Thùy Dương
Chiến tranh drone: Cuộc cách mạng chi phí thấp thách thức sức mạnh quân sự Hoa Kỳ
Chiến tranh Iran, nổ ra cách nay 3 tuần, cho thấy Hoa Kỳ,
vốn dĩ là quốc gia đi tiên phong trong chiến tranh drone,
hiện nay đang bị thách thức bởi sự trỗi dậy của các loại drone được sản xuất hàng loạt, với chi phí thấp.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một drone của Iran bị bắn chặn
rớt xuống một cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất,
ngày 14/03/2026. AP - Altaf Qadri
Cuộc “chiến tranh với các cuộc tấn công dồn dập để áp đảo hệ thống phòng thủ” như cuộc chiến Iran đang làm thay đổi cán cân quyền lực: số lượng và khả năng thích ứng đang trở nên quan trọng không kém gì việc sở hữu các hệ thống công nghệ tân tiến và rất đắt tiền. Washington đang tụt hậu về mặt chiến lược hơn là công nghệ và gặp khó khăn trong việc thích ứng mô hình quân sự của Mỹ.
Trên đây là những nhận định của giảng viên, nhà nghiên cứu an ninh quốc tế Elizabeth Sheppard Sellam, Đại học Tours (Pháp), trong bài viết “Chiến tranh drone: Cuộc cách mạng chi phí thấp thách thức sức mạnh Hoa Kỳ”. Bài viết được đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation, ngày 21/03/2026.
Nhà nghiên cứu về chính sách an ninh, quốc phòng, Elizabeth Sheppard Sellam, trước tiên nhắc lại là từ lâu Mỹ đã đi đầu trong chiến tranh drone: bắt đầu từ những năm 2000, với Predator và sau đó là Reaper, Washington đã thiết lập một học thuyết dựa trên giám sát liên tục và các tấn công có chủ đích từ xa, đặc biệt là ở Afghanistan, Pakistan và Irak. Đây là cách tấn công từ xa với độ chính xác cao, nhằm hạn chế sự hiện diện tại chỗ của lực lượng Mỹ, nhưng đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt về tính hợp pháp, hiệu quả và hậu quả chính trị của chúng.
Tuy nhiên, các cuộc xung đột gần đây, ở Ukraina cũng như ở Trung Đông, đã đánh dấu một sự thay đổi mô hình. Lợi thế lịch sử nói trên không còn bảo vệ được Washington nữa. Một thế hệ mối đe dọa mới đang nổi lên, đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn và trên hết, ít tốn kém hơn nhiều. Từ drone Shahed của Iran, được Nga sử dụng rộng rãi, đến các drone biển ở Hắc Hải, hay drone tấn công FPV (First Person View), đều đã được biến đổi thành các loại vũ khí chính xác giá rẻ. Chiến tranh drone đã trở nên phổ biến đến mức làm suy yếu ưu thế nền tảng của Mỹ.
Sự kết thúc của một mô hình công nghệ
Chiến tranh bằng drone không còn chỉ là một cuộc chiến về độ chính xác, mà là một cuộc chiến gọi là “gây bão hòa”, tức là làm đối phương kiệt quệ bằng số lượng và cường độ tấn công liên tục. Drone được sản xuất hàng loạt, đôi khi còn thô sơ, hiện giờ đang áp đảo các hệ thống tinh vi, nhờ số lượng drone, sự tấn công thường xuyên và sự bão hòa của hệ thống phòng thủ, như đã thấy ở Ukraina, nơi Nga sử dụng drone Shahed của Iran, cũng như ở Trung Đông, nơi các hệ thống tương tự được Iran sử dụng trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Teheran, để nhắm mục tiêu vào Israel hoặc cơ sở hạ tầng ở Vùng Vịnh.
Chi phí tấn công đã giảm mạnh. Một drone kiểu Shahed được ước tính có giá từ 20.000 đến 50.000 đô la (từ 17.000 đến 43.000 euro), trong khi một số loại drone FPV chỉ có giá vài trăm euro. Ngược lại, chi phí phòng thủ vẫn cực kỳ cao. Việc đánh chặn drone đòi hỏi các hệ thống tiên tiến như tên lửa Patriot, mỗi tên lửa có thể có giá từ 3 triệu đến 5 triệu đô la (từ 2,5 triệu đến 4,3 triệu euro), hoặc với các chiến đấu cơ có chi phí mỗi giờ bay lên đến hàng chục ngàn đô la.
