nguyễn như mÂy


Tuổi già của gió của mây hay của bệnh đau?

.

Đến nay tuy đã già cố đế rồi nhưng ta còn phải mang theo cái án treo về tim mạch để rồi lén vợ con – nhất là bác sĩ khoa tim mạch – lò mò cả đêm với cuốn sổ tay 500 trang do mình đóng bằng giấy vở học trò cách đây hơn 50 năm. Nó bị dùng nhiều quá nên gần như tả tơi hoa lá cành giống như chủ nó bị “xài” đến quá tải để rồi nay tới tuổi “sụm bà chè” y như mọi người thiên hạ. Bác sĩ khuyến cáo nhiều lần là cấm “đụng” tới sách – món ăn góp phần nuôi lớn ta tới chừng tuổi này! Dạ, em nhớ lời bác sĩ dặn và cảm ơn bác sĩ ...

Cuốn sổ tay ấy ghi lại tất cả những câu nói thiên hạ đều lấy làm lý tưởng cho cuộc đời mình gọi chung là danh ngôn. Tuy vậy, tính ra lượng thời gian để ngồi lọ mọ tuổi học trò nắn nót chép chừng đó câu nói kia giờ gộp lại chắc cũng bằng với tháng ngày nằm cù queo trong cái phòng nghe tên có vẻ thân mật: phòng chăm sóc đặc biệt (nên khá đắt tiền). Nó “hay” ở chỗ rất đúng như lời ông Steve Job – người sáng lập ra điện thoại hiện đại nhất thế giới:

– Không có cái giường nào đắt giá bằng cái giường bệnh cả!

Nhưng quay lại tuổi trẻ xa xưa, bây giờ ta mới bắt đầu ý thức sâu sắc về những câu danh ngôn mình đã từng chép vào sổ tay kia như một con vẹt! Xưa, đố ai dám đứng ra cãi lại câu nói:

– Cuộc đời không đáng giá gì cả! Nhưng không có gì đáng giá bằng cuộc đời! (André Malreaux, cựu Bộ trưởng Văn hoá nước Pháp ).

Vậy mà ta đã phải từng chắt chiu, lụm cụm suốt 75 năm gói gọn trong cuộc đời mình để trả giá rồi chật vật lắm mới “mua” cho mình những gì “không đáng giá” ấy mới là điều... đáng nói khi ta đang nằm cô đơn, giá lạnh trong phòng hồi sức chỉ với bốn bức tường trắng không có gì để ta có được ít phút giây nhìn ngắm cho vui hết 24 giờ vàng ngọc của trời đất ban cho. Ôi! Sao mà điều không đáng gì ấy nó cứ lững thững trôi đi như không cần biết có một lão già “gần đất xa trời” là ta đang nằm nghe rồi đếm chính từng nhịp tim mình “thổn thức” với tấm thân xác hắt hiu và rất mỏng manh của mình?! Nhưng này bạn ơi, may là “nó” nhắm mắt lặng im đó để bây giờ ta phải cảm ơn nó mới đúng, vì nó mà vui lòng chịu lên tiếng đòi rủ ta “đi uống cà phê” với muối thì... bỏ mẹ cuộc đời hết còn đếch gì là mây gió trăng sao, mồ hôi nước mắt sau 75 năm xác thịt ê hề chó tha ma bắt và trần trụi toàn là cát với bụi!

Ngày Tết, mọi người đều vui vẻ chúc nhau về Sức Khoẻ bền vững và dài lâu. Ai cũng mong nhau được sống Thọ với gia đinh, với con cháu. Nhưng chưa bao giờ có ai đó kề tai ta nói nhỏ rằng: Sống thọ là quí nhưng nhất định không được đau bệnh gì đó nha chàng mây chàng gió mơ màng của ta ơi!... Đau bệnh thì đã phải khổ thân xác mình rồi còn ban phát cái khổ cho vợ con!... Đừng có đau bệnh gì nha cha! Khổ lắm trời ơi!... Ôi! Nghe nhà ngươi nói ta càng thêm suy nghĩ đó! Rồi ta thấy sao mà càng nghĩ ta càng thấy rắc rối cuộc đời này quá! Cuộc đời là sự suy nghĩ vốn không ngừng nghỉ từ xưa nay mà bạn ta ơi! Nhưng này, ta nói cho nhà ngươi biết rằng: hãy cứ suy nghĩ nhưng xin nhà người “đừng tin vào bất cứ gì nhà ngươi đã suy nghĩ ra!” dù đó là sự chết vì bệnh hoạn của nhà ngươi đang diễn ra theo từng sát-na trong căn phòng chăm sóc đặc biệt này (Don’ t believe everything you think!).

