Nguyễn Nguyên Phượng
Nhạc sĩ Ngọc Bích, người đam mê âm nhạc vun thắm hoa Xuân
<=== Tranh: Claire Morand
1. Cách đây 6 năm – năm 2019, tôi gặp Ngọc Bích, người học trò cũ từng học Trung Học Gò Công nơi tôi về môn dạy Triết học trước 75 qua tin nhắn của cô bạn thân đang định cư nước ngoài cũng là cô dạy tiếng Anh của Ngọc Bích thời đó. Chị nhờ tôi gởi 02 bài thơ tôi viết tặng chị trước đây cho Ngọc Bích phổ thành ca khúc để làm kỉ niệm.
Đó ca khúc “Yêu em màu xanh” và “Một thuở Gò Công”.
Từ câu chuyện thơ nhạc đó tôi thích thú trước người học trò – nhạc sĩ này. Tên thường dùng là Đỗ Thị Bích Ngộ, sinh 14/1/1956. Là người con của đất Gò Công giàu truyền thống anh hùng, điển hình là người anh hùng Trương Định. Ngọc Bích theo học cấp 2, cấp 3 ở Trung học Gò Công sau này là Trường THPT Trương Định – tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 70, khi học cấp 2 em đã học nhạc với thầy Nguyễn Văn Thạnh – đã mất và thầy Lê Bá Lương trong nhóm nhạc sĩ : Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng (nhạc sĩ Lê Dinh quê ở Long Vĩnh Hựu – Gò Công).
Ngọc Bích còn tâm sự, năm 1999 em tham gia nhóm thơ của cố thi sĩ Nguyễn Thời Điệp ở Thủ Đức. Và em đã có ca khúc đầu tay năm đó. Từ năm 2000 Ngọc Bích cho ra đời một loạt ca khúc như hoa xuân nở rộ. Thế rồi, như một cơ duyên trong những lần sinh hoạt em được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chỉ dẫn tận tình về thanh nhạc cùng lời khuyên chí tình: không hát hay thì viết nhạc! Vì theo nhạc sĩ, ca sĩ dẫu tài danh đến mấy khi thanh sắc nhạt phai sẽ phải giã từ sân khấu - sàn diễn còn người sáng tác nhạc thì vẫn sáng tạo ca khúc tặng đời dẫu tuổi cao đến mấy.
Và Ngọc Bích đã chọn con đường sáng tác nhạc.
Không qua trường lớp chính qui nhưng Ngọc Bích tự trau dồi học tập, học ở những lò dạy nhạc tư nhân. Em còn tham gia sinh hoạt ở CungVăn hóa Lao độngThành phố môn khiêu vũ 15 năm bởi em mê thích viết nhạc khiêu vũ. Sáng tác ca khúc, em chủ yếu dành nhiều tâm sức nhất là viết về đất và người Gò Công, về mái trường, về tình yêu đôi lứa đất nước, con người, cuộc sống… mà ai trong đời không trải qua, gắn bó. Em tự hình thành ý tưởng hoặc phổ thơ từ những bài thơ tác giả mà em đồng cảm.
Tính đến nay Ngọc Bích đã sở hữu một số lượng ca khúc phong phú: gần ba trăm ca khúc, em sáng tác nhạc và lời 44 bài, thu âm 23 bài. Em hoàn thành trên 200 bài phổ thơ các tác giả đều thu âm đầy đủ trên Youtube Ngọc Bích Gò Công và NiNa Phạm Hồng (con gái của nhạc sĩ). Ngoài ra còn 66 bản ký âm viết tặng bạn bè.
Có thể kể đến nhà thơ Nguyễn Thời Điệp, Lê Quý Long – Thủ Đức, nhà thơ Nguyễn Đại Hoàng, nhà thơ Hà Vũ Giang Châu, nhà thơ Vương Phạm Tâm Ca, nhà thơ Nguyễn An Bình… ở Tp Hồ Chí Minh, Nguyễn Sơn Phương ở Tây Ninh, Trần Thành Mỹ, Trần Nam Việt, Võ Ngọc Minh, Trần Cẩm Hằng – Gò Công, nhà thơ Phục Thái, Trần Lê Phượng Loan, Phan Quỳnh Như, Phạm Hường ở Mỹ, Dư Đăng Duy ở Úc, Phạm Quang Trung ở Pháp, nhà thơ Linh Phương ở Kiên Giang, nhà thơ - bác sĩ Đỗ Cầm, nhà thơ - nhạc sĩ Đinh Kim Chung ở Hà Nội nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ – Huế, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh – Đà Nẵng… Và tôi, Nguyễn Nguyên Phượng, tám bài nhạc đều có thu âm – Đồng Nai.
