Nguyễn thanh Hùng


Viết trong thống khổ

Đau khổ về cái chết của mẹ mình, nhà thơ Ocean Vuong đã học cách viết cho chính mình

Nhà thơ Ocean Vương, ảnh chụp tại New York ngày 21/2 -
Jody Rogac trong báo TIME

Tháng 3 năm 2019, ba tháng trước khi cuốn tiểu thuyết On Earth We’re Briefly Gorgeous (Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian – bản dịch của Khánh Nguyên) của Ocean Vuong được xuất bản, anh đã gọi điện thoại cho người đại diện nhà xuất bản của mình từ hành lang bệnh viện Hartford ở Connecticut, “tôi không thể nào có thể đi lưu diễn được nữa,” anh nói. “má tôi đang bị ung thư. Thế là hết.”

Lần đầu tiên khi mẹ anh, bà Hồng, vào viện cấp cứu với cơn đau lưng khủng khiếp, anh đã không ở bên cạnh bà. Bệnh viện khám xét qua loa và cho bà về nhà với một miếng dán nhiệt. Vương, lúc đó đang sống ở Northampton, Massachusetts, cùng với người bạn đời của anh là Peter, đã đến gặp mẹ và đưa mẹ trở lại khoa cấp cứu của bệnh viện. Lần này, các bác sĩ cho chạy xét nghiệm cẩn thận và trả về với chẩn đoán: Ung thư vú giai đoạn IV. Những tế bào ung thư đã phát triển tràn lan trong xương sống của bà, len lỏi khắp cùng xương tủy.

“Khi má tôi tự đi, bà chỉ nhận được một miếng dán nhiệt. Khi tôi đến, cùng với tiếng Anh, bà đã được đưa đến khoa ung thư, “ Vương, 33 tuổi, kể lại. Trong giọng nói của anh, tôi nghe thấy nỗi đau, nhưng không bị sốc: anh ấy và bà mẹ đã trải qua nhiều khoảnh khắc tương tự sau khi đến Hoa Kỳ tị nạn vào năm 1990. “Tôi nghĩ, mẹ con mình lại gặp chuyện này ở đây rồi: con phải nói thay cho má. Con phải kể cho bác sĩ biết cái đau của má. Con phải thay má nói lên tính người của má. Bởi vì điều đó không phải là một điều đương nhiên. Đó là vấn đề trọng tâm trong cách chúng ta đánh giá những người phụ nữ Mỹ gốc Á. “

Ngay cả khi đã trở thành một nhà thơ và tác giả nổi tiếng, Vương biết rằng anh chỉ có thể dựa vào đặc quyền được nhìn nhận và được lắng nghe trong một số bối cảnh nhất định. Khi anh đến lấy thẻ nhân viên trường đại học UMass Amherst, nơi anh dạy học như một giáo sư, một phụ nữ da trắng đã hỏi anh có biết nói tiếng Anh không. “bà ta đã có thể liếc qua hồ sơ của tôi và thấy rằng tôi là một giáo sư tiếng Anh mà,” anh nói với giọng gần như thích thú. “nhưng tự thân cá nhân tôi không hiện diện rõ ràng cho đến khi sự nghiệp của tôi khiến tôi thực sự hiện diện. Khi tham dự một sự kiện văn chương nào đó, tôi là Ocean Vuong đang đọc tác phẩm của mình. Tôi vượt qua một số bức rào cản vô hình mà người Mỹ gốc Á không nhìn ra chúng, nhưng chỉ ở trong bối cảnh đó thôi. Đó là một đặc ân riêng biệt không dành cho những người Mỹ gốc Á khác… những người như mẹ tôi chẳng hạn, đang làm việc trong một tiệm làm móng tay “.

Vương và mẹ tại công viên Elizabeth ở Hartford, Connecticut,
Vào khoảng năm 1992 – tư liệu của Ocean Vương

Sau khi mẹ anh được chẩn đoán bị ung thư, anh nói, “tất cả tan biến”: các chuyến lưu diễn, các cuộc ra mắt giới thiệu cuốn tiểu thuyết mà nó sẽ làm cho sự nghiệp của anh thăng tiến. “Ai là Ocean Vuong thế? Tôi không biết. Chẳng ai biết, trong khu bệnh viện đó. Không có câu văn mạnh mẽ nào làm được tích sự gì khi mẹ bạn đang hấp hối cách bạn vài bước chân “.

