la và dầu hỏa – Petrodollar

Ít người hiểu rõ đô la Mỹ và dầu hỏa được gắn kết ra sao, nên xin được tóm tắt như sau:

Năm 1973, thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ, do các nước trong khối OPEC (Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, Venezuela cũng là 1 thành viên) ngưng bán dầu cho các nước ủng hộ Israel trong cuộc chiến tranh Israel-Ai Cập. Hành động này cộng với quyết định rút khỏi thỏa thuận tiền tệ Bretton-Wood của Hoa Kỳ (lấy vàng làm bảo đảm cho đồng đô la) 3 năm trước đó khiến Hoa Kỳ đối mặt với nạn suy thoái kinh tế trầm trọng. Người Việt tị nạn đọc tới đây có thể nhận thấy một lý do khác – ngoài phong trào phản chiến, vì sao sau Hiệp định Paris 1973 Hoa Kỳ muốn rút thật nhanh khỏi cuộc chiến ở Việt Nam.

Biểu đổ giá dầu (USD/thùng dầu thô) giai đoạn 1861-2015 thể hiện sự tăng mạnh năm 1973
và tăng lần nữa là khủng khoảng năng lượng 1979. Đường màu cam là giá điều chỉnh do lạm phát. Hình wikipedia

Trong bối cảnh đó, Henry Kissinger được giao phó cho việc tìm cách cứu vớt bằng đàm phán với một số quốc gia trong khối OPEC. Hoa Kỷ đã đạt được một thỏa thuận chiến lược với Ả Rập Xê-Út – là thỏa thuận 1974, với những điểm chính là: Dầu mỏ của Ả Rập Xê-Út (và sau đó là OPEC) chỉ được bán qua đô la Mỹ. Ngược lại, Hoa Kỳ hứa sẽ bảo vệ quân sự cho Ả Rập Xê-Út và khu vực vùng Vịnh, cũng như bảo đảm an ninh cho chế độ của hoàng gia Ả Rập Xê-Út. Từ đó tên Petrodollar (đô-la-dầu) được khai sinh, và là một hệ thống chi phối rộng lớn trên kinh tế thế giới. Rút gọn: từ sau thỏa thuận 1974, mọi quốc gia muốn mua dầu phải có USD. Mà muốn có đô la, quốc gia đó phải xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ, hoặc vay, hoặc tìm cách có được đô la. Các quốc gia OPEC thấy thỏa thuận này mang lại ổn định cho giá dầu thế giới, nhưng nghĩ sâu xa, nó đã tạo ra một nhu cầu nhân tạo toàn cầu cho đồng đô la. Với tiền đô thu được do bán dầu, họ mua công trái. Nhờ vậy Hoa Kỳ có thể ‘tự do in tiền’ (thực sự là ghi thêm một số đô la vào kho tiền tệ) vì không ai muốn mất vốn đầu tư. Số tiền này được Hoa Kỳ dùng để mua lòng các chính phủ khác khiến họ thuận theo Hoa Kỳ, và tài trợ cho quân đội Hoa Kỳ ‘giữ an ninh’ (cho Hoa Kỳ là chính). Chưa kể đến việc Hoa Kỳ có thể liên tục thâm hụt ngân sách nặng nề một khi đồng đô la còn ở vị thế chi phối toàn cầu, vì nước nào cũng sợ sẽ sụp theo đồng đô la.

