Lê Ngọc Vân
Phép trị bệnh bằng “sốc toàn cầu” của Donald Trump tỏ ra hiệu quả đáng ngạc nhiên sau một năm.
Hai ông Trump và Musk (cùng con trai) tại Nhà Trắng, vào tháng 2 năm nay. Nguồn: AFP
Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump mang tính quốc tế không thể phủ nhận.
Nhưng vị tổng thống Mỹ đã chẳng chấm dứt cuộc chiến nào như ông đã hứa,
ông lại còn gieo rắc sự bất ổn về kinh tế, chính trị và quân sự mà không ai có câu trả lời:
nhất là câu trả lời có được từ châu Âu.
“Chúng ta không bầu vị tổng thống này để ông ấy lôi kéo cả thế giới vào cuộc và chấm dứt các cuộc chiến tranh ở những nước ngoài (Hoa Kỳ).” Đó là lời bà Marjorie Taylor Greene, nghị sĩ đảng Cộng Hòa của tiểu bang Georgia và gần đây là nhân vật nổi bật nhất trong số những người rời bỏ Trump, là người đã thể hiện rõ ràng – qua lời tuyên bố, về sự hoang mang của những cử tri trung thành nhất của tổng thống Mỹ. “Nước Mỹ trên hết”, phải chăng điều đó thực sự có nghĩa là ít quan tâm đến ngoại giao hơn hay sao?
Nhưng năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump mang tính quốc tế không thể phủ nhận. Ông tổng thống xuất hiện khắp nơi, cho dù các bộ trưởng và đặc phái viên của ông – có gốc gác từ lãnh vực bất động sản, chiếm phần lớn các chuyến thăm nước ngoài. Chính sách đối ngoại của Trump giống như một cỗ máy chơi pinball đầy nút bấm, đèn báo và hiệu ứng bất ngờ, làm người ta nghiện bởi sự khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra, và tốn tiền tốn bạc đối với những người không thạo cách chơi.
Ảnh hưởng toàn cầu thấy rõ
Sau gần một năm, toàn cầu đang cảm nhận những hậu quả: hàng triệu người ở các quốc gia nghèo nhất thế giới đang phải chịu đựng việc giải thể USAID, cơ quan chính phủ Mỹ về viện trợ phát triển và là một quyền lực mềm. Các doanh nghiệp từ Brazil đến Canada đã buộc phải sa thải công nhân do thuế nhập khẩu của Trump, trong một cuộc chiến thương mại dường như cũng là một công cụ để kích động các nhà phê bình chính trị.
Được các cô cổ động viên bao quanh, Trump đang ký sắc lệnh hành pháp của tổng thống
“Không cho đàn ông tham gia các giải thể thao nữ” vào tháng Hai 2025. Nguồn: Getty Images
Trong khi ông Trump, trong nhiệm kỳ đầu của mình, chủ yếu đe dọa phá vỡ các quy tắc thành văn và bất thành văn trong bang giao quốc tế, thì giờ đây ông đang thực sự làm điều đó. Sự chống đối công khai về mặt tư tưởng đối với Liên Âu, và lòng trung thành nửa vời đối với NATO, đánh dấu sự kết thúc tạm thời của tám mươi năm lòng tin xuyên Đại Tây Dương.
Khái niệm “Umwertung aller Werte” (Định giá lại mọi giá trị) của Trump, mà châu Âu lần đầu tiên được biết đến qua bài phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich, biến nền dân chủ, nhân quyền và mọi thứ khác trong trật tự thế giới tự do do Mỹ từng dẫn đầu như một đại diện, thành những dấu hiệu của sự yếu kém đe dọa “nền văn minh phương Tây”.
Với cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran mùa hè vừa qua, mà không có sự cho phép của Quốc hội, Mỹ đã gạt bỏ hàng chục năm đàm phán với chế độ thần quyền ở Trung Đông này.
Một sản phẩm của trí tưởng tượng
Những vụ đánh bom các tàu nghi ngờ chở ma túy từ Venezuela không chỉ là vi phạm luật pháp quốc tế mà còn là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến có thể nổ ra nhằm mục đích thay đổi chế độ, giành dầu mỏ và phân định phạm vi ảnh hưởng trên chính lục địa của ông tổng thống. Vào ngày Giáng Sinh, ông Trump đã mở ra một chương đối ngoại đầy bất trắc khác bằng các cuộc không kích vào Nigeria (“để bảo vệ người Kitô giáo”).
Trump tuyên bố việc đóng tàu chiến “loại của Trump” trong một cuộc họp báo
tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. Nguồn: Getty Images
Trump đã buộc các nhà lãnh đạo thế giới phải vật lộn với những ý tưởng mà cho đến gần đây vẫn được coi là sản phẩm của trí tưởng tượng: từ cáo buộc “diệt chủng người da trắng” chống lại Tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa, đến tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trump đối với Greenland, nhưng trên thực chất là một mối đe dọa chiến tranh chống lại một đồng minh NATO là Đan Mạch.
