Hoàng Giang


Chiến sự vùng Trung Đông một lần nữa xác định một trật tự thế giới mới đang hình thành

Từ trái: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei
và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Nếu có ai đó vài tháng trước đặt câu hỏi: giả sử tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được trao giải Nobel Hòa Bình 2025, liệu ông ta có ngừng những hành động mang tính rủi ro cho nền hòa bình thế giới hay không? Câu trả lời có lẽ là: “hy vọng vậy, nhưng khó đoán những âm mưu của ông Trump, dựa trên những gì xảy ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 của ông”.

Đúng như vậy. Mặc dù trong trong bài phát biểu chiến thắng đêm bầu cử 2024 ông nói: "Tôi sẽ không khơi mào một cuộc chiến nào cả", nhưng những gì xảy ra sau khi ông nhậm chức đã cho thấy nó hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố trên. Ngày 05/09/2025, ông đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh! Một chuẩn bị?

Trong vòng 6 tháng sau đó, ông Trump đã lao vào hai cuộc phiêu lưu chiến tranh do ông châm ngòi. Chưa đầy hai tháng sau cú tập kích bất ngờ vào thủ đô Caracas của Venezuela đầu năm 2026 để bắt cóc tổng thống nước này, ngày 28/02/2026 ông đã làm cả thế giới rúng động khi đột nhiên phát lệnh không kích một số vị trí quan trọng tại Teheran, thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cuộc tấn công này – chiến dịch Cơn Thịnh Nộ Kinh Hoàng (Epic Fury), được sự phối hợp của Israel, đã san bằng tòa nhà nơi đang diễn ra cuộc họp của các nhân vật đầu não. Đại giáo chủ (ayatollah) Ali Khamenei và nhiều nhân vật thân cận đã bị thảm sát. Tổng cộng có tới hơn 50 nhân vật cấp cao bị thiệt mạng trong các cuộc đột kích chớp nhoáng chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Bất ngờ đến độ lực lượng phòng vệ các lãnh tụ Iran gần như không có phản ứng.

Theo những gì người ta được biết sau đó, cuộc tấn công đã được Israel và Hoa Kỳ chuẩn bị từ nhiều năm trước, qua cách dùng công nghệ cao để xâm nhập vào các thiết bị nhận dạng và cung cấp thông tin của Iran, và dùng trí tuệ nhân tạo để dựa trên đó xác định chính xác ngày giờ và địa điểm cuộc họp. Cũng không bỏ qua việc có nội tuyến. Ismail Qaani, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được cho là đã bị giam giữ để thẩm vấn vì nghi ngờ ông hoạt động tình báo cho Israel. Trớ trêu thay, cuộc không kích được thực hiện trong lúc Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán về giải trừ nguy cơ vũ khí hạt nhân, được cho là từ phía Iran với những bước tiến thận trọng. Cuộc đàm phán, tóm lại, chỉ là bức màn che khiến Iran tạm yên lòng để mở cuộc họp trong phòng hội trên mặt đất thay vì trong hầm sâu như họ vẫn thường làm.

Như người Hòa Lan thường nói: “een kat in het nauw maakt rare sprongen” (con mèo bị dồn vào đường cùng sẽ nhảy loạn lên), Iran lập tức bắn hỏa tiễn và xua đoàn drone tấn công vào các quốc gia lân cận, nơi Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự, chẳng cần biết những quốc gia này thân thiện hoặc thù địch với mình. Nhiều cơ sở dân sự như khách sạn, phi trường… cũng bị vạ lây. Không rõ đây là quyết định chính thức của Iran hay chỉ là phản ứng điên cuồng của Vệ binh Cách mạng Iran (là lực lượng bảo vệ chế độ, nằm ngoài quân đội) trả thù cho cái chết của các lãnh đạo. Đáp trả lại, Israel và Hoa Kỳ đã bắn phá liên tục những địa điểm trọng yếu tại Iran. Trong vòng 3 ngày đã có 13 quốc gia bị lôi kéo vào vòng chiến và Hoa Kỳ đã tiêu tốn hơn 5 tỷ đô trong 2 ngày đầu mong ‘đánh dập đầu rắn’. Qatar đã phải ngưng sản xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) vì cơ sở sản xuất bị hư hại nặng. Ả Rập Xê-Út cũng tạm ngưng khai thác dầu khi các tàu đầy dầu mắc kẹt trong vịnh Ba Tư, còn tàu dầu trống nằm ụ ngoài vịnh Oman, vì eo biển Hormuz coi như bị Iran chặn hoàn toàn.