Tháng 6 năm đó, sau khi căn bệnh ung thư của bà mẹ tạm thời được điều trị bằng liệu pháp hormone, cuối cùng thì Vương cũng có thể đi lưu diễn. Tác phẩm Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian ngay lập tức đã trở thành một cuốn sách ăn khách của Thời báo New York. Nhà văn Rebecca Solnit nhớ lại một đám đông khán thính giả đầy xúc động tại một sự kiện văn hóa mà họ đã cùng tham gia. “Sau đó, một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Á nói với tôi, trước khi có Ocean, không ai có khả năng kể về cuộc đời của chúng tôi. “Anh ấy biết khán giả cần gì”.

Khi Vương được Seth Meyers phỏng vấn, mẹ của anh đã theo dõi từ nhà, sau đó gọi điện thoại cho con trong nước mắt vì lúc cuối cùng chương trình, anh đã nói bằng tiếng Việt. Nhưng đến tháng 9, căn bệnh ung thư của bà di căn tràn lan và bà bị chứng khó thở. Mẹ của Ocean đã qua đời vào ngày 2 tháng 11.

… hãy ngừng viết

về mẹ của bạn, họ nói

nhưng tôi không bao giờ có thể ngắt đi

bông hồng đã nở trở lại 

như môi hồng của riêng mình …

Vương làm tập thơ mới Time Is a Mother (Thời Gian Là Mẹ) trong thống khổ, lúc đang than khóc, trong một thế giới điêu đứng bởi đại dịch đang bùng phát – “tôi đau buồn, thế giới đang buồn đau, và điều duy nhất tôi thực sự có thể làm được là quay lại với các vần thơ.” Tập thơ làm chứng cho tình yêu, sự mất mát và tổn thương trong phong cách mà các độc giả đương đại có thể cảm thấy đặc biệt vang dội trong tâm hồn họ; tác phẩm được đọc như một cuộc tìm kiếm về ý nghĩa và sự thật trong một cuộc đời được làm lại bởi khổ đau. Anh nói với tôi rằng đó là cuốn sách duy nhất anh đã viết và lấy làm tự hào, bởi vì anh đã không khoan nhượng gì cả. Anh nghĩ rằng điều đó có liên quan đến việc mất mẹ.

“Tất cả những điều tôi đã viết, tất cả là một nỗ lực để chăm sóc cho má. Tôi đến trường cho má, tôi làm việc cho má – má là nguồn cơn, là động lực”, anh nói. “khi má mất đi, tôi không còn có bất cứ điều gì khác để phải chịu trách nhiệm. Và vì vậy cuối cùng tôi đã viết cho chính mình “.

***

Vương lên 2 tuổi khi gia đình anh rời bỏ khỏi Việt Nam; những ký ức đầu tiên của anh xuất phát từ căn hộ ở mặt sau một khu chung cư trên Đại lộ Franklin ở Hartford. Anh có thể hồi tưởng lại mọi thứ đồ đạc trong những căn phòng trong ngôi nhà đó, vùng âm thanh và các cơ thể lấp đầy chúng, căn phòng ngủ nơi anh đã ngủ chung với sáu người khác. “chúng tôi không có gì cả,” anh nói, “nhưng khi đó tôi cảm thấy an toàn, vì tôi luôn được bao quanh bởi những giọng nói Việt Nam”.

Anh bắt đầu học tiếng Anh khi vào học mẫu giáo. Ở lớp 4, anh đã viết bài thơ đầu tiên của mình, bài thơ mà anh bị cáo buộc là đã ăn cắp ý tưởng — giáo viên của anh không thể tin rằng anh có thể viết được một bài thơ như thế. Nhưng sau đó, anh nhận thấy giáo viên bắt đầu chú ý đến anh, thỉnh thoảng còn  giúp anh gõ các bài thơ trên máy tính của trường học. “Tôi học được rằng việc ghi DNA của tâm trí tôi lên giấy đã thu phục được sự tôn trọng của người da trắng này,” anh nhớ lại.  ”Tôi cảm thấy mình nguy hiểm và mạnh mẽ không tưởng được.”

