Lê Minh Hiền
Vân Hạ
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!
(Kiều, Nguyễn Du)
Cơn mưa chiều đầu mùa hạ bất chợt ập đến khi tôi đang thong thả đạp xe vừa ra khỏi trung tâm phố biển Qui Nhơn theo hướng ngoại ô về nhà. Vẫn còn chút nắng vàng ươm mật sóng sánh trên những tán lá ven đường như lưu luyến ngày còn chưa qua và đêm cơ hồ ngỡ như còn xa lắc xa lơ. Tôi vội vàng tấp vào lề đường, dựng xe trước một tiệm thuốc tây và bước vào bên trong lúc này đã có chừng chục người đang chen chúc nhau chờ cơn mưa ngớt giọt. Đang có một đám mây về đậu lại bên trên thành phố nhỏ, thả xuống bên dưới những con người tội nghiệp này một cơn mưa bóng mây. Và bầu trời bao la xem chừng như vẫn vô tình trong xanh lạ thường như chưa hề đang có một cơn mưa đang về, như đã từng chưa hề chứng nhân những biến động trong những ngày đau thương và chia ly sau một mùa chinh chiến điêu linh cuối cùng của đất nước năm 1975…
Không ai nói gì, không khí hơi ngột ngạt nhưng bình thường. Như mọi người tôi cũng hướng mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài! Một lúc… Tôi nghe một cảm giác lạ lạ phía sau lưng. Tôi quay đầu nhìn: Một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, đầu quấn khăn kín đáo chỉ chừa ra một phần chính diện khuôn mặt đang nhìn tôi, hai tay âu yếm ôm một bọc nhỏ trong lòng cũng quấn khăn kín mít, gọn gàng. Thật lạ!, người đàn bà không lộ vẻ gì là mất tự nhiên khi thấy tôi đang nhìn lén mình. Và nàng còn mỉm cười như rất thân quen với tôi! (Tôi bắt đầu gọi người đàn bà là nàng vì nhờ qua nụ cười ấy, ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt ấy, chỉ một tí thoáng nhìn, một tí thôi, tôi đã phát hiện ra ngay nàng còn trẻ lắm!). Tôi cười nhẹ vô tư đáp trả như một phản xạ tự nhiên, có phần lịch sự nhưng rồi tức khắc nghe chừng có điều gì đó lướt qua trong tôi, nghe chừng xốn xang. Và… tôi bất chợt giật bắn người: Vân! Vân Hạ của tôi! Mối tình đầu của tôi! Vân Hạ đang ôm cái bọc nhỏ là một sinh vật nhỏ bé đáng yêu trong vòng tay yêu thương của nàng, một người mẹ còn trẻ quá, đang còn trong lứa tuổi đôi mươi.
Vân Hạ vẫn giữ trên môi nụ mỉm cười. Nhưng hồn tôi đã khởi sự một cảm giác ngày xưa, thuở hai đứa còn ngày ngày bên nhau. Ngày xưa của tôi vuột khỏi đời tôi và trở nên ngày xưa có xa xôi gì đâu, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm. Trong tôi như có một luồng điện lạ thường đang lướt qua từ giữa hai bả vai lên tới ót tôi. Cái cảm giác tôi vẫn hay cảm nhận qua đời thường, dù chỉ là một tình tự nào đó của tha nhân. Tôi là một con người hay nhẹ dạ, yếu lòng. Nên không sao tránh khỏi, ở phạm trù tình cảm lứa đôi, tôi là một người đàn ông lãng mạn. Hễ yêu ai là yêu đến khôn cùng cảm xúc, mang người mình thương đặt lên những cung bậc hình ảnh đẹp nhất. Vân… tôi hay gọi nàng là Vân Hạ, vì hai đứa gặp nhau lần đầu vào mùa hè, với phượng đỏ nắng vàng vang vang râm ran tiếng ve sầu sân trường và bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt như cái tên của nàng: Vân Hạ. Tôi nghe tiếng nói Vân Hạ, không phải trong những giấc mơ tàn canh trong thời gian qua nghìn trùng tăm mây xa cách nàng mà từ trước mắt tôi, lúc này, một Vân Hạ đang ngồi đây, nghe sao lòng mình vẫn còn thật nhiều ngỡ ngàng,
– Anh khỏe không?
Một dòng xung điện lại xuất hiện trong tôi, tuôn trào như một dòng dung nham. Giọng nói Vân Hạ vẫn thoáng nhẹ một chút ngọng nghịu con nít, một chút thôi mà dễ thương vô vàn vì còn vương dấu ấn âm hưởng của lứa tuổi thơ ngây. Như ngay phút giây đầu tiên thuở duyên số đưa đẩy hai đứa quen nhau, được nghe từ Vân Hạ giọng nói dễ thương lạ thường này. Tôi vẫn còn nhớ như hôm qua việc phát hiện giọng nói của nàng, làm nàng rõ ràng có phản ứng dỗi hờn vì sao tôi dám xem nàng còn con nít chứ. Và mãi sau này, tôi còn yêu hoài biết bao cái tính Vân Hạ lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là một người lớn tuổi rồi, trưởng thành rồi, như tôi… vì chắc chắn Vân Hạ còn chưa đủ tự tin làm một người lớn chăng. Giọng nói Vân Hạ nhẹ như một cơn gió nồm thoáng qua mát rượi cả hồn tôi. Tôi run run,
– Anh khỏe. Anh mừng gặp lại em và… con!