Ngày 02/03, một ngày sau cuộc đột kích, Tổng thống Trump đã công khai nêu ra 4 mục tiêu của chiến dịch, gồm: Phá hủy năng lực tên lửa Iran, xóa sổ lực lượng hải quân, ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm. Trong những lý do được nêu ra, lý do về hiểm họa vũ khí hạt nhân được giới phân tích cho là hoàn toàn không vững, hoặc trái ngược với những gì ông Trump đã tuyên bố. Sau chiến dịch không kích Búa Đêm hồi tháng 6/2025, ông cho biết là chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ. Và cũng theo những nghiên cứu khác, cuộc không kích trên đã làm suy giảm những phương tiện làm giàu uranium của Iran rất nhiều (nhưng dường như Iran đã kịp thời mang phần lớn kho uranium của họ cất giấu một nơi bí mật).

Các nước Trung Đông bị ảnh hưởng trong đòn đáp trả của Iran. Đồ họa: CNN

Nhưng sự thực không hẳn như vậy. Nếu tìm hiểu thêm, ta sẽ thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Năm 2015 Iran đã ký chung với Hội đồng Bảo An LHQ và EU bản thỏa thuận hạt nhân JCPOA trong đó Iran đồng ý loại bỏ hoặc giảm thiểu một số hoạt động có liên quan đến uranium, giảm kho dự trữ uranium và như vậy Iran không còn có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân được nữa. Tuy nhiên, sau một số bất đồng giữa Hoa Kỳ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, có nhiệm vụ thanh tra sự tuân thủ thỏa thuận hạt nhân của Iran, tháng 5 năm 2018 Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận này. Iran bắt đầu gia tăng hoạt động làm giàu uranium từ đó. Và sau cuộc chiến tranh 12 ngày khi Israel tiến hành tấn công vào Iran vào tháng 6/2025, Iran chính thức tuyên bố chấm dứt thỏa thuận JCPOA. Quyết định này đương nhiên làm Israel ăn ngủ không yên, và ta có thể suy đoán rằng Israel đã dùng yếu tố này để thúc giục Hoa Kỳ phải hành động gấp. “Nếu ông không ra tay thì chúng tôi sẽ ra tay.” Ông Trump, vừa thắng ván bài Venezuela (hành động mà không gặp chống đối đáng kể), nên hăng máu tính làm thêm một màn ngoạn mục. Nhưng lần này ông đã tính sai.

Lý do đằng sau cuộc không kích của Hoa Kỳ-Israel

Những người phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ vào vùng Trung Đông đầy phức tạp đang bất bình vì ông Trump đơn phương quyết định tập kích, sai nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc (là phải qua Hội đồng Bảo An) và sai nguyên tắc khi đơn phương tuyên chiến, vượt quyền của lưỡng viện Hoa Kỳ, thì nay chĩa mũi dùi vào bốn mục tiêu vừa nêu và yêu cầu tổng thống Trump giải thích cùng đưa ra bằng chứng cho lập luận của ông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã cố gắng giải thích lời tuyên bố của ông Trump một cách ôn hòa, hy vọng sẽ tìm được ủng hộ. Ông nói rằng quyết định tấn công này nhằm đánh phủ đầu: "Chúng tôi biết rằng Israel sẽ hành động. Chúng tôi biết rằng sẽ có một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và chúng tôi hiểu rõ nếu chúng ta không chủ động tấn công trước khi họ phát động trả đũa, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn".

Nhưng không ăn thua. Hơn 150 chiếc tàu chở dầu đang nằm trên biển, chờ biện pháp giải quyết bế tắc eo biển Hormuz. Để gỡ rối, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt vụng về biện hộ khi bị hỏi về những lời giải thích không nhất quán của các quan chức chính quyền Hoa Kỳ về lý do phát động chiến dịch tấn công Iran. “Tổng thống có cảm nhận dựa trên thực tế rằng Iran sẽ tấn công Mỹ, sẽ tấn công các căn cứ của chúng ta trong khu vực, nên ông đã quyết định phát động Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Nhưng "cảm nhận dựa trên thực tế" của ông Trump là gì? Và bằng chứng cho thấy Iran sắp tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông trước đó cũng không được đưa ra.