Nhiều ca khúc do chính mình sáng tác, hoặc phổ thơ tác giả khác khi giai điệu được ngân vang đã được người yêu nhạc khen ngợi, yêu thích như “Linh hồn pho tượng, Tôi yêu Gò Công quê tôi, Thương tiếc Phi Nhung – thơ Trần Thu Hà, Sâu lắng – thơ Nguyễn Sơn Phương, Còn lại những gì – thơ Lê Triều Hồng Lĩnh, Giọt nước mắt cho Miền Bắc đau thương – thơ Kiều Giang, Nàng hoa xuân Gò Công –thơ Phan Quỳnh Như, Phố mình còn đó yêu thương – thơ Trần Cẩm Hằng, Hằng Nga Japan –thơ Phục Thái, Có phải mùa Thu đang tới – thơ Hồ Trung Chính, Thương – thơ Nguyễn Đại Hoàng, Dạ khúc một người hay buồn – thơ Tần Hoài Dạ Vũ, Bậu dìa nhà khác – thơ Linh Phương, Nếu em là mây trắng – thơ Trần Nguyễn Dạ Lan, Chim vịt kêu chiều – thơ Khánh Minh, Về quê em đi anh, về Bình Định quê mình – thơ Nguyễn Nguyên Phượng, Vườn cây tri thức – thơ Trần Lê Phượng Loan…” Và ca khúc Mẹ tôi – ca khúc đầu tiên Ngọc Bích thu âm viết về người mẹ kính yêu đã 92 tuổi mà em đang ngày ngày kề bên chăm sóc.
Riêng về mảng ca khúc phổ thơ, đã từng có nhận xét xác đáng: thi trung hữu nhạc thì đặc điểm của Tiếng Việt là một minh chứng thơ mộng và hùng hồn. Còn với tôi, từ thực tế những bài thơ được Ngọc Bích phổ thành ca khúc tôi lại nhận ra, người viết ca khúc phải có sự đồng điệu tâm hồn với tâm tình, ý tưởng thậm chí tầng lớp nghĩa đằng sau nhan đề, câu chữ hồn thơ mà tác giả gởi vào thi phẩm. Ngọc Bích đã thả tâm hồn nghệ sĩ, phiêu và thấu cảm để hoàn thành ca khúc tặng đời.
Ca khúc “Ta về nhớ mãi Sông Ray” của tôi được em hoàn thành trong tâm thế đó.
Bài thơ này tôi viết khi được phân công vào công tác vùng sâu nhiều gian nan nhất là hoàn cảnh nghèo khó của các em học sinh, thầy cô. Nhà trường lúc ấy còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhưng thầy trò luôn khát khao về chân trời mới, tầng cao mái trường sẽ được dựng xây, tà áo trắng tung bay mỗi sáng mai đến trường.
Tôi còn nhớ, kỉ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2022 được tổ chức trang trọng trong các trường học trên cả nước.Tôi được lãnh đạo trường cũ thpt Sông Ray nơi tôi làm Phó Hiệu trưởng từ mười năm trước, mời về dự. Còn bài thơ đó tôi viết từ lúc mới vào trường năm 1998 được ba tờ báo: Đặc san Giáo Dục và Khuyến Học Đồng Nai, Tạp chí Áo Trắng và Báo Thanh Niên Chủ nhật đăng. Tôi nhờ Ngọc Bích phổ nhạc bài thơ đó. Bởi tôi và Ngọc Bích đã từng trải qua những năm tháng dạy và học sau ngày giải phóng ở Gò Công cảnh ngộ và tâm tình mơ ước đồng điệu với tình ý thơ tôi. Cho nên giai điệu của bài hát da diết, nhớ thương khát khao tự hào là như vậy.
Đến giờ họp mặt, ca khúc được ca sĩ Nguyên Trường hát trên YouTube ngọt ngào trẩm bổng vang lên tại phòng họp Hội đồng sư phạm gần 100 thầy cô và khách mời vùng Sông Ray – Cẩm Mỹ tham dự.
Một thầy giáo trong Ban Văn Nghệ trường, thầy Bùi Xuân Tình được yêu cầu hát ca khúc “Ta về Nhớ Mãi Sông Ray” một lần nữa (do tôi gởi YouTube mà Ngọc Bích hoàn thành cho thầy Tình tập luyện trước khi vào họp). Bài hát vừa dứt cùng tiếng vỗ tay không ngớt. Tôi được mời lên tặng hoa, chụp ảnh với thầy giáo - ca sĩ. Kỉ niệm thật khó quên!
2. Một niềm đam mê nữa đó là tổ chức chương trình ca nhạc, đưa ca khúc đến người thưởng thức. Một thử thách không hề nhỏ với những nhạc sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Huống gì Ngọc Bích là một người sáng tác nghiệp dư!
