Lê Ngọc Vân
Iran và Luật Cái Búa
Một Iran được giải phóng? Chính sách của Trump ở Venezuela và Syria cho
thấy Mỹ thích một chế độ độc tài ổn định hơn là một cuộc thử nghiệm dân chủ.

Những người ủng hộ Shah bị lật đổ biểu tình đòi thay đổi chế độ Iran,
Washington, D.C., ngày 14 tháng 2 © Roberto Schmidt / AFP / ANP
Vào đầu những năm 1960, tại một bữa tiệc gala buổi tối ở Los Angeles, giữa các món ăn trong một buổi sinh hoạt của các vị khoa bảng, một giáo sư triết học, giữa tiếng ly champgne cụng nhau, lần đầu tiên đã rao giảng lý thuyết quy luật của dụng cụ, được biết đến trong tiếng Hà Lan là “luật của cái búa”.
Nếu bạn đưa cho một em bé cái búa – vị giáo sư ngưng một lát trước khi tiếp lời, mọi thứ đột nhiên trông giống như cái đinh, hoặc ít ra là giống một cái gì đó hoàn toàn sẵn sàng để được người ta đóng đinh lên. Điều này phản ánh một hiện tượng tâm lý sâu sắc hơn: nếu bạn chỉ có một công cụ, hoặc biết cách sử dụng nó thành thục, bạn có xu hướng muốn sử dụng nó cho tất cả mọi vấn đề.
Chúng ta thấy điều này mỗi ngày trên trường quốc tế. Thử lấy Nga làm ví dụ. Công cụ duy nhất mà Tổng thống Putin thực sự biết và tin tưởng là bạo lực và đe dọa. Và, đáng ngạc nhiên, điều đó dường như luôn phù hợp để giải quyết mọi vấn đề mà ông gặp phải. Quy luật của cái búa giờ đây dường như cũng áp dụng cho Donald Trump. Với tư cách là ứng cử viên tổng thống, ông đã vận động tranh cử suốt mười năm chống lại “những cuộc chiến tranh ngu ngốc”, và chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông đôi khi được mô tả là “Học thuyết không chứa đựng chiến tranh ngu ngốc”. Nhưng giờ đây, khi các tướng lĩnh dưới thời Trump II thực sự làm những gì Trump nói (điều không xảy ra dưới thời Trump I), cỗ máy chiến tranh mạnh nhất thế giới đột nhiên dường như là sự lựa chọn phù hợp cho đủ loại vấn đề mà “tổng thống hòa bình” phải đối mặt. Tờ American Military Times đã thống kê được 626 cuộc không kích trên bốn châu lục trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Trump II - nhiều hơn rất nhiều so với toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.
Mùa hè năm ngoái, Mỹ đã lấy chiếc búa của họ để giải quyết vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, mặc dù CIA đã nói suốt một thế hệ rằng một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể làm Iran thụt lùi vài năm là cùng. Kể từ đó, quyền lực của Mỹ đã được chứng minh là một phản ứng, trong số những thứ khác, đối với nạn buôn lậu ma túy ở vùng Caribe và đối với nhà lãnh đạo không được dân ưa của Venezuela. Nó đã cung cấp câu trả lời cho bạo lực chống lại người Kitô giáo ở Nigeria, khủng bố ở Somalia và cướp tàu ở Yemen. Giờ đây, điều đó phù hợp với vấn đề mà chế độ Iran đã phải đối mặt suốt nửa thế kỷ qua.
Các chuyên gia và những người chuyên soi mói khác đã liên tục bày tỏ sự dè dặt về những tác động lâu dài của hành động quân sự, và điều đó chắc chắn được áp dụng cho việc ném bom Iran. Chế độ này đã có thể củng cố vị thế của mình trong sáu tháng để chống lại một cuộc tấn công mới. Nếu nó xảy ra, nó có thể sẽ giống như tháng Sáu năm ngoái: phá hủy hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự, gây thiệt hại tối đa cho các cơ sở hạt nhân và ám sát càng nhiều lãnh đạo càng tốt. Tất cả những điều đó chắc chắn sẽ thành công. Nhưng sau đó thì sao?
Một cuộc chinh phục và chiếm đóng của Mỹ là điều không thể; điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Các lựa chọn còn lại, nói một cách khái quát: Iran trở thành một nền dân chủ, hoặc một chế độ quân chủ dưới sự cai trị của con trai của Shah bị lật đổ, Hoặc một cuộc nội chiến, hoặc một chế độ độc tài mới nổi lên, có lẽ trên tàn dư của chế độ cũ. Lựa chọn đầu tiên chắc chắn là điều mà nhiều người Iran sẽ chấp nhận, hoặc thậm chí liều mạng sống của mình vì nó. Thật không may, đó cũng là kịch bản mà các chuyên gia cho là ít có khả năng xảy ra nhất.
Thật không may, đó cũng không phải là kịch bản mà Donald Trump sẽ thúc đẩy. Chính sách của ông ta ở Venezuela và Syria không để lại chút nghi ngờ nào về điều này: Mỹ thích một chế độ độc tài ổn định hơn là một thử nghiệm dân chủ. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là (như ở Venezuela) một chế độ đã là kẻ thù của Mỹ trong nhiều thập kỷ vẫn nắm quyền, hoặc nếu điều đó có nghĩa là một lực lượng dân quân có nguồn gốc từ al-Qaeda nắm quyền kiểm soát một quốc gia (như ở Syria). Áp dụng mô hình này cho Iran, và nó cũng khớp với kịch bản mà nhiều chuyên gia về Iran cho là có khả năng xảy ra nhất nếu Mỹ ném bom các giáo chủ Hồi giáo: đó là Lực lượng Vệ binh Cách mạng, nhánh quân sự có tổ chức nhất, sẽ nắm quyền điều hành chính phủ Iran.
Chính trị gia Marc Lynch cảnh báo trên tạp chí Foreign Policy rằng điều này có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng ngoài ý muốn. Hiện tại, Mỹ đang chật vật để tập hợp một liên minh ủng hộ Israel ở Trung Đông. Yếu tố then chốt của liên minh đó là nỗi sợ hãi về một cuộc cách mạng ở Iran. Nhưng nếu loại bỏ cuộc cách mạng đó, ta sẽ còn lại “một chế độ Iran theo chủ nghĩa dân tộc và độc đoán tàn bạo, thoát khỏi gánh nặng không được lòng dân của một nhà lãnh đạo và thể chế tôn giáo lâu đời”. Ông Lynch tin rằng khu vực này có lẽ sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng còn Mỹ thì sao? Điều đó sẽ phá hủy chính công trình xây dựng của họ.
Nguyên tác: Iran en de wet van de hamer | Rutger van der Hoeven | De Groene Amsterdammer, 25.02.2026
Người dịch: Lê Ngọc Vân
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/diendan/iranvaluatcaibua.html