Cũng có thể suy đoán, qua tính cách của Donald Trump – người luôn muốn chứng tỏ ta vượt trội hơn hết thảy mọi người trên thế giới, là ông Trump đã bị thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, cho vào tròng. Israel, quốc gia canh chừng vùng Trung Đông cho Hoa Kỳ, đã nhiều lần thúc giục Hoa Kỳ phải mạnh dạn ra tay dằn mặt những quốc gia Hồi giáo thù địch với Hoa Kỳ và Israel, trong đó Iran là quốc gia đầu sỏ và tiếp theo là những lực lượng quân sự tại các quốc gia lân cận được Iran hỗ trợ như nhóm Hezbollah tại Libanon, nhóm Hamas tại Gaza, nhóm Houthi tại Yemen v.v.. Mối lo của Israel không phải là không có cớ. Con đường tơ lụa mới trên biển của Trung Quốc sẽ chạy ngang qua Iran, chắc chắn sẽ làm thay đổi phần lớn bộ mặt vùng Trung Đông. Khoảng 90% số dầu xuất khẩu từ Iran là cho Trung Quốc, chiếm khoảng 11% lượng dầu nhập khẩu của nước này. Đó cũng là một cái gai trong mắt ông Trump.

Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 trên đất và trên biển của Trung Quốc. Nguồn: Forbes

Từ đó, lý do sâu thẳm nhất ta có thể thấy là: qua hai cuộc đột kích Venezuela và Iran, Hoa Kỳ muốn dằn mặt các quốc gia đối thủ tiềm năng – nhất là Trung Quốc, là Hoa Kỳ không phải là ‘con hổ giấy’. Thực vậy, lực lượng quân sự hiện nay của Hoa Kỳ là vô đối, và không quốc gia nào có thể coi thường hành động liều lĩnh và quyết liệt của chính phủ Hoa Kỳ.

Từ cuộc chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao đến cuộc chiến nhắm vào những nhu cầu căn bản của con người

Mục đích quan trọng hàng đầu trong chiến tranh là hạ thấp tối đa tổn thất của mình và gây tổn thất tối đa cho địch. Một cuộc chiến kéo dài sẽ là cơ hội cho những phe tham dự nhanh chóng rút ra bài học và kinh nghiệm từ thực tế. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã cho thấy chỉ trong vài năm đã có thay đổi khá nhiều trong kỹ thuật tác chiến. Ngày xa xưa, các tướng lãnh xua quân ra chiến trường thì nay quân lính được thay bằng drone. So với người, drone có giá rẻ mạt, mà không mất thời gian huấn luyện, không phải trả tiền tử tuất v.v… Cộng sản Trung Hoa khai sinh ra chiến thuật biển người thì Ukraine và Iran áp dụng ‘biển drone’ với hàng trăm hàng ngàn chiếc đồng loạt xuất trận. Những ‘tên lửa hành trình’ (kruisraket) không còn thông dụng nữa vì chúng dễ bị đánh chặn. Iran dùng rất nhiều ‘tên lửa đạn đạo’, chúng được phóng lên tới độ cao 100km hoặc hơn nữa, và quay đầu lao trở về trái đất với tốc độ có thể lên tới 18.000km/giờ, ở tốc độ này việc nhắm bắn trúng đích rất là khó, cho dù có radar dẫn đường cho hệ thống phòng không khai hỏa. Vòm Sắt bảo vệ bầu trời của Israel đã để lọt lưới nhiều chiếc tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn chùm. Iran nổi tiếng về khả năng ‘sao chép ngược’ từ UAV và hỏa tiễn. Từ mẫu vũ khí thu được tại trận địa, các chuyên viên công nghệ có thể lần dò ra các nguyên tắc để có thể sản xuất ra mẫu nhái, và các yếu điểm để áp dụng trong các vũ khí tiêu diệt nó. Iran đã nhờ công nghệ này mà liên tục cải tiến những hỏa tiễn của họ, và drone của Iran đã có thể làm tê liệt radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (Thaad) của Hoa Kỳ, hệ thống này có trị giá trên dưới nửa tỷ đô la mỗi chiếc.