… Người đọc ơi tôi đã

đạo văn của đời tôi

để tặng cho bạn 

những gì đẹp nhất của tôi …

Vương nói với tôi rằng anh đã trở thành một nhà văn bởi vì trong anh “đầy những giới hạn”. Anh tiến hành liệt kê chúng: anh có tật dễ dàng hoảng sợ; anh mắc chứng khó đọc; anh thấy công việc giấy tờ và ”những điều vụn vặt của cuộc sống” là những thách thức; anh phải vật lộn với chứng nghiện ma túy. Anh tin rằng một số trong các giới hạn này là cách phản ứng cá nhân với các thương tích trong cuộc sống, hoặc do các thế hệ trước để lại. Khi được hỏi còn các ”hạn chế” nào khác nữa không thì anh trả lời “tôi không thể giả dối được,” anh cười. Đó là lý đó tại sao anh rời bỏ chương trình tiếp thị quốc tế tại Đại học Pace ở Thành phố New York, nơi anh đã ghi danh học với hy vọng kiếm tiền để giúp mẹ - “một tình trạng rất hay gặp ở các thế hệ nhập cư trẻ – họ đành phải trì hoãn các ước mơ của mình để làm những việc thiết thực . “ Anh đã bỏ học khi nhận ra rằng anh đang học “cách nói dối cho các công ty”.

“Nếu tôi phải làm điều gì đó không nằm trong trái tim mình, thì tôi sẽ không thể làm được, bạn biết không? Có lẽ đó là lý đó tại sao tôi không có nhiều bản nháp khi viết. Khi tôi bắt đầu một trang mới, trái tim tôi đã ở đó. Đó là một hạn chế, theo một cách nào đó, nhưng đó cũng là cách tôi đã đến được vị trí này.”

Nhà thơ Ocean Vương, ảnh chụp tại New York ngày 21/2 -
Jody Rogac trong báo TIME

Xấu hổ khi phải trở về nhà với bàn tay trắng, Vương đã xin vào làm việc trong một quán cà phê, ngủ nhờ trên ghế dài ở nhà bạn bè, dành những giờ rảnh rỗi của mình tại Thư viện Công cộng New York, và ghi danh vào Đại học Brooklyn để học Văn Chương. Những bài thơ được trình bày tại các đêm đọc thơ với diễn đàn tự do đã tìm được đường vào các chapbook (tập thơ nhỏ) đầu tiên. Anh nhận được một học bổng danh giá và tốt nghiệp Master về Mỹ Thuật tại Đại học New York. Anh cho xuất bản tập thơ được giới phê bình đánh giá cao, Night Sky With Exit Wounds (Trời Đêm Có Lối Ra Thương Tích – Ngu Yên dịch), giành được Giải thưởng Whiting và một khoản trợ cấp ”thiên tài” của MacArthur. Vương gọi sự nghiệp của mình là ”ngẫu nhiên ở mọi ngã rẽ”, nhưng rõ ràng rằng có rất nhiều thời điểm mà anh đã có thể từ bỏ việc viết lách của mình nhưng anh đã không làm điều đó.

Tác phẩm của anh đôi khi có thể là “một chủ đề nhạy cảm” đối với gia đình anh, những người không thể hiểu nổi cuộc đời anh với tư cách là một nhà thơ. Anh nghi ngờ rằng mẹ anh, người phụ nữ mù chữ, đã không cố gắng học đọc vì điều đó có thể làm cho khoảng cách giữa hai mẹ con trở nên gay gắt hơn. Nhưng khi anh đến thăm mẹ và đọc cho mẹ nghe — không phải những bài thơ của chính anh, mà là những bài trong một cuốn tạp chí anh mang theo — me sẽ nói với mọi người rằng: “im lặng nha, Ocean đang đọc đó”.

“Văn chương giống như ma thuật, một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác - dẫn đến thành công, sức mạnh - mà mẹ tôi không thể nào hiểu được,” anh nói. “Má không hỏi tôi về điều đó, nhưng má nói, OK, được, con cứ làm như thế, cứ đọc cho mọi người nghe, làm hoài thôi. Miễn là con vẫn là con, tự nuôi sống được mình. Con là người đầu tiên có thể làm được điều này. “

Khi mẹ anh tham dự các buổi đọc sách của anh, bà sẽ không bao giờ nhìn anh; bà chọn ghế ở vị trí có thể quan sát khán giả đang theo dõi con trai mình. “bà đọc khán giả khi tôi đang đọc tác phẩm của mình, và sau đó bà sẽ nói, “giờ thì má hiểu rồi. Má không biết con đang nói gì, nhưng má có thể thấy khuôn mặt của họ thay đổi như thế nào khi còn nói. Má có thể cảm nhận được những gì con nói lọt vào tai người nghe như thế nào.” Giọng anh mang một chút gì đó ngạc nhiên mà mẹ anh chắc hẳn đã cảm thấy. “Tôi nhận ra đây là điều mà má đã dạy tôi. Là một phụ nữ da màu, một phụ nữ châu Á trong thế giới Âu Mỹ, má đã dạy tôi cách cảnh giác. Cách đọc khuôn mặt, tư thế, giọng điệu của người khác. Má đã dạy tôi cách làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng khi ngôn ngữ không có mặt.  ”