Sự lo ngại này khiến thế giới ngầm đồng ý duy trì hệ thống Petrodollar. Quốc gia nào đụng tới quyền lực đô la và hệ thống Petrodollar phải coi gương Iraq (Saddam Hussein muốn bán dầu để lấy đồng Euro) hoặc Lybia (Gaddafi nêu ý tưởng dùng đồng tiền khác – dinar vàng – cho việc buôn bán dầu với châu Phi) đều bị tiêu diệt và phải ngưng ý định. Theo chiều hướng này, Venezuela là mối lo tiềm tàng cho Hoa Kỳ. Được Trung Quốc tài trợ và Cuba bảo vệ như người anh em thân thiết, Venezuela có thể duy trì một chế độ độc tài, cai trị bằng quyền lực, bằng bóp nghẹt tự do và chế độ kiểm soát bao tử. Tổng thống Venezuela, tin tưởng ở vị trí của mình, đã có một số bước thăm dò giùm cho sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên các nước nhược tiểu. Venezuela quốc hữu hóa các công ty khai thác dầu của ngoại quốc, khiến Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế. Viện lý do bị Hoa Kỳ và châu Âu tẩy chay, Venezuela năm 2017 đã bắt đầu bán dầu bẳng nhân dân tệ, bên cạnh euro và đồng rúp Nga, tức là xé rào thỏa thuận 1974. Và cũng từ quyết định này, Venezuela mở rộng quan hệ với Nga, Trung Quốc, Iran để có thể sống còn. Một năm sau, Maduro tuyên bố “đã thoát khỏi sự thống trị của đồng đô la”. Năm 2023, qua hội nghị lần thứ 15 của BRICS, Venezuela đã đăng ký gia nhập tổ chức này (Việt Nam cũng đăng ký gia nhập trong năm này). BRICS có tham vọng trở thành một khối đối đầu với những nước tư bản phương Tây và Hoa Kỳ. Một trong những chiến lược của BRICS là lập một liên minh kinh tế thoát khỏi ảnh hưởng chế ngự của đồng đô la Mỹ. Nhiều quốc gia bắt đầu lo ngại tương lai bấp bênh của đồng đô la Mỹ khi nợ công tăng không cách gì cản và Hoa Kỳ tiếp tục ‘in tiền’ (năm 2025 nợ công của Hoa Kỳ đã vượt mức 36 ngàn tỉ đô la). Các quốc gia đang tìm phương cách chạy trước khi đô-la sụp đổ. Trung Quốc đã xây dựng hệ thống thanh toán tài chính liên quốc gia thay thế SWIFT, và ngay cả Ả Rập Xê-Út cũng đang thảo luận về việc chấp nhận Nhân Dân Tệ khi bán dầu, để khi cần có thể thoát khỏi quỹ đạo USD. Báo cáo năm 2024 cho thấy Ả Rập Xê-Út trên thực tế đã chấm dứt lệ thuộc vào đồng đô la. Hệ thống Petrodollar rõ ràng đang bị lung lay. Với Hoa Kỳ, ưu thế tuyệt đối của đồng đô la, vốn là vũ khí lợi hại trong các biện pháp phong tỏa một quốc gia khác, có khả năng trở thành vô dụng.

Buôn lậu ma túy

Khai thác ma túy là một lý do thường xuyên được Hoa Kỳ nêu ra để cảnh báo Venezuela. Ngay sau chiến dịch bắt cóc tổng thống Nicolás Maduro thành công, ông Trump chính thức cho biết lý do: Venezuela bị cáo buộc là tổ chức buôn lậu ma túy vào Mỹ, nhiều nhất là Fentanyl. Tổng thống Maduro cũng bị cáo buộc là thủ lãnh băng đảng ‘Cartel de los Soles’. Năm 2020 New York đã ban hành lệnh truy nã Maduro về tội tổ chức mang ma túy vào Hoa Kỳ, cộng thêm tội hối lộ. Hành động của ông Trump chỉ là thực hiện công việc này.

Tuy nhiên chẳng ai tin đây là lý do chính. Ma túy mà Venezuela mang lậu vào Hoa Kỳ phần lớn là Cocaine. Fentanyl được đưa vào Hoa Kỳ phần lớn là từ ngả Mexico, và một lượng nhỏ từ Canada. Nguồn của nó nằm ở Trung Quốc, quốc gia cung cấp hóa chất để tổng hợp Fentanyl. Lý do buôn lậu ma túy được đưa ra chỉ là do nó thực tế dễ thấy, hơn là những âm mưu nằm phía sau. Một trong những âm mưu này là thay đổi thể chế của các quốc gia Trung và Nam Mỹ, làm sao để họ theo đường lối của Hoa Kỳ, hoặc ít ra, không theo đường lối xã hội chủ nghĩa hoặc khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa.