Về phía Hoa Kỳ, trong cuộc tập kích tại Venezuela đầu năm 2026, Hoa Kỳ đã sử dụng một kỹ thuật mới mà họ giữ bí mật, nhưng dường như đó là một sự phối hợp của nhiều phương tiện tác chiến còn đang được thử nghiệm, trong đó có thể bao gồm cả kỹ thuật gây rối loạn chức năng cơ thể bằng vi sóng. Trong cuộc tập kích tại Iran, Hoa Kỳ đã sử dụng một kỹ thuật khác còn trong vòng bí mật để gây rối sóng vô tuyến. Dù sao đi nữa, trong các cuộc tấn công, làm tê liệt hệ thống đối kháng và phòng thủ của đối phương vẫn là ưu tiên số 1 cho việc giành chiến thắng, và hiện nay Hoa Kỳ đang dẫn đầu về mục này. Israel và Hoa Kỳ mặc sức tung hoành trên bầu trời Iran sau khi đã phá hủy gần hết phi cơ và bãi đáp quan trọng tại Iran. Nhưng yếu điểm lớn nhất của Hoa Kỳ là phô diễn sức mạnh quân sự về mặt nổi nên lực lượng sẽ bị sút giảm mau chóng. Hoa Kỳ đánh giặc theo kiểu nhà giàu, tấn công ồ ạt, thì cách tốt nhất là trân mình né tránh hoặc cố gắng chịu những cú đấm đầu tiên để tìm cách đối phó trên những mặt trận khác và để chờ cho đối thủ tiêu hao lực lượng, nhụt sức chiến đấu.

Đó là chiêu thức của Iran. Sau vài ngày trả đũa do tức giận, Iran chọn cách khác: đánh giặc kiểu nhà nghèo, họ phân tán mục tiêu, tránh lộ diện tối đa và mượn tay người. Các nước bị nhắm tới đầu tiên là những quốc gia vùng Trung Đông đã cho phép Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự ở đó. Iran đã:

Eo biển Hormuz ngày 04/03/2026 và vị trí của các tàu trong vịnh Ba Tư (phía trái)
và vịnh Oman (phía phải) ở hai bên eo biển. Hình: Pole Star Global

Những hành động này đã gây ra một số tác động tức thời:

Diễn biến của giá xăng và diesel tại Hòa Lan, cho tới ngày 16/03/2026.
Đây là giá trung bình do các công ty cung cấp xăng dầu đưa ra, chưa cộng thêm thuế
Trị Giá Gia Tăng 21%. Hình: brandstofdata.nl

Thế giới làm ngơ

Vụ đột kích vào Caracas và bắt cóc tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela cho thấy cách chọn đứng ngoài cuộc xung đột của toàn thế giới.

Mặc dù chế độ độc tài Maduro đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình, nhưng chế độ này cũng che chở cho các hoạt động trong lãnh vực ma túy, có tầm ảnh hưởng quốc tế. Hoa Kỳ ra tay bắt Maduro về xử tội, tuy không tôn trọng sự độc lập của một quốc gia và coi thường luật lệ quốc tế, nhưng xét về mặt luân lý đạo đức, là một hành động có thể chấp nhận được. Trong hoàn cảnh này, đứng về phe nào cũng không xuôi. Bởi vậy, cách tốt nhất là coi nó như chuyện chẳng liên quan tới mình. Đưa ra phản đối suông bằng cách lên án Hoa Kỳ xâm phạm lãnh thổ Venezuela chẳng thêm được điểm nào, nhưng vẫn phải làm, cho đúng tiếng nói của lương tâm. Vậy thôi, rồi mọi việc vẫn lại đâu vào đó.