Trông Vân Hạ nhỏ bé và ngoan hiền như một con mèo ốm. Con mèo ốm của tôi, của những ngày khởi sự hai đứa thương nhau đây rồi. Nét mặt nàng trở nên sung sướng và hân hoan rõ ràng không che giấu. Hai bàn tay xinh đẹp ngày xưa không biết bao nhiêu lần tôi ve vuốt không chán khẽ lần vén lớp khăn quấn quanh đứa bé và cố ý lần ra ngay chỗ cần cho tôi thấy. Hai bàn tay với những ngón tay thon dài tuyệt đẹp búp măng. Lúc này trông khuôn mặt và cử chỉ nàng hiền thục biết bao. Tôi hiểu ý nàng. Tôi cảm động đến run người và hầu như không thốt được nên lời, tôi nghe có dòng âm vang yêu thương những ngỡ như không phải thoát từ miệng tôi… đúng ra từ sâu lắng cõi lòng tôi, nhưng chúng tôi đang thật sự hạnh phúc:
– Anh vui lắm!
Có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Vân Hạ!. Ngoài trời mưa đã bắt đầu thưa dần rồi tạnh hẳn, bầu trời như sáng thêm ra và tươi mát không còn oi nồng như trước cơn mưa. Mọi người tản ra đường. Cùng lúc này, một cảm giác lạ lạ lần thứ hai lại xuất hiện trong tôi. Tôi ngước nhìn và ngạc nhiên: Một người đàn ông đứng sau nàng từ hồi nào đang có vẻ dò xét nhìn tôi. Tôi đã không nhận ra người này ngay từ đầu vì lẫn trong vài người khác sau nàng. Cùng lúc tôi nghe giọng Vân Hạ chừng như lạc đi… như có một cơn gió lạnh ngắt tạt ngang làm tôi bừng tỉnh ngay.
– Ông xã em!
*
…Vậy là chúng tôi đã xa nhau từ cuối mùa hạ trước của năm ’75 khi đất nước đã ngưng hẳn tiếng súng hận thù nhưng khởi sự cho những ngày tháng biến động đến từng phận đời người miền nam. Gia đình Vân Hạ đã trở về Huế, còn Mẹ cùng chúng tôi vì lo sợ bị đi kinh tế mới đã dọn nhà từ Qui Nhơn về lại nhà từ đường ở ngoại ô sau khi Ba tôi thuộc thành phần vừa ngụy quân, vừa ngụy quyền là giáo chức biệt phái bị chính quyền mới tập trung cho đi học tập cải tạo ở trại K18 tận trên vùng núi rừng An Lão. May mắn là vẫn còn trong địa phận tỉnh Bình Định quê nhà tôi, có phần nào tiện bề cho Má tôi đi thăm nuôi hàng tháng. Lúc đó hai đứa đã có những đêm cuối cùng bên nhau và rồi tôi những tưởng không bao giờ còn có dịp gặp lại Vân Hạ ngày xưa của tôi. Nhưng sau lần này sẽ là mãi mãi chia xa! Làm sao cho tôi quên cái mùi hương trinh nguyên lạ thường lụng là từ người con gái người thương của tôi. Cái mùi thơm ngon sữa ngọt ta vẫn bắt gặp ở những hài nhi còn thơm mùi sữa Mẹ, mà tôi chưa bao giờ cảm nhận ở một người con gái thứ hai! Đến nỗi trong một cảm hứng khôn cùng, một đêm trong lúc hai đứa bên nhau, tôi góp nhặt cát đá được 2 câu thơ trong một bài thơ, và có cả trăm bài thơ, trong hầu như cả sự nghiệp thơ ca của tôi dành chỉ riêng cho Vân Hạ, người thương của tôi: “… Cho tôi xin hương vị em thơm ngọt/thoảng nhẹ ngập hồn dưới vạn ánh sao đêm…”. Và còn nhớ làm sao, ấn tượng làm sao nốt huyền rậm rật trên vùng ngực trắng hồng, và những sợi lông măng tơ vàng trên đôi cánh tay trần nuột nà của Vân Hạ…
Nhưng dẫu sao lòng tôi rồi sẽ lắng đọng dần và trầm tích xuống tận đáy lòng tôi theo dòng đời trôi đi và Vân Hạ chắc hẳn cũng thỏa lòng với người nàng thương để chúng mình khởi sự lật sang trang đời mới của mỗi đứa trong cõi đời quán trọ này, phải không em. Thôi thì xem như một định mệnh đã an bài giữa tôi và Vân Hạ của tôi. Mọi việc tùy duyên vậy. Biết làm sao hơn được! Nhưng tôi chắc chắn một điều: Vân Hạ sẽ vui sống bên con như có tôi bên cạnh nàng. Ngày xưa tôi hay thương yêu thì thầm bên tai nàng: “Vân Hạ sẽ sinh cho anh một cô bé giống y chang như Mẹ nó!”
(2: 34 xế chiều nơi xứ xa, trời sắp sang hè mà như một sáng mùa đông quê nhà ngày xưa)
Stanton, California May 2023 – Apr. 24th, 2025
Lê Minh Hiền
(Trích từ Tuyển Thơ Văn MƯA & EM, Nhân Ảnh xuất bản - 2025)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/vanha.html