***

Vương bắt đầu viết bài thơ mà anh gọi là “xương sống” của tập thơ Thời Gian Là Mẹ, bài thơ “Bông Hồng Thương Yêu”, sau khi hoàn thành bản thảo thứ ba của cuốn tiểu thuyết, một phần vì anh cảm thấy quay lại với thơ ca là điều quan trọng. “Tôi đã nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng viết lại cuốn tiểu thuyết của mình dưới dạng một bài thơ? Tôi chưa bao giờ tin rằng khi viết xong một cuốn sách là mình đã hoàn thành sự nghiệp. Tôi luôn cảm thấy rằng các chủ đề của chúng ta không khi nào cạn kiệt và công việc của chúng ta là tiếp tục xây dựng các công trình kiến trúc cho những ám ảnh này. Ai có thể nói rằng một cuốn tiểu thuyết, hoặc 35 bài thơ trong tập Bầu Trời Đêm, có thể là những câu trả lời trọn vẹn cho những câu hỏi lớn về tình yêu, các thương tổn, sự di cư, bản sắc Mỹ, nỗi đau của người Mỹ, lịch sử nước Mỹ?”

Một phiên bản của Đóa Hồng Thương Yêu – tên của mẹ anh là Hồng, nghĩa là màu hồng hoặc hoa hồng – đã xuất hiện trên tạp chí Harper’s vào năm 2017, hai năm trước khi bà qua đời. Trong tập Thời Gian Là Mẹ, mẹ anh đã được sống lại, với những đoạn mở đầu khác nhau:

Hãy để con bắt đầu lại 

ngay từ bây giờ

rằng má đã mất rồi 

nhưng nếu má đọc được dòng chữ này 

thì má đã sống lại vào trong đó

Trong cuộc phỏng vấn, tôi chia sẻ rằng mẹ tôi cũng vừa mất vì bệnh ung thư, và tôi biết không dễ dàng để kể về sự mất mát này. Nhưng ngay lập tức anh đã bày tỏ sự cảm thông của mình, lưu ý rằng cả hai chúng tôi đều là “những người nhập cư ở vùng đất mới đau buồn này”. Theo suy nghĩ của anh, cái chết là “điều gần gũi nhất mà chúng ta có được với vũ trụ” và vì vậy tình yêu của chúng ta dành cho những người đã mất thật sự là một tụ điểm.

Là một người từng trải qua nhiều mất mát, khổ đau — trước khi mẹ anh qua đời, anh đã mất nhiều bạn bè vì dịch ma túy; một ông chú tự tử; bà nội của anh cũng đã mất. Viết về “những cái chết riêng tư”, như anh gọi, là một phần mở rộng của công việc anh luôn làm: xem xét hậu quả của những thương tích, niềm đau chiến tranh, nỗi buồn di tản, những cái chết tập thể hàng loạt. “Là một người Mỹ gốc Á đến định cư, bạn nên biết điều này: khi bạn nhìn vào các cuộc xung đột ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, bạn sẽ được thấy rất nhiều thi hài với vóc dáng Á châu giống như mình,” anh nói với tôi. “Việc thương lượng, chất vấn với cái chết như một cách để tìm hiểu sâu về bản thân là điều mà rất nhiều nhà văn châu Á vẫn thường làm. Và nỗi đau đớn có thể thực sự là động cơ thôi thúc tôi viết – nhưng không vì thế mà tất cả các bài thơ của tôi đều thê lương, nhưng chúng đều bị ám ảnh bởi một cái chết không thể tránh khỏi, và do đó, sự khẩn thiết và thậm chí cả những niềm vui đến từ chúng đều thông qua tầm nhận thức của chúng ta về cái chung cuộc tất yếu đó. “Vào những ngày đẹp trời, đó cũng là cách tôi sống,” anh thêm vào trong khi khẽ cười, “ mặc dù đôi khi tôi quên điều đó”.

“Anh ấy sẵn sàng viết về những điều khó khăn với tâm trạng dễ bị tổn thương và sự chú tâm không chỉ thể hiện sự vật là gì – cho dù đó là đau buồn hay mất mát hay nghiện ngập hay thay đổi – mà còn là diễn tả cảm giác về nó và cả cái hậu vận của sự vật,” tác giả Bryan Washington chia sẻ. “Với tư cách là một nhà văn da màu đồng tính, tôi có thể nói điều đó khó thực hiện như thế nào, thậm chí chưa kể còn nhiều thế lực khác ngăn cản để không làm được điều đó.”