Vụ đột kích vào Iran cũng tương tự. Iran trước đó đã bị cả thế giới Tây phương tẩy chay. Một số quốc gia hồi giáo lân bang cũng không mặn mà với Iran vì họ thấy làm ăn với Hoa Kỳ mang lại nhiều lợi ích hơn. Hoa Kỳ cấm vận và phong tỏa tài chính Iran từ 1979, sau vụ bắt giữ 63 con tin tại tòa đại sứ HK ở Teheran với cáo buộc họ hoạt động cho CIA và để đòi Hoa Kỳ phải giao trả quốc vương Pahlavi đang tị nạn ở đó sau cuộc cách mạng Hồi giáo trong năm này. Từ đó đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc, khủng bố, đại đa số nhắm vào các cơ sở của Hoa Kỳ và Do Thái. Hoa Kỳ xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại các nước lân bang giáp biên giới phía Tây Iran để đề phòng và để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ trong đầu tư. Nhưng khi Hoa Kỳ phát động cuộc đột kích vào Teheran lần này và Iran đáp trả lại, thế giới đã tỏ ra thờ ơ. Không những với Iran, mà còn với cả liên minh Hoa Kỳ/Israel. Chỉ trừ một số ít quốc gia có thiện cảm với Iran lên tiếng chỉ trích, yêu cầu Hoa Kỳ và Israel ngưng tấn công, chẳng có quốc gia nào muốn dây vào một cuộc chiến giữa một tên côn đồ và một tên khùng. Tránh xa ổ kiến lửa là hơn. Chọn giải pháp yêu cầu hai bên ngưng chiến và kêu gọi hòa đàm, do đó, là sách lược chung của các chính phủ. Ngoài ra, các chính phủ còn phải lo đối phó với vấn đề nhiên liệu, sẽ dẫn đến việc tăng giá mọi thứ. Tổng thống Trump đã nhiều lần tỏ dấu bất bình khi không nhận được sự tiếp sức thực tế, ngoài những lời hoa mỹ. Lời tuyên bố “Nội các có sự ‘thông cảm’ đối với cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, nhưng tin rằng nó đang diễn ra ‘ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế’” của thủ tướng Hà Lan Rob Jetten khi vừa nhậm chức là một thí dụ của sự thận trọng và những tuyên bố mang nhiều ẩn dụ của một số nguyên thủ quốc gia.

Nói chung, thái độ của EU là tìm mọi cách để không bị lôi kéo vào cuộc xung đột. ‘Cố gắng giảm leo thang chiến tranh’ là chủ trương chung của các quốc gia Âu châu. Hoa Kỳ là kẻ phát động chiến tranh mà không thông qua Âu châu, thì Hoa Kỳ phải tự giải quyết. Âu châu không thấy mối đe dọa thực tế nào từ Iran lên mình. Ngay cả khi một binh sĩ Pháp bị chết vì đòn trả đũa của Iran, các thành viên NATO của Âu châu cũng không cho là xâm phạm, vì vụ việc không xảy ra ở lãnh thổ một thành viên NATO. Hỏa tiễn của Iran bắn vào lãnh thổ Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đưa đến sự trả đũa của NATO vì ‘không có sự yêu cầu can thiệp’. Tóm lại Âu châu cố nhịn. Có nhiều lý do cho lập trường ‘đứng ngoài’ này:

Tuy các quốc gia từ trước tới nay vẫn ‘dựa dẫm’ Hoa Kỳ giờ đây cố tránh né, nhưng họ vẫn khó thoát, nhất là khi Hoa Kỳ từ kêu gọi, đã dần chuyển thành đề nghị và hăm he để cố kéo các nước bị thiệt hại vào vòng chiến, khởi đầu là ‘bảo vệ các tàu dầu qua hải lộ Hormuz’. Để xoa dịu, Pháp và một số quốc gia đã đưa đội tàu chiến tới trấn ngự quanh vùng, trong hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Ngay cả Nhật Bản hoặc Úc cũng ngần ngại, cố kéo dài thời gian: “chính phủ Nhật Bản vẫn đang xem xét các phương cách hành động độc lập trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.” Tây Ban Nha từ chối thẳng đề nghị của ông Trump cho không quân Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ quân sự ở đó, mặc cho ông Trump đe dọa “nếu tôi muốn thì tôi vẫn sẽ tới đó” v.v…

Tóm lại, Hoa Kỳ và Israel khá cô đơn. Ngay cả bà Meloni, thủ tướng Ý, người thường được ông Trump ca ngợi, cũng giữ im lặng, ngoài việc lên án vụ không kích vào một trường học ở Teheran, làm 175 người thiệt mạng, phần lớn là học sinh.