Cắt dòng di dân lậu từ Venezuela vào Hoa Kỳ

Dân số Venezuela ước chừng 32 triệu người. Ở Hoa Kỳ có khoảng 600.000 tới 1 triệu người Venezuela cư ngụ. Phần lớn họ được hưởng quy chế tạm thời chấp nhận cho ở tạm (TPS). Nhưng cuối năm 2025 Tối Cao Pháp Viện đã rút lại sự công nhận này, có nghĩa là người Venezuela tị nạn ở Hoa Kỳ sẽ phải trở về quốc gia của họ. Ông Trump cáo buộc nhiều dân nhập cư Venezuela nằm trong băng đảng tội phạm và khủng bố El Trend de Aragua.

Tuy nhiên lý do bắt tổng thống Maduro là lý do yếu nhất ông Trump đưa ra, vì biên giới phía nam đã coi như chặn gần hết làn sóng tị nạn, và cũng như phần lớn lý do từng được ông Trump nêu, ông không đưa ra được một bằng chứng có tính thuyết phục để bảo vệ lý do này.

Thay đổi thể chế

Những quốc gia Trung và Nam Mỹ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa luôn là cái gai trong mắt chính phủ Mỹ. Rất may cho Hoa Kỳ là những quốc gia này, trên con đường phát triển từ những quốc gia nông nghiệp, do nhận thức còn thấp của người dân, đã không thể và không có điều kiện để thành những quốc gia với chủ nghĩa xã hội phúc lợi, mà đi theo con đường chủ nghĩa xã hội theo kiểu được cộng sản mớm mồi. Do đó dân nghèo vẫn đói, tham nhũng cửa quyền vẫn tràn lan khắp nơi. Một khi xã hội an bình thì kinh tế có cơ hội phát triển, và những nhà tư bản Hoa Kỳ cuối cùng thu được lợi nhiều hơn người dân bản xứ, đó là tư duy của giới làm ăn.

Trong suốt thế kỷ 20, CIA đã nhiều lần cố gắng thay đổi chế độ ở một số quốc gia Mỹ Latinh theo chiều hướng có lợi cho Hoa Kỳ. Những nỗ lực này bao gồm các hoạt động ở Panama, Nicaragua, Cuba và Guatemala, cùng nhiều nước khác. Tuy nhiên, những nỗ lực này liên tục dẫn đến tình trạng bất ổn ở các quốc gia đó. Riêng Panama hiện nay đã nhượng bộ Hoa Kỳ rất nhiều sau vụ xung đột tại đây. Panama đã rút lui khỏi dự án ‘Một Vành Đai Một Con Đường’ của Trung Quốc, và gần đây nhất – đầu năm 2026, tòa án tối cao Panama đã xử Hoa Kỳ thắng vụ kiện khiếu nại Panama đã cho phép một công ty Hongkong vận hành cảng trên kênh đào Panama. Coi như Trung Quốc bị thất bại trong âm mưu xâm nhập quốc gia này.

