Lê Ngọc Vân


Chiến tranh Iran báo hiệu sự chấm dứt của bá quyền Mỹ?

   

Cuộc chiến với Iran hoàn toàn có thể là “khoảnh khắc Suez” chấm dứt sự bá quyền của Mỹ trên thế giới. Bất kể những tuyên bố của kẻ tự xưng là nhà đàm phán, “sự bá quyền bằng cướp giựt” của Donald Trump đang làm suy yếu các liên minh. Sự mất quyền lực này có lợi cho Trung Quốc.

“Tôi đã quá nản với Trump rồi,” Thủ tướng Anh Keir Starmer nói hôm thứ Năm 09/04/2026. Năm ngoái, ông còn làm mọi thứ khả dĩ lấy lòng tổng thống Mỹ. Ông đã tặng ông Trump một bức thư do Vua Charles tự thảo, và bổ nhiệm ông Peter Mandelson – người cùng đảng nhưng đang mang tai tiếng là tham nhũng, làm đại sứ tại Washington, chỉ vì ông này rất hợp với Trump.

Nhưng ông đã nhận được gì đổi lại? Trump đã phát động chiến tranh với Iran, khiến hóa đơn năng lượng của các gia đình Anh tăng vọt. Starmer thậm chí còn so sánh ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà cuộc chiến chống lại Ukraine cũng đã dẫn đến giá năng lượng tăng cao.

Và người Anh cũng không còn có thể trông cậy vào sự bảo vệ từ Hoa Kỳ nữa. Tuần này, Trump một lần nữa gieo rắc nghi ngờ về sự tồn tại tiếp tục của NATO. Ngay cả Tổng thư ký Mark Rutte cũng phải thừa nhận rằng đang có những “căng thẳng”.

Thảm họa

Cuộc chiến của ông Trump chống lại Iran dường như đang biến thành một thảm họa. Sau hơn năm tuần tàn phá, ông ta gần như trắng tay, với thiệt hại ít nhất 1 tỷ đô la mỗi ngày. Eo biển Hormuz có thể sẽ được mở cửa trở lại, nhưng đó chỉ là giải pháp cho một vấn đề do chính ông ta tạo ra. Mặc dù Mỹ và Israel có ưu thế quân sự vượt trội, nhưng giới cầm quyền Iran vẫn nắm chặt quyền lực, với một lượng lớn uranium đã được làm giàu mà họ có thể sử dụng để phát triển bom hạt nhân.

Nói theo cách của nhà đầu tư Warren Buffet là: khi thủy triều rút, mới thấy là Donald Trump không mặc quần tắm.

Liệu Iran đang báo hiệu sự kết thúc của bá quyền Mỹ? Liệu Trump đang trải qua “khoảnh khắc Suez” của riêng mình, như tờ New York Times cũng đã đặt câu hỏi? Năm 1956, Anh và Pháp, với sự giúp đỡ của Israel, đã tấn công Ai Cập để giành lại quyền kiểm soát kênh đào Suez. Dưới áp lực mạnh mẽ của Mỹ, họ buộc phải rút lui. Trước biến cố Suez, họ vẫn mơ tưởng cho mình là một liên minh cường quốc thực dân thế giới; nhưng sau sự kiện Suez, họ bị dồn vào thế bí như những đứa bé trước kẻ thống trị mới của thế giới là Hoa Kỳ. Vì vậy, “khoảnh khắc Suez” đã trở thành một thuật ngữ để chỉ một sự kiện cho thấy là những kẻ tưởng mình đang thống trị đã trở nên yếu đuối như thế nào.

Đánh giá tình hình

Liệu sẽ có một thời kỳ trước và sau Iran đối với Trump? Vẫn còn quá sớm để đánh giá. Chỉ còn lại một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, và công việc ngoại giao thực sự vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, một thất bại đau đớn trước một đối thủ yếu hơn không phải là điều mới mẻ. Ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq, sức mạnh quân sự khổng lồ của Mỹ cũng không thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng so với các giai đoạn trước. Thứ nhất, sức mạnh của Mỹ đã suy giảm rõ rệt, chủ yếu do sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thứ hai, vị thế của Mỹ trên thế giới đang bị suy yếu bởi các hành động của Donald Trump, người quá bất tài và không đáng tin cậy tới mức người Mỹ đang tự làm mình trở nên kẻ xa lạ trên một phần lớn thế giới.