Câu hỏi đặt ra theo nhà nghiên cứu Elizabeth Sheppard Sellam là việc dùng một tên lửa trị giá vài triệu đô la để phá hủy một chiếc drone vốn chỉ có giá khoảng chục ngàn đô la liệu có thể được duy trì được lâu dài hay không. Trên thực tế, các công nghệ tân tiến vẫn mang lại một ưu thế thực sự, nhưng không tương xứng nếu xét về chi phí tác chiến chống drone. Sức mạnh quân sự không còn chỉ dựa trên ưu thế về chất lượng, mà giờ đây còn phụ thuộc vào khả năng sản xuất, triển khai và thay thế nhanh chóng nhiều hệ thống giá rẻ và dễ thích ứng.
Và sự thay đổi này thách thức mô hình ngân sách. Mặc dù ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ lên tới hơn 1,1 ngàn tỷ đô la (950 tỷ euro), và mới đây bộ Quốc Phòng Mỹ đề nghị được cấp thêm 200 tỷ đô la, nhưng logic tích lũy các năng lực tinh vi của Mỹ đang vấp phải một thực tế mới. Trong một số hoàn cảnh nhất định, số lượng, khả năng phục hồi và khả năng thích ứng được ưu tiên hơn hơn là sự tinh vi. Logic tích tũy năng lực tinh vi từ lâu nay vẫn phù hợp trong các đối đầu với những đối thủ là các nhà nước hoặc trong các cuộc xung đột thông thường, nhưng lại ít phù hợp khi phải đối mặt với các mối đe dọa phân tán, di động và giá rẻ.
Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất và thích ứng: trong khi các hệ thống truyền thống cần nhiều năm phát triển, thì drone có thể được thiết kế, điều chỉnh và triển khai chỉ sau vài tuần. Điều này đặc biệt được trông thấy rõ ở các khu vực chiến lược như vùng Vịnh, để đối phó với các tác nhân phi nhà nước hoặc tổng hợp. Kể từ “cuộc chiến tàu chở dầu” trong những năm 1980, việc kiểm soát eo biển Hormuz vẫn dựa vào sự hiện diện của hải quân và khả năng răn đe. Việc sử dụng rộng rãi drone, cả trên không và trên biển, nay cho phép đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu, tàu thuyền hoặc các nút giao thông vận tải chiến lược, mà chỉ tốn ít chi phí.
Một cuộc chiến bất đối xứng, lan rộng và xuyên quốc gia
Cũng theo chuyên gia Elizabeth Sheppard Sellam, sự chuyển đổi này cũng có lợi cho các chủ thể phi nhà nước. Các nhóm được Iran hậu thuẫn, từ Hezbollah Liban đến Houthi Yemen, đã dần dần tích hợp các công nghệ này. Họ sử dụng drone để tấn công vào các mục tiêu của Israel, các nước láng giềng và các lợi ích của phương Tây trong khu vực. Việc tiếp cận với drone giá rẻ cho phép các lực lượng này vượt qua những bất đối xứng quân sự truyền thống và tạo ra khả năng đe dọa đáng tin cậy từ xa.
Đặc biệt tại Irak, các căn cứ và phái đoàn ngoại giao của phương Tây đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị nhắm tới. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, mặc dù nằm trong “Vùng Xanh” và được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không, nhưng vẫn thường xuyên bị tấn công, dẫn đến nhiều tổn thất nhân mạng. Những cuộc tấn công kiểu này cho thấy một thực tế mới: mối đe dọa không tập trung, mà tản mạn nhiều nơi, dai dẳng và có khả năng thích ứng nhanh chóng với tình hình mới. Đó là một phần của các chiến lược quấy rối chi phí thấp. Ukraina đã đóng vai trò là nơi thí nghiệm ngoài trời cho sự chuyển đổi nói trên.