Dĩ nhiên, trong sổ tay ấy thì ai cũng từng ghi câu “Sức khoẻ là vàng” nhưng họ chỉ chép cho vui như một câu nói trang trí cuộc đời chứ hồi trai trẻ ta đố có đứa nào dám vỗ ngực tranh cãi “tào lao xịt bộp” rằng “vàng” mới quí hơn sức khoẻ? Tau từng bỏ sức khoẻ ra mua vàng đây!.. Rứa mà chừ phải ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng xin nghe theo lời ông bác sĩ bằng tuổi con mình mà nằm im như chết suốt 24 giờ sau khi chạy 3 stent vào tĩnh mạch để duy trì sức khoẻ! Bây giờ có ai cho một cây vàng cũng chưa chắc gì ta còn đủ chút sức khoẻ để đưa được bàn tay bệnh hoạn và già cỗi ra xin nhận khi ta đang đứng xớ rớ ngay bên miệng cái gọi là “bờ vực thẳm” của cái chết mong manh như hơi thở của chính mình! Này, ta hỏi thật nhà ngươi rằng có vàng hay có sức khoẻ ngươi mới sống được? Ta cho ngươi suy nghĩ hết đêm nay rồi mai trả lời nếu nhà ngươi còn sống tới lúc ấy! Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng, ta phải thật lòng cảm ơn ông bác sĩ trẻ và tập thể y tá, y công... kia đã ra sức giành giật cuộc đời và thân xác “thập tử nhất sinh” này khỏi tay của kẻ chuyên mặc chiếc áo đen, tay cầm lưỡi hái mà ai ai cũng ghét cay ghét đắng nên đặt cho cái tên xấu xí nhất là Tử Thần giấu mặt kia. Nhưng này, còn ông bạn thân thiết vừa cho vàng kia chắc hãy đang còn đứng lại chờ ta “bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc” dù lúc ấy tay ta không còn cầm nổi nhịp thở cứu sinh của mình chứ đừng nói... Ông bạn ấy cũng như ta đã từng thấm thía lời hát:

“Lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần còn mưa bay gió cuốn”... (Chiều mưa biên giới, nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông) nên hai đứa ta đành nhìn nhau mà vui rồi thôi!

Trời ơi, sáng nay nghe bác sĩ bảo như đọc nghị quyết: từ nay, cà phê, trà và thuốc lá kia là “kẻ thù” không đội trời chung của lão bệnh nhân này! Hơn 50 năm gắn bó với bao ngọt ngon, dễ thương như ruột thịt nay chỉ vì lời nói của ông bác sĩ trẻ măng kia mà tụi mình đành vĩnh biệt nhau mỗi đứa một con đường mây khói, hương vị cà phê Robusta, của khói thuốc Hav-A-Tampa và của bao ánh trăng đang đổ đầy trên những dòng sông cuộc đời mình! Giờ đây ta thật sự “thấm” với lời bạn vui vẻ:

– Trước sau gì tụi mình cũng đi theo “nghị quyết 4/2” (tức là cái áo quan gồm 4 tấm ván dài và 2 tấm ngắn)...

Lúc bừng mắt tỉnh dậy trong bệnh viện ta vẫn còn như kẻ say thuốc phiện mà hồn cứ mơ màng sau khi cố gắng với tất cả sức bình sinh còn lại để nuốt trôi một chén cháo hồi sức, ta chợt nhớ ai đó rất là xưa đã mạnh dạn “phán” rằng: “Giữa hai cõi thiên thu, chúng ta chỉ sống có một năm mà đã vội gọi là cuộc-đời-sáu-mươi-năm! (Between two eternity we live for a years and call it Life). Vậy mà bọn mình vẫn cứ tiếc rằng: “Hai mươi năm đầu sung sướng chẳng bao nhiêu!” để rồi vòi vĩnh xin thêm cho đủ “sướng” suốt “Sáu mươi năm cuộc đời” (Nhạc phẩm “Sáu mươi năm cuộc đời” của Y Vân)! Sướng với đau bệnh thì có!

Thôi thì nghĩ lại mình nay mai tới cái giờ mà cả một cả chiếc lá thu vàng kia cũng phải vui vẻ chấp nhận để rồi chỉ biết xin nở một nụ cười từ bi – mà phải mất 60 năm qua ta mới học được nụ cười ấy ngay từ cuộc đời của chính mình:

Dù bao triết lý cuộc đời

Cũng không bằng một nụ cười từ bi!

Mai sau bỏ tất cả - về;

Chỉ xin giữ lại nụ cười từ bi...

(Nguyễn Như Mây)

... Vì rồi ai ai cũng đã từng thầm biết rất rõ rằng lúc cái chết tới với con người chúng ta thì cái gọi là cuộc đời ở bên ngoài chiếc quan tài nghi ngút khói nhang kia vẫn phải tiếp tục vận động không ngừng nghỉ với vòng bánh xe Luân hồi quay lặng lẽ của nó từ bao ngàn năm qua:

– Death does not interrupt anything!

(Luis Rosales)...

Này, bây giờ ta vỗ vai nhà ngươi rồi nói rằng: ở tận phía bên kia vầng trăng thơ mộng của ngươi có rất nhiều những cát và bụi vẫn đang lũ lượt kéo về “hỏi thăm” và chuẩn bị cấu tạo một sinh vật khác mới vừa được sinh ra từ tấm thân xác già cỗi cũng từ cát bụi đáng đem vất đi hôm nay của nhà ngươi đó!...

– Hãy đợi đấy nào bệnh với đau từ thân xác tới tâm hồn!..

– Và hãy đợi đấy bạn già ta ơi! Ha ha ha...

.

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/tuoigiacuagiocuamay.html


Cái Đình - 2022