Trong tạp chí Foreign Affairs, chính trị gia người Mỹ Stephen Walt gọi nước Mỹ dưới thời Trump là một bá chủ cướp giựt. Theo ông Walt, “mục tiêu chính của họ là buộc cả đồng minh lẫn đối thủ phải nhượng bộ, ép họ phải nộp tiền và phải thể hiện sự tôn trọng”. Đôi khi, cách dùng từ ngữ liên quan đến Trump dường như giống hệt như trong phim Bố Già (The Godfather). Vì nước Mỹ quá hùng mạnh, ông Walt tin rằng điều này có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chính sách này sẽ làm tổn hại vị thế của Mỹ. Chủ nghĩa bá quyền mang tính bóc lột đang gây ra sự bất mãn, và các quốc gia khác đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ, bao gồm cả trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và quốc phòng.

Canh bạc lớn

Trump đã phát động một cuộc chiến trong khi ông luôn vận động chống lại các cuộc chiến tranh dai dẳng ở Afghanistan và Iraq. Có một sự mâu thuẫn trong chủ nghĩa dân tộc mang tính dân túy của ông. Ông hứa sẽ kiềm chế các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài để tập trung vào người dân Mỹ “bình thường”, nhưng đồng thời, ông muốn thể hiện nước Mỹ vĩ đại, hùng mạnh và to lớn như thế nào. Xét cho cùng, sức mạnh của Mỹ phản ánh chính con người Donald Trump.

Ông đã chơi trò đánh cược lớn suốt cả cuộc đời mình. Ông đã thoát tội trong mọi việc và tiếp tục thăng tiến. Ông vua của thế giới bất động sản New York đã trở thành ông vua của nước Mỹ. Chỉ còn một bậc cao hơn nữa: ông vua của thế giới. Đó là lý do tại sao ông thành lập Hội đồng Hòa bình, Liên Hiệp Quốc của riêng ông, với chính mình làm chủ tịch trọn đời.

Ông Trump tại cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình,
Liên Hiệp Quốc của riêng ông. Nguồn: Saul Loeb / AFP

Ông tiếp tục đánh cược, giờ đây trên quy mô toàn cầu. Cuộc tấn công vào Iran được Israel đề xuất, theo như tờ New York Times đã viết trong một bài tường thuật. Người Israel có lẽ đã khéo léo lợi dụng tính tự ái của Trump. Vinh quang bất diệt dường như đang chờ đợi ông nếu ông có thể giải quyết được vấn đề với các giáo chủ Hồi giáo, điều mà những người tiền nhiệm của ông đã thất bại trong 47 năm. Ông không lo lắng về eo biển Hormuz. Israel còn nói rằng chế độ này sẽ đầu hàng từ lâu trước khi họ có thể ra lệnh phong tỏa.

Trong phiên họp quyết định chiến tranh, Phó Tổng thống JD Vance đã phản đối. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng có những nghi ngờ. Tuy nhiên, cuối cùng họ đều nghe theo Trump. Theo tờ New York Times, “Mọi người đều khuất phục trước bản năng của ông tổng thống. Họ đã thấy rằng ông đã từng đưa ra những quyết định táo bạo, chấp nhận những rủi ro không tưởng, và bằng cách nào đó luôn giành chiến thắng. Giờ đây không ai có thể ngăn cản ông được nữa.”

Khuôn khổ Chính trị

Trong quá khứ, người Mỹ đã tiến hành chiến tranh trong một khuôn khổ chính trị, thi dụ như cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản hay chống khủng bố. Họ thừa nhận tầm quan trọng của một trật tự pháp luật quốc tế, mặc dù không phải lúc nào họ cũng tuân thủ nó. Trong cuộc chiến tranh Iraq, họ đã cố gắng giành được sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an, mặc dù bằng thông tin sai lệch, nhưng họ đã cho thấy rằng họ vẫn coi trọng các thể chế quốc tế.

Dưới thời Donald Trump, nền ngoại giao như vậy, trên thực tế, đã bị bãi bỏ. Ông không thèm để ý đến luật pháp, trật tự quốc tế hay các liên minh. Trump chỉ biết đến một khuôn khổ duy nhất: chính bản thân ông.