Từ năm 2022, chiến trường Ukraina đã chứng kiến sự trỗi dậy của các drone giá rẻ, đặc biệt là drone FPV, được sử dụng rộng rãi ở tiền tuyến. Ngoài ra là việc sử dụng rộng ồ ạt các drone kiểu Shahed, do Iran thiết kế và được Nga sử dụng, rồi sau đó được cải tiến dần trong thực tế. Những phản hồi của Nga sau đó được chuyển ngược lại cho Iran, đáng chú ý là với việc chuyển giao công nghệ, dữ liệu và kỹ năng vận hành. Sự tương tác giữa các chiến trường hiện nay giữ vai trò trung tâm: những gì được thử nghiệm ở Ukraina sau đó được tái sử dụng, điều chỉnh và nhân rộng ở những nơi khác. Vào mùa hè năm 2025, Kiev đã đề nghị Hoa Kỳ sử dụng sự am hiểu và kỹ năng cao của người Ukraina trong chiến tranh chống drone. Ban đầu bị từ chối, nhưng đề nghị này hiện nay đang được đưa ra thảo luận trở lại, khi Washington dần dần đã nhận ra tầm quan trọng của sự thay đổi này.
Sự tụt hậu của Mỹ không phải là về công nghệ, mà là về cấu trúc, vẫn được tổ chức với các hệ thống phức tạp, đắt tiền và chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế. Những hệ thống này là kết quả của các chương trình phát triển lâu dài, như máy bay ném bom B-2 hay bom hạng nặng GBU-57. Phản ứng của Hoa Kỳ vẫn bị chi phối bởi những hạn chế về ngân sách, trong khi sự chuyển đổi như hiện nay đòi hỏi sự thích ứng sâu sắc hơn về học thuyết, tốc độ sản xuất và thực tiễn.
Dẫu vậy, vẫn có nhiều sáng kiến xuất hiện. Việc sử dụng các drone giá rẻ như LUCAS gần đây cho thấy Mỹ nỗ lực thích ứng với các hệ thống đơn giản hơn, được sản xuất hàng loạt, tương tự như trong chiến tranh Ukraina. Tuy nhiên, những phát triển này vẫn còn rời rạc và ở giai đoạn này vẫn chưa phản ánh một sự chuyển đổi chiến lược toàn diện.
Đối mặt với sự phát triển này, một số giải pháp mới đang nổi lên: gây nhiễu, chiến tranh điện tử và hệ thống năng lượng định hướng. Israel đã dựa vào hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome), có tỷ lệ đánh chặn cao, và đang dần tích hợp với các hệ thống laser như Iron Beam, hiện vẫn được sử dụng một cách hạn chế. Nhưng những khả năng này phụ thuộc vào các hệ thống đắt tiền và có tính tích hợp cao, mà cho đến nay vẫn ít quốc gia có khả năng triển khai trên quy mô lớn trước một mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng, cả về số lượng và sự đa dạng.
Chiến tranh drone còn đặt ra một logic khác: sản xuất nhanh chóng, với số lượng lớn, chi phí thấp và chấp nhận một hình thức tiêu hao. Một lần nữa, chiến tranh phần nào lại quay trở lại hình thức chiến tranh tiêu hao. Chiều hướng này là một phần của một chiến lược rộng lớn hơn, đặc biệt là về phía Iran. Đối mặt với những hạn chế của năng lực thông thường, Teheran đã đầu tư vào chiến tranh bất đối xứng, dựa trên sự phân tán, các lực lượng ủy nhiệm và việc sử dụng drone trên diện rộng. Khả năng gây hại của Iran hiện nay phần lớn phụ thuộc vào các hệ thống này.
Một sự tụt hậu về chiến lược
Hoa Kỳ dù không lỗi thời về công nghệ, nhưng lại tụt hậu về chiến lược, khi vẫn đáp trả chiến tranh quy mô lớn bằng các giải pháp có độ chính xác cao, và vẫn dùng logic đầu tư cao để đáp lại logic chi phí thấp của đối phương.
Khoảng cách này cũng bắt nguồn từ một kiểu mù quáng về chiến lược. Tin tưởng vào sự ưu việt của mô hình của Mỹ, Washington gặp khó khăn trong việc tiếp nhận đầy đủ các sự biến đổi đang diễn ra. Sự miễn cưỡng ban đầu của Mỹ trong việc học hỏi kinh nghiệm từ Ukraina là một ví dụ minh họa. Về nhiều mặt, tình huống này gợi nhớ đến những khó khăn khi phải đối mặt với chiến tranh bất đối xứng.
Chiến tranh drone đề cao khả năng sản xuất, phổ biến và thích ứng hơn là sự tinh vi. Chuyên gia an ninh quốc tế Elizabeth Sheppard Sellam kết luận đây không phải là sự kết thúc của sức mạnh Mỹ mà là sự kết thúc của mô hình mà Mỹ dựa vào.
Thùy Dương
Nguồn: rfi.fr, 26.03.2026
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/chientranhdronecuoc.html