Sự can thiệp của Mỹ vào các nước châu Mỹ Latinh không phải là điều mới mẻ. Ông Trump đã đề ra thuyết Donroe, chính sách có gốc từ học thuyết Monroe của Tổng thống James Monroe. “Nước Mỹ là của người Mỹ", là cốt lõi của thuyết này. Tổng thống Monroe hứa sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của châu Âu, miễn là người châu Âu không can thiệp vào "sân sau của Mỹ", cụ thể là Trung và Nam Mỹ. Với Donroe, Trump mở rộng thuyết Monroe thành một trật tự thế giới khác: Tây Bán Cầu (châu Mỹ) sẽ có Hoa Kỳ cầm đầu, đối lại với phần còn lại, gồm Âu châu và Á châu, trong đó có Nga và Trung Quốc. Đó cũng là lý do ông Trump nêu ra khi muốn Canada sáp nhập vào Hoa Kỳ, nhưng bị phản đối mạnh mẽ từ mọi phía. Ở Trung Đông, Hoa Kỳ sử dụng Israel như người canh chừng những hoạt động của khối Hồi giáo, ngăn chặn trước những âm mưu thao túng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình hình chính trị ở Venezuela có vẻ không thuận lợi như tổng thống Donald Trump mong muốn. Tổng thống Maduro tuy cầm quyền không qua bầu cử (ông này được tổng thống Hugo Chávez chỉ định là người kế nhiệm khi ông đang điều trị ung thư năm 2012 (và qua đời năm sau đó), nhưng chính sách cai trị hà khắc của Maduro khiến cho phe đối lập không có một hoạt động nào cụ thể để chứng minh là có hậu thuẫn thực sự. Không có một lãnh đạo đối lập đủ cho Hoa Kỳ tin tưởng. Bà María Corina Machado Parisca, ‘người đàn bà thép của Venezuela’, từng là ứng cử viên Tổng thống Venezuela năm 2024, nhưng đã bị hội đồng bầu cử loại bỏ vì bà ca ngợi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chế độ của Maduro. Bà được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2025 và đã đem tặng giải này cho tổng thống Trump. Rủi thay, bà không lường trước được nước cờ của giới tư bản. Họ muốn có một xã hội ít chống đối để dễ làm ăn. Phó tổng thống Delcy Eloína Rodríguez Gómez, tạm thời là tổng thống Venezuela, được Hoa Kỳ ‘để yên’ sau vài nhượng bộ như thả các tù nhân, ký thỏa thuận bán dầu và khai thác dầu với Hoa Kỳ v.v.. Bắt cóc Maduro phải chăng là nước cờ của Mỹ, tạm thời bó chân bó tay Maduro để cho bà Delcy với chính sách mềm mỏng hơn điều hành quốc gia bằng bộ máy đàn áp sẵn có của chế độ Maduro?

Nét mặt thỏa mãn của TT Donald Trump ngày 15/01/2026
khi nhận giải Nobel Hòa Bình 2025 do bà Machado tặng.

Kết luận

Hoa Kỳ giật mình khi thấy Trung Quốc ngày càng tiến sát Bắc Mỹ, và Nga thắt chặt liên minh an ninh với Iran. Trong khi Hoa Kỳ chú trọng đầu tư vào công nghệ tiên tiến thì Trung Quốc âm thầm thu tóm những nguồn lương thực và nguyên liệu sản xuất ở châu Phi và các nước Mỹ Latinh, trong đó có dầu và đất hiếm.

Ý thức nguy cơ đó, chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng thực hiện một số kế hoạch dài hạn:

– Thu mua các nguồn khoáng sản cần thiết (trong đó có đất hiếm) để khỏi lệ thuộc vào nguồn cung của các quốc gia khác – đặc biệt là Trung Quốc, và đầu tư để khai thác thêm đất hiếm tại Hoa Kỳ. Đồng thời cố gắng giữ vững vai trò lãnh đạo nguồn cung cấp và thị trường dầu hỏa thế giới.

– Cố gắng chiếm thêm các vị trí chiến lược, điển hình là Greenland, và thuyết phục Canada hợp tác chặt chẽ thêm. Tìm cách thay đổi lãnh tụ hoặc thay đổi chính sách của các quốc gia sát sườn hiện đang có cảm tình với Trung Quốc và Nga, điển hình là Panama và Venezuela.