Những kịch bản tiếp theo

Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có lúc phải chấm dứt, thường là thông qua đàm phán. Nhưng cuộc chiến hiện nay giữa Iran và Mỹ/Israel sẽ không như ông Trump nghĩ – là sẽ nhanh chóng kết thúc với phần thắng về Hoa Kỳ. Nó còn kéo dài và để lại nhiều dư chấn. Bao lâu nữa, không ai có thể biết. Hai đối thủ đều ra những đòn hoàn toàn bất ngờ ngoài dự đoán. Tháng 2 năm 2022 Nga xua đại quân tiến vào Ukraine, Putin nghĩ bụng ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ này sẽ nhanh chóng đè bẹp chính phủ Zelensky và dựng lên một chính phủ thân Nga tại Ukraine, nhưng đã 4 năm qua hai bên vẫn còn giành nhau từng tấc đất ở vùng biên giới giữa hai quốc gia. Bởi vì lịch sử đã chứng minh: đạt mục đích thay đổi chính phủ hoặc thay đổi thể chế của một quốc gia bằng vũ lực từ bên ngoài là chuyện rất hiếm. Vì đó là xâm lăng. Thay đổi thể chế phải có động lực và sức mạnh thực sự từ trong nước.

Mối thù giữa Iran và Hoa Kỳ/Israel, nếu nhìn từ khía cạnh văn hóa, tôn giáo sẽ thấy là khó giải quyết vừa lòng cả hai bên. Còn về kinh tế, Iran, cũng như Venezuela, với trữ lượng lớn dầu hỏa, là nơi cả Hoa Kỳ và Trung Hoa đều nhắm tới.

Hoa Kỳ và Israel là hai quốc gia đặc biệt: vào đầu năm 2026, người ta ước lượng số súng cá nhân ở Hoa Kỳ nhiều gấp rưỡi dân số (kể cả trẻ em). Israel là quốc gia trong tình trạng thường trực ứng chiến chống lại những nhóm khủng bố Hamas, Hezbollah, Houthi và kẻ thù truyền kiếp Iran. Hoa Kỳ tưởng là khi có ngoại kích thì sẽ có nội công: những nhóm chống đối sẽ nổi dậy, cầm súng ‘giành lấy chính quyền’. Đây là một tính toán vô cùng sai lầm, vì người dân thường Iran không được vũ trang và sự đàn áp của quân đội và Vệ binh Cách mạng Iran rất tàn bạo ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Họ có thể nổ súng vào đám biểu tình, giết vài chục ngàn người không thương tiếc. Họ đã cho thấy chuyện đó qua những vụ đàn áp biểu tình chống chính phủ đầu năm 2026. Israel thì mừng rỡ khi được Hoa Kỳ tiếp sức, vì dù sao đi nữa, trong chiến tranh trực diện, với vũ khí dồi dào của Hoa Kỳ, binh lực của Iran chắc chắn sẽ hao mòn. Mục đích của Israel là làm Iran suy yếu đến tận cùng, không còn là một quốc gia hồi giáo hùng mạnh luôn đe dọa Israel nữa. Trong khi đó, Hoa Kỳ hăng máu nhảy vào vòng chiến đầu tiên, nghĩ rằng chỉ một cú đầu ra tay là đủ để hạ gục Iran, rồi Iran sẽ có một chính phủ thân với Hoa Kỳ hơn, Hoa Kỳ sẽ có cơ hội khai thác dầu ở xứ này. Hiệp lực tấn công chỉ là sự hợp tác giai đoạn.

Nhưng dòng họ Khamenei ở Iran vẫn đứng vững sau 2 tuần. Tuy yếu đi, nhưng không có vẻ gì là họ chịu nhượng bộ. Hoa Kỳ lâm vào thế không biết xoay trở ra sao.