Tác giả Tommy Orange cũng là một người ngưỡng mộ thi ca của Vương. “Vẻ đẹp của những gì Ocean làm với ngôn ngữ là điều đầu tiên khiến tôi quan tâm,” anh ấy nói, “Sự kết hợp giữa việc sử dụng ngôn ngữ của anh với các tính toán làm sao để đạt được bản sắc của một người Mỹ… Trí tuệ và lòng trắc ẩn trong văn chương của anh đi sánh đôi với tài năng, và tôi nghĩ đó là điều hiếm quý.”

***

Vương nói với tôi rằng anh lấy làm tự hào về cuốn sách này vì anh đã hoàn thành tác phẩm một cách tự do, thông thoáng, tôn trọng tất cả những tò mò và tham vọng của mình. “Chứa đựng nhiều khôi hài hơn, có nhiều nhận xét dí dỏm. Có nhiều tầng lớp hơn,” anh nói. “Cuốn sách này là tất cả con người tôi – tôi hoàn toàn ở trong đây. Bản thân điều đó giống như một cái chết, cũng như một lễ tưởng niệm… Tôi có ngừng lớn lên không? Đây có phải là tôi đã chạm trần không?”

Sau đó chúng tôi trao đổi thêm với nhau về chuyện dạy học, cách luyện ngòi bút của anh, và những điều mới mà anh muốn thử nghiệm. Anh đưa cho tôi xem cuốn sổ tay yêu thích của mình và giải thích lý do tại sao anh viết bằng tay: “Nếu bạn muốn viết một câu văn, bạn có thể viết nhanh hơn nhiều bằng máy tính. Viết bằng tay, khi bạn viết đến cuối câu, hoặc có thể ở đâu đó ở giữa, bạn thấy mình đang lơ lửng – và bây giờ xuất hiện những đường vòng; những ý tưởng khác đến với bạn. Bạn có thể đi đâu khác? Bạn có thể khám phá thêm nhiều điều nữa. “ Tôi gợi ý rằng sự phát triển của anh có lẽ sẽ không dừng lại nếu anh vẫn được thúc đẩy, tiếp tục theo đuổi những khám phá mới trong mỗi câu văn và anh gật đầu: “Đó là hy vọng của tôi.”

Sau khi đoạt giải Whiting, Vuong đã nghĩ: Tôi sẽ mua cho mẹ tôi một căn nhà. Mặc dù không còn có thể tậu một mái ấm vật chất cho mẹ, nhưng anh vẫn luôn nghĩ về gia đình, những người thân quen và bạn bè, và ý nghĩa việc xây dựng cuộc sống xung quanh họ. Anh kể với tôi rằng anh và Peter vừa mua một ngôi nhà ở Massachusetts, có đủ chỗ cho cả một nhóm khách: “Anh của tôi có thể dọn đến ở. Khi anh ấy có con, chúng có thể sống ở đó. Khi bà dì tôi già, bà có thể sống ở đó. Bạn bè của chúng tôi – phần đông là nghệ sĩ, những người da màu đồng tính – có thể đến ở chơi và tĩnh dưỡng, hồi phục “. Thổ lộ nầy gây ấn tượng với tôi và gợi nhớ về thời gian anh nằm dài trên ghế sofa tá túc ở nhà bạn bè khi còn là một nhà thơ trẻ mới bị vỡ mộng, nhưng dường như anh đang nghĩ về những điều xa xăm hơn trong ký ức, về thời thơ ấu được bao bọc bởi gia đình, bao gồm cả mẹ anh, trong không gian đầy ắp tiếng mẹ đẻ. “Tôi nghĩ, tôi vẫn còn hy vọng thực hiện được điều đó theo một cách nào đó,” anh nói. “Tôi muốn gia đình mình sẽ được như thế nào? Tôi muốn xây dựng điều gì trong cuộc sống của mình bằng những nguồn tài lực tôi có? Tôi muốn xây dựng một nơi chốn mà những người tôi yêu quý có thể thấy thoải mái và hài lòng. Đây là điều mà cuộc đời đã dạy tôi “.

.

Nguyên tác: Grieving His Mother's Death, Ocean Vuong Learned to Write for Himself. Nicole Chung (Time, 30.03.2022)
Người dịch: Nguyễn thanh Hùng

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/viettrongthongkho.html


Cái Đình - 2022