Điều đó khiến Mỹ trở thành một yếu tố thất thường và không đáng tin cậy. Trump không coi mình bị ràng buộc bởi lời nói của mình, chứ đừng nói đến các thỏa thuận do những người tiền nhiệm của ông đưa ra. Ông giữ quyền thay đổi ý kiến ​​hàng ngày, bất kể lợi ích của các đồng minh và đối tác. Kết quả là, việc hợp tác kinh doanh với Mỹ trở nên gần như bất khả thi.

Các đồng minh

Các nước châu Âu đã tăng ngân sách quốc phòng lên 5% và đã cố chiều lòng Trump bằng mọi cách họ có thể làm. Ông đã đáp lại bằng cách áp đặt một mức thuế nhập khẩu nặng lên họ, đe dọa sáp nhập Greenland và làm suy yếu uy tín của NATO. Không hề tham khảo ý kiến ​của người khác, ông đã phát động một cuộc chiến khiến các đồng minh của mình phải gánh chịu khủng hoảng năng lượng. Khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, ông đã cố ép buộc họ tham chiến thông qua thủ đoạn vu khống, bôi nhọ họ để buộc họ phải giải quyết mớ hỗn độn do chính mình tạo ra.

Cú ‘sốc-Trump’ lớn nhất là đối với các đồng minh từng coi Mỹ như một người anh em trong nền dân chủ. Đối với các nước Nam Bán Cầu, sự thay đổi này ít đáng kể hơn. Họ đã quen với một nước Mỹ – và một phương Tây – dễ dàng gạt bỏ trật tự pháp luật quốc tế nếu nó phục vụ lợi ích của riêng họ. Mỹ đã rao giảng dân chủ, nhưng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản, họ đã giúp các nhà độc tài tàn bạo lên nắm quyền, từ Pinochet ở Chile đến Mobutu ở Zaire. Đối với người Palestine, luật pháp quốc tế chưa bao giờ được áp dụng. Người Mỹ tiếp tục ủng hộ Israel, bất kể quốc gia này có hành xử sai trái đến mức nào.

Ông Trump đã tìm thấy những người mới, có cùng chí hướng, không phải trong số các đồng minh truyền thống của ông, mà ở các nước phía nam. Các nhà cai trị độc đoán, chẳng hạn như Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, cũng hướng tới các mối quan hệ mang tính giao dịch. Họ thích một Donald Trump mà bạn có thể uốn nắn theo ý muốn của ông ta bằng một thỏa thuận hơn là một Joe Biden, người đã cho họ thưởng thức những bài phát biểu nhàm chán, mà theo họ là đạo đức giả, khi nói về nhân quyền.

Nhưng trong cuộc chiến với Iran, các quốc gia độc tài vùng Vịnh cũng đã được thấy sự không đáng tin cậy của Trump. Qatar đã tặng tổng thống một chiếc máy bay trị giá 400 triệu đô la, Ả Rập Xê Út đầu tư 2 tỷ đô la vào quỹ đầu tư của Jared Kushner, con rể của ông Trump, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đầu tư 500 triệu đô la vào công ty tiền điện tử của gia đình Trump và Witkoff. Họ thúc giục Trump thận trọng với Iran, nhưng Trump đã chọn Israel và bắt đầu một cuộc chiến đặt các quốc gia vùng Vịnh vào thế nguy hiểm.

Don Corleone

Chiến lược bá quyền mang tính cướp giựt là một chiến lược cực kỳ thiển cận, chính trị gia Stephen Walt viết trên tạp chí Foreign Affairs. Bởi vì Mỹ quá mạnh về quân sự và kinh tế, họ có thể dùng thủ đoạn gây áp lực tại các quốc gia khác. Châu Âu đã cúi đầu trước Trump vì họ cần người Mỹ bảo vệ, cho chính họ và cho Ukraine.

Nhưng Trump đang nhanh chóng lãng phí đòn bẩy, phương tiện gây áp lực của mình, bởi vì ông ta quá là không đáng tin cậy. Ai còn tin rằng ông ta sẽ thực sự đến giúp đỡ người châu Âu nếu họ gây chiến với Nga? Ông trùm mafia Don Corleone trong phim Bố Già ít nhất còn bảo vệ khách hàng của mình, đổi lại là tiền và sự tôn sùng. Với Trump, bạn không biết liệu mình có nhận được gì đáp lại hay không.