Những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine tự thân chúng đã là những trò chơi máy pinball. Được thúc đẩy bởi khát vọng được ghi danh vào lịch sử với tư cách là người kiến tạo hòa bình – mà không có la bàn đạo đức hay sự quan tâm đến các vi phạm nhân quyền – các nhà đàm phán của ông Trump ở Gaza đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, nhưng không đưa cuộc xung đột Israel-Palestine đến gần hơn bằng một giải pháp nào.
Chính sách đối ngoại thất thường
Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã cho thấy có những tình tiết bất ngờ đến mức khiến các bộ phim truyền hình Netflix hạng trung cũng trở thành lu mờ: từ việc ông Zelensky bị hạ nhục tại Nhà Trắng, việc tạm thời đình chỉ viện trợ vũ khí của Mỹ, và cuộc gặp gỡ không mang lại kết quả giữa Trump và Putin ở Alaska, đến các cuộc đàm phán bế tắc về kế hoạch 28 điểm hiện tại được Nga mớm mồi. Một hiệp ước hòa bình vẫn chưa thấy đâu, và điều đó lại có lợi cho Putin.
Ông Trump hạ nhục ông Zelensky trong chuyến thăm Nhà Trắng
hồi tháng Hai. Nguồn: AFP
Với việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, một yếu tố quan trọng đã được đưa ra xuyên suốt trong chính sách đối ngoại đầy rối rắm của Trump. Tài liệu dài 30 trang (mà các chính phủ Mỹ bắt buộc phải công bố hàng năm) giống như những lời biện minh và phụ đề về ý thức hệ. Và trong khi nhiều điều bị bỏ qua hoặc chỉ được đề cập một cách mơ hồ, chẳng hạn như việc đối phó với đối thủ cạnh tranh lớn là Trung Quốc, thì nó cũng làm rõ một số vấn đề.
Thí dụ như chính sách “Nước Mỹ Trên Hết”, trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump, chủ yếu có nghĩa là Mỹ muốn làm giàu cho bản thân mà không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc hay liên minh, và chính quyền Trump đang hướng tới một thế giới của các phạm vi ảnh hưởng, trong đó quốc gia hùng cường nhất sẽ thiết lập trật tự.
“Thời đại mà Mỹ, giống như thần Atlas, duy trì toàn bộ trật tự thế giới đã qua rồi,” bản tuyên bố viết. Nhưng sau đó nó lại khẳng định rõ ràng rằng các cuộc chiến tranh của Nga là vấn đề của châu Âu. Nhà phân tích Constanze Stelzenmüller gọi chiến lược này là “một bước ngoặt đã thay đổi vĩnh viễn cuộc chơi trong chiến lược dài hạn của các nhà lãnh đạo châu Âu đối với Mỹ,” khi trả lời phỏng vấn của tờ Politico.
Putin và Trump hồi tháng 8 vừa qua. Nguồn: Getty Images
Thỏa thuận thương mại
Sau gần một năm, liệu pháp bằng cú sốc toàn cầu của Trump đang chứng tỏ hiệu quả đáng báo động. EU đã ký một thỏa thuận thương mại bất lợi vì lo sợ chiến tranh thương mại leo thang thêm nữa. Ngoại trừ Trung Quốc và Nga, mọi quốc gia đều buộc phải, ít nhất là về mặt ngôn từ, nghiêng về phía người Mỹ. Làm hài lòng Trump hết mức trong lúc này có thể đã trở thành thông lệ nơi các nhà lãnh đạo phương Tây.
Vào tháng 4, Trump đến Vườn Hồng của Nhà Trắng để phát biểu tại một sự kiện
kỷ niệm việc công bố một thỏa thuận thương mại với khẩu hiệu
“Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại”. Nguồn: Getty Images
Việc Trump nhận được đóng góp của châu Âu cho NATO, đang từ mức dưới 2% nay lên tới mức 5% GDP như đã hứa, được cả bạn lẫn thù ở Mỹ coi là một trong những thành tựu chính trị lớn nhất của Trump. Những lo ngại về tác động lâu dài của việc phá vỡ các liên minh là chuyện để dành riêng cho các viện nghiên cứu chính trị và các trang bình luận của tờ The New York Times.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Trump đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng điều đó hoàn toàn là do sự bất mãn trong nước: các tài liệu về vụ Epstein, việc Trump giả điếc trước những lời phàn nàn về giá thực phẩm đắt đỏ và chi phí trong việc chăm sóc sức khỏe cao. Những người như Thượng nghị sĩ Marjorie Taylor Greene và những người ủng hộ khác đã tỉnh mộng mới là mối đe dọa thực sự duy nhất đối với ông tổng thống Mỹ.
Nguyên tác: Wereldwijde shocktherapie van Donald Trump blijkt na een jaar verbazingwekkend effectief | Sterre Lindhout | de Volkskrant, 26.12.2025.
Người dịch: Lê Ngọc Vân
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/pheptribinhbangsoc.html