Ta có thể xem những kịch bản nhìn từ hai phía: Hoa Kỳ và Iran:

Về phía Hoa Kỳ:

– Hoa Kỳ phải cố gắng thắng trận này để giữ uy tín. Nếu thua, có nghĩa là Hoa Kỳ một lần nữa thua một tiểu quốc. Hết Việt Nam, Afghanistan, Iraq… giờ tới Iran. Nhưng thắng bằng cách nào? Dội bom cho Iran tan nát như Israel dội bom Gaza? Kịch bản này rất khó xảy ra vì Hoa Kỳ sẽ gặp sự phản đối kịch liệt ngay trong nước về tốn phí chiến tranh và về vấn đề nhân đạo. Nó càng củng cố thêm chế độ hồi giáo, nếu chính phủ Khamenei thuyết phục được người dân coi Hoa Kỳ là dã man, khi số thường dân thương vong tăng do hậu quả không tránh được của các trận pháo kích.

– Hoa Kỳ đang điều chiến hạm và quân tới vùng Vịnh, đó là chỉ dấu cho thấy giải pháp cố gắng giải quyết bằng sức mạnh quân sự rất có thể xảy ra. Hoa Kỳ không thể đổ quân lên lãnh thổ Iran, vì không muốn kịch bản Afghanistan tái diễn. Như vậy, Hoa Kỳ có thể làm thêm vài ngàn trận không kích nữa rồi tuyên bố đã bẻ gãy hết các mầm mống gây chiến tranh, đã thắng và rút lực lượng về. Hành động này sẽ làm tiêu tan sự tin tưởng của các quốc gia trong vùng về khả năng bảo vệ của Hoa Kỳ.

– Ông Trump nhận thấy cuộc chiến không có một tương lai nào cả, đồng thời bị áp lực từ nhiều phía, nhất là từ giới tiêu thụ tại Hoa Kỳ, nên rút lui – sau khi tuyên bố để vấn đề Iran cho các quốc gia trong vùng tự giải quyết, để lại một đống đổ nát và chối bỏ trách nhiệm tái thiết hậu chiến.

Về phía Iran:

– Iran không thể thắng liên minh Hoa Kỳ/Israel về mặt quân sự. Nhưng nếu Iran cố trụ vững cho tới khi Hoa Kỳ rút thì có thể ‘tuyên bố’ đã chiến thắng cường quốc số 1 thế giới. Trong vòng hơn 1 tuần, Iran đã chọn được người kế vị Ali Khamenei. Đó là con của ông, Mojtaba Khamenei. Những cuộc thăm dò cho thấy cơ chế cầm quyền của Iran vẫn còn gần như nguyên vẹn, mặc dù bị thiệt hại nặng về nhân sự, cho thấy Iran đã tính trước kịch bản này.

– Iran sẽ đẩy mạnh các hành động khủng bố hoặc pháo kích nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng, đặt Hoa Kỳ và Israel phải ở trong thế sẵn sàng phản công. Nếu cần, Iran có thể cho leo thang chiến tranh bằng cách nhắm vào những cơ sở sản xuất dầu khí, nhà máy điện, phi trường, nhà máy chế tạo nước ngọt v.v., bất chấp sự trả đũa của các quốc gia đó. Những hành động khủng bố, phá hoại nhắm vào các trường học và nhà thờ Do Thái, trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự nhúng tay của Iran trong một cuộc chiến toàn cầu. Iran thù Israel hơn thù Hoa Kỳ vì Iran biết Hoa Kỳ phụ thuộc vào chính sách của mỗi tổng thống, còn Israel mới là kẻ thù truyền kiếp qua lịch sử tôn giáo do hai nước suy diễn theo hai cách khác nhau.

Kết luận

Tổng thống Donald Trump vững tin là ông đã vượt qua tất cả mọi chướng ngại trong sự nghiệp, nên đinh ninh là có thể xử Iran bằng cách tương tự Venezuela. Nhưng ông đã tính sai.

