Nguyễn Hữu Thời


Vậy đó!

   

Do chính sách kiểm duyệt và cấm vận văn hóa của nhà cầm quyền CS nên thơ văn – kiểu như của tôi – chỉ có thể được xuất bản, in ấn ở ngoài Việt Nam. Vì vậy, có tình trạng bất thường, là những tác phẩm của tôi đã được xuất bản từ lâu; nghĩa là có mặt trên đời đã mấy năm rồi, mà tác giả cũng không nhìn thấy mặt mũi chúng trông như thế nào!

Thực sự, tôi không biết làm sao có được những bản in tác phẩm của mình; nếu không có người thân quen từ nước ngoài mang về cho.

Tập thơ duy nhất của tôi – Mưa Buồn Chiều Cũ – cũng vậy. Loay hoay mãi mới tìm được một nơi chịu xuất bản. Đó là anh Phạm Hồng Ân, một chiến hữu là cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH, người đã đồng ý in dùm, qua nhà Hiên Thư Các của anh.

Tâp thơ đã được in, tháng 12/2022, có thông báo phát hành bởi The BookPatch.com (giá USD12.00) mà mãi đến hôm nay, cuối năm 2023, tôi mới nhìn thấy “nó”; nhờ ông anh bỏ trong va-li (như hàng quốc cấm!) để mang về cho thằng em!

Sách in “không có giấy phép” (theo cách nhìn của CSVN) thì không thể quảng cáo, ra mắt hay mua bán gì ở Việt Nam. Có tặng bạn thì cũng dấm dúi; sợ làm phiền bạn (vì nội dung thơ). Trên Facebook, tôi cũng ít nhắc đến cuốn thơ này. Một số thân hữu, vì cảm mến, có giới thiệu chút đỉnh; giới thiệu thôi, chứ không có cảm nhận hay phê bình.

Ở hải ngoại, cũng ít người quan tâm đến “nó” như với quyển bút ký Trong Cuộc Đao Binh (Nguyễn Hữu Thời, NXB Nhân Ảnh, 2019). Tôi biết văn thì dễ phát hành hơn thơ một chút. Thơ, có khi, đem tặng nhau (ngầm nhờ người ta đọc?!) còn bị rẻ rúng!

Trong tình trạng thất thế đó (của riêng tôi), may mà có người còn mua thơ của mình để đọc kỹ và còn viết bài giới thiệu thì thật là quý! Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn Cung Minh Huân, nhạc sĩ ở Mỹ, và anh Duy Nhân, bào huynh của tôi cũng ở Mỹ… đã mua thơ ủng hộ tôi… Có thể còn một số người bạn nữa mà tôi không biết… Thật đáng trân quý!

Tôi ít làm thơ; đây là tập thơ duy nhất, dầy 94 trang, gồm 53 bài thơ; 3 bài làm trước “giải phóng” và 50 bài làm sau này. Một năm… giỏi lắm, tôi làm được 4 bài thơ thì muốn có thơ để in thêm tập thứ hai, tôi phải mất hơn 10 năm nữa! Chuyện này coi bộ bất khả!

Tôi viết mấy dòng này chỉ để chia sẻ chút đỉnh về chuyện in thơ của tôi; chứ không có ý phàn nàn một điều gì. Tôi cảm ơn tất cả độc giả – bạn hữu – đã đọc thơ, văn của tôi… trên Facebook. Chính tôi cũng không đọc và thích thơ của người khác nhiều như vậy. Tôi còn kén chọn quá mà! Làm sao tôi có thể than phiền một điều gì?

Nếu những bài thơ đã xoa dịu, phần nào, tâm hồn và thể xác nhiều thương tích của tác giả, thì sự có mặt của tập thơ, tự nó, cho biết một điều rất nhỏ, không quan trọng: tôi có làm thơ.

Vậy đó!

   

Nguyễn Hữu Thời
26/12/2023

Trích từ tập tùy bút “Hoa Dại, Tình Người

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/vaydo.html


Cái Đình - 2025