Ông Trump vốn là một nhà kinh doanh địa ốc, sòng bài… nên ông có sẵn máu liều, tin tưởng vào trực giác của mình. Chiến lược của ông là tung hỏa mù, tạo hỗn loạn cho mọi người hoang mang, chỉ riêng ông tỉnh táo để có thể chộp thời cơ đúng lúc. Chiến thuật ông thường dùng là phong tỏa kinh tế tài chính, và lấy thuế quan để hù dọa. ‘Deal’ là từ khóa của ông. Là tác giả cuốn sách “The Art of the Deal”, khi đưa vấn đề với các quốc gia ông nhắm tới, ông mở đầu bằng tuyên bố có vẻ như lấn áp và đe dọa đối thủ, nhưng trong câu kết luận thì lần nào ông cũng kèm theo một lời hứa là cả hai bên đều hưởng lợi. Nhưng trên hết, những điều ông làm mang tính phô trương quyền lực cá nhân, tự đánh bóng mình hơn là tìm một sách lược kiến tạo hòa bình chung. Rõ ràng là ông Trump đang muốn ‘bình thiên hạ’ theo kiểu của ông. Như các hoàng đế Trung Hoa thời xưa, triệu các chư hầu vào chầu, và bắt phải triều cống. Không tuân lệnh thì đưa quân tới dẹp. Ông phán người nào sai tức là người đó sai, không cần lý luận. Ông bất cần dư luận. Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ tổng thống Putin của Nga thì ông mời Putin đến Hoa Kỳ bàn riêng về chiến tranh Nga-Ukraine. Dân Hoa Kỳ là thần dân, không phải công dân. Nhìn những màn đối ngoại của ông Trump, có thể thấy rõ một điều: ông sợ Trung Quốc, nhưng không sợ Nga. Ông nghĩ là ông có thể đương đầu với Nga, nhưng chắc Putin đang cười thầm trong bụng.

Trong một cuốn sách có tựa đề ‘Fear – Trump in the White House’ (Nỗi Sợ – Trump trong Nhà Trắng, xuất bản năm 2019) bàn về nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, tác giả Bob Woodward viết rằng nỗi sợ hãi luôn bao trùm các hành lang của Nhà Trắng và nền chính trị Mỹ, và đó là điều Trump muốn. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nỗi sợ hãi là bản chất của "quyền lực thực sự". Một năm sau nhiệm kỳ thứ hai của Trump, nỗi sợ hãi về Trump không chỉ quyết định chính sách đối nội của Mỹ mà còn cả chính trị quốc tế.

Lần thứ ba trong thế kỷ này, Mỹ đang tiến hành một thử nghiệm thực tế về những điều có thể xảy ra sai sót khi lật đổ một nhà độc tài không được lòng dân và ngoan cố của một quốc gia giàu dầu mỏ. Sau những kinh nghiệm tồi tệ với cuộc chiếm đóng toàn diện Iraq và chiến dịch không kích ở Libya, một tổng thống Mỹ mới đang thử một khái niệm mới: bắt cóc nguyên thủ quốc gia bằng biện pháp quân sự mà không có kế hoạch chính trị tiếp theo. Phản ứng quốc tế hỗn loạn và kiềm chế cho thấy nỗi sợ hãi đã bén rễ trong hệ thống quốc tế.

Riêng có một người không sợ. Đó là Tập Cận Bình. Ông Tập đang nắm tẩy của Hoa Kỳ – ngành sản xuất gia công cho thị trường Hoa Kỳ – từ iPhone cho tới những vật dụng hàng ngày trong nhà. Vì thế Tập đã tỏ thái độ bất cần trước lệnh áp thuế của Trump. Và Trump đã phải nhượng bộ. Âu châu thấy đó cũng làm theo, khi Trump đòi chiếm Greenland, làm Trump cũng phải tạm lui bước. Trong khi đó, các quốc gia bắt đầu tìm kiếm những đối tác mới, đó là cơ hội cho Ấn Độ vươn lên.

    

Hoàng Giang

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/saukhibatcoctongthong.html


Cái Đình - 2026