Chế độ thần quyền Khamenei khác chế độ Maduro. Một phần nó được củng cố bằng tôn giáo, bằng tự hào văn hóa xa xưa của đế quốc Ba Tư. Chính phủ Khamenei đã dự trù những tình huống xấu nhất có thể xảy ra – tuy nó đã xảy ra một cách còn tệ hơn họ dự đoán. Chế độ Khamenei còn được lực lượng Vệ binh Cách mạng trung thành bảo vệ, họ đã giữ vững trật tự xã hội. Không có khoảng trống quyền lực sau khi 50 nhân vật cao cấp bị thiệt mạng trong vài giờ đầu của cuộc không kích. Cũng không có sự nổi dậy của phong trào chống đối vì sự đàn áp khốc liệt của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng, lấy lý do để giữ vững an ninh cho tổ quốc. Ông Trump đã lạc quan tếu khi hô hào: “người dân Iran vĩ đại và kiêu hãnh, hãy nắm quyền kiểm soát chính phủ. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ.” Thậm chí ông còn lên tiếng kêu gọi lực lượng Vệ Binh Cách Mạng buông súng! Bởi ông chưa bao giờ sống trong một xã hội nghẹt thở như Iran dưới thời Khamenei. Tổng thống Donald Trump bắt đầu cảm thấy bị sa lầy vào cuộc chiến không lối thoát bảo toàn danh dự. Ông dần để lộ ra lý do chính của cuộc chiến do ông khởi xướng: cuộc chiến tranh giành tài nguyên dầu hỏa và dằn mặt những nước nào muốn thử sức Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Israel được ăn theo, với hy vọng Iran sụp đổ hoàn toàn.

Cuộc chiến vùng Vịnh lần này đầy yếu tố bất ngờ vì thông tin cả hai bên đều bị bóp méo hoặc bóp nghẹt. Chiến tranh trở nên dằng dai vì những quốc gia vốn là đồng minh với Hoa Kỳ trở nên dè dặt. Họ không tin tưởng nơi những mục tiêu tổng thống Donald Trump nêu ra. Dường như ông Trump chỉ nghĩ tới danh tiếng và lợi riêng cho mình và cho Hoa Kỳ, bất chấp những thiệt hại gây ra do những quyết định đột ngột và thay đổi đến chóng mặt của ông. Như để trả đũa thái độ của các quốc gia châu Âu: “cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của NATO”,  ngày 18/03 ông đáp lại: “cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến của chúng tôi”. Ông quay một phát 180 độ, bãi bỏ các biện pháp trừng phạt tàu chở dầu của Nga nhẳm ‘cứu nguy’ sự khan hiếm xăng dầu toàn thế giới đẩy giá sinh hoạt lên cao và tác động lên làn sóng chống ông tại ngay chính quốc. Mỗi sáng ông nhìn giá mở đầu của thị trường chứng khoán và ra những quyết định để cứu vãn tình hình tài chính. Lần này, đòn thuế quan của ông hoàn toàn không thể sử dụng để trừng phạt một quốc gia đã bị tàn phá nặng nề và đang bị Tây phương cô lập.

Việc Iran bị tấn công sẽ gây ra những thiệt hại tạm thời cho Nga và nhất là cho Trung Quốc trên phương diện chiến lược: sự mất mặt với các nước mà họ muốn gây tầm ảnh hưởng, vì những quốc gia này thấy rõ Nga và Trung Quốc sẽ không mạnh dạn bênh vực họ trong các cuộc xung đột trong tương lai, và thực sự họ không có đủ khả năng làm chuyện đó. Cuộc chiến tranh này cũng làm lộ rõ khả năng quân sự yếu kém của Nga.

Iran là một mắt xích quan trọng trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, và là một thành viên quan trọng trong khối BRIC+. Dĩ nhiên chiến lược "Vành đai con đường" của Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt trực tiếp với thiệt hại vật chất rõ ràng trong các kế hoạch đầu tư vào hạ tầng ở quốc gia này. Nhưng Trung Quốc thấy một tia sáng trong màn đêm. Khó có chuyện Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can thiệp trực tiếp vào nội tình Iran. Hoa Kỳ sẽ bỏ Iran lại với đống đổ nát, mặc cho họ tự xử với Israel về chuyện tái thiết hậu chiến, và như thế mặc nhiên Trung Quốc lại tiếp tục mối bang giao với Iran một cách khôn khéo mềm dẻo hơn. Israel có thể bị đẩy vào một thế cờ khó giải.

Những diễn biến trong tương lai vừa nêu đã cho thấy một thực trạng trên toàn thế giới:

Tóm lại, thế giới đang chuyển mình để thiết lập một trật tự mới, với một luân lý đạo đức hoàn toàn mới.

    

Hoàng Giang

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/thoisu/chiensuvungtrungdongmotlannua.html


Cái Đình - 2026