Vậy mà Ngọc Bích đã tổ chức 4 Chương trình ca nhạc như cách nói đời thường, tay không đánh Mỹ. Bằng mối quảng giao kết bạn phổ thơ nhiều nhà thơ được bạn thơ trên mạng xã hội yêu thích cho đến các thi sĩ thành danh trên văn thi đàn. Ở mảng phổ thơ thành ca khúc, em cho biết là viết cho thỏa đam mê nên em chăm chút từng câu chữ, tình ý tác giả gởi vào tác phẩm. Hầu hết là Ngọc Bích bỏ tiền túi để ban nhạc hòa âm phối khí. Em còn quy tụ một số ca sĩ trẻ đang học hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường âm nhạc, thanh nhạc ở Thành phố có cùng sở thích được hát, được lên sàn diễn phô diễn tài năng. Phần còn lại nhưng mang tính quyết định là kinh phí đó nhờ tài thuyết phục vận động các nhà thơ có tác phẩm được thu âm, ca sĩ cất cao giọng hát, được quay clip nên hào hứng chung tay hổ trợ. Niềm say mê âm nhạc miệt mài của Ngọc Bích thành hiện thực là thế.
Đó là các chương trình “Thương lắm Gò Công” năm 2019, “Tình xuân cho em” năm 2020, “Thi ca nhạc mùa Thu lần I – giới thiệu tập thơ “Mắt Biếc” của nhà thơ Linh Phương” năm 2024 và “Thi ca nhạc mùa Thu lần II – giới thiệu tập thơ “Chân trời nhắn gởi chân mây” của nhà thơ Phục Thái” năm 2025. Chương trình nào cũng có hàng trăm thậm chí 300 trăm (như chương trình ca nhạc Thương lắm Gò Công ) khán giả sôi nổi, hào hứng tham dự.
Vĩ Thanh:
1. Sang xuân năm mới Giáp Ngọ 2026, nhạc sĩ Ngọc Bích tròn 70 tuổi. Một con số đẹp của đời người người xưa từng ngợi ca, “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Và nhạc sĩ cũng đã có hơn hai mươi năm sáng tác ca khúc. Ngọc Bích đã gởi đến người yêu nhạc một gia tài âm nhạc khá đồ sộ, một lượng fan hâm mộ đông đảo trên các kênh YouTube và những chương trình ca nhạc tưng bừng âm thanh, ánh sáng.
Cũng cần nói thêm, Ngọc Bích không chỉ khoe với tôi niềm vui có thêm ca khúc mới, lần tổ chức sân khấu ca nhạc thành công mà còn “khoe” cả việc chạy vạy lo tiền cho bên kĩ thuật trong tiếng cười tự động viên mình. Em còn “khoe” thêm không ít lần cơm khê, cá cháy vì mải lo hoàn thiện giai điệu bài hát mới. Cô con gái từng ủng hộ tình yêu âm nhạc như lửa bùng ngọn của nhạc sĩ giờ càm ràm “má chăm bữa ăn cho gia đình như chăm nốt nhạc của má, má ơi” và còn cúp Wifi để ngăn Ngọc Bích sáng tác!
2. Văn học là nhân học (M.Gorki). Tầm bao quát hơn, nghệ thuật chân chính là nhân học trong đó có lĩnh vực âm nhạc, người sáng tạo ca khúc hay vì Đời, vì Người luôn đáng được trân trọng. Tôi cho rằng, nhạc sĩ Ngọc Bích đã thu hoạch được những thành công nhất định trên chặng đường sáng tác tràn đam mê thật đáng chúc mừng.
Vào đầu thập kỷ năm 80 thế kỷ trước, nhà thơ Chế Lan Viên khi về Tiền Giang chủ trì buổi tọa đàm với các nhà thơ, nhà văn – tôi vinh dự có mặt về chuyện nghề trong sáng tác văn học để lại câu nói đầy ấn tượng lẫn thích thú, “bài thơ hay như người đẹp, đi đâu cũng lấy được chồng”. Theo tôi, âm nhạc cũng thế, một ca khúc chạm vào tâm tình, xúc cảm của ngưởi thưởng thức chẳng khác nào nàng hậu rực rỡ sắc hương sẽ luôn được đón nhận, yêu thương.
Kết bài viết này, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn yêu thương, hâm mộ Ngọc Bích cùng chúc nhạc sĩ năm mới, thêm tuổi mới – 70 xuân nguồn năng lượng sáng tác càng dồi dào sức xuân có thêm nhiều Nàng hậu – ca khúc hay vun thắm hoa xuân cho Đời chan chứa Tình Người, Tình Yêu… mãi ngân vang cùng năm tháng.
Lập xuân Bính Ngọ 2026,
Nguyễn Nguyên Phượng
_________
Nghe một số bản nhạc của Ngọc Bích:
Mẹ Tôi, qua giọng ca của ca sĩ Nguyễn Hiếu
Hương Mật Của Đời. Ngọc Bích phổ thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Ca sĩ Khánh Dũng trình bày
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/amnhac/nhacsingocbichnguoidamme.html