“Chưa bao giờ có thời điểm nào mà Mỹ lại bị nghi ngờ nhiều như hiện nay, cả bởi những người bạn truyền thống lẫn các đối thủ,” nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama viết tuần này. Trump tự cho mình là một nhà đàm phán tài ba. Nhưng một thỏa thuận thành công đòi hỏi sự tin tưởng rằng người đàm phán sẽ tôn trọng các cam kết của mình. “Nhưng sự tin cậy lẫn nhau là một đức tính mà Trump chưa bao giờ hiểu hoặc thực hành,” theo Fukuyama.

Những thủ đoạn kiểu mafia của Trump không chỉ làm tổn hại danh tiếng của nước Mỹ mà còn sẽ nhanh chóng phản tác dụng. Trump không có chiến lược. Ông ta coi chính trị thế giới như một loạt các thỏa thuận lỏng lẻo để ông có thể phô trương. Ông khoe khoang về hàng tỷ đô la kiếm được từ vùng Vịnh, nhưng ngay sau đó lại bỏ rơi các quốc gia vùng Vịnh bằng cách phát động một cuộc chiến liều lĩnh chống lại Iran, vì ông ta nghĩ rằng mình sẽ được lợi từ điều đó.

Về lâu dài

Về lâu dài, thiệt hại Hoa Kỳ phải chịu còn lớn hơn, theo lập luận của Stephen Walt. Sau Thế chiến II, Hoa Kỳ đã xây dựng một mạng lưới đồng minh và đối tác chưa từng có tiền lệ. Họ đã ký kết các thỏa thuận với các quốc gia cùng chí hướng, cùng có lợi. Tất nhiên, mọi người đều biết rằng Mỹ đang nắm quyền, ông Walt lập luận, nhưng Hoa Kỳ đã đối xử với các quốc gia yếu hơn một cách tôn trọng và không cố gắng dùng thủ đoạn ép buộc họ đến mức tối đa. Điều này đã mang lại cho người Mỹ được tiếng tốt, tạo ảnh hưởng trên toàn thế giới và đầy dẫy cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ.

Trước khi Donald Trump vào Nhà Trắng, người châu Âu không hề lo lắng về sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Thị trường rộng lớn của châu Âu bị chi phối bởi các công ty công nghệ và quốc phòng của Mỹ.

Thời kỳ đó dường như bây giờ đã kết thúc hoàn toàn. Châu Âu đang cố gắng phát triển các ngành công nghiệp của riêng mình và làm ăn nhiều hơn với các quốc gia như Canada, các quốc gia Mỹ Latinh thuộc khối Mercosur, hoặc nếu cần, là Trung Quốc. Điều đó sẽ diễn ra chậm, nhưng về lâu dài, người Mỹ sẽ mất dần sân chơi.

Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nguồn: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Đó cũng là lý do tại sao bá quyền mang tính cướp giựt chắc chắn sẽ thất bại, ông Walt viết. ‘Nó không phù hợp với một thế giới mà các cường quốc khác nhau kèn cựa nhau – đặc biệt là một thế giới mà Trung Quốc là một cường quốc kinh tế và quân sự ngang hàng – bởi vì đa cực mang lại cho các quốc gia khác cơ hội giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.’ Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ sự không đáng tin cậy của Trump hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bởi vì nước này có thể tự thể hiện mình là một cường quốc ổn định và dễ đoán.

Trump tự coi mình là người đàn ông mạnh mẽ mà nước Mỹ cần, kẻ bắt nạt áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Nhưng khi ông ta gọi các nhà lãnh đạo Iran là ‘những thằng khốn nạn điên rồ’ vào Chủ nhật tuần trước và yêu cầu họ ‘mở mẹ nó con đường đó đi’, thế giới đã cảm nhận được sự hoảng loạn của một nhà lãnh đạo bất tài, không đáng tin cậy và tự cao tự đại, người không thấy lối thoát nào khỏi sự hỗn loạn do chính mình tạo ra. Theo nghĩa đó, cuộc chiến thực sự là một ‘khoảnh khắc Suez’ cho thấy nước Mỹ tự làm suy yếu mình như thế nào thông qua bá quyền săn mồi thiển cận của Donald Trump.

   

Nguyên tác: Luidt de Iran-oorlog het einde van de Amerikaanse hegemonie in? | Peter Giesen | De Volkskrant, 11.04.2026
Người dịch: Lê Ngọc Vân

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/chientranhiranbaohieu.html


Cái Đình - 2026