nguyễn như mÂy


Tổ chim trên gác chuông nhà thờ

.

Sau hơn mười năm phiêu bạt với không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Phi về lại và được cha xứ giao việc kéo chuông nhà thờ. Suốt thời gian qua, nhờ cơm bá tánh trong họ đạo, Phi có đủ thời gian để “làm lại cuộc đời” sau những biến động của mình trong xã hội.

Trước đây, Phi từng là tu sĩ trẻ nhưng do không giữ được lòng mình trước cám dỗ vật chất từ một con chiên nữ đẹp như thiên thần nên đành phải từ bỏ nhiệm vụ và tìm đi thật xa. Dọc đường, Phi lại sa vào một hai lần nữa, nhưng may là không để lại hậu quả gì to lớn cho ai...

Phi được bố trí ở trong một phòng nhỏ xây sát bên lầu chuông chỉ đủ treo võng và cái bàn viết nhỏ xíu, trên đó vẫn là cây Thánh giá và cuốn Kinh Thánh đã sờn rách hơn mười năm trước Phi đem theo khi ra khỏi nhà thờ. Ngay trong mùa xuân đầu tiên Phi mới về đã thấy một đôi chim bồ câu rủ nhau đến xây tổ trên nóc lầu chuông. Hinh như chúng là một cặp vợ chồng mới rủ nhau về xây tổ và ăn ở với mình nên lúc nào Phi cũng muốn dành hết những gì là ưu tiên nhất có thể có cho chúng - thậm chí, những đoạn tình ca Phi học dọc đường ngày không còn ở trong nhà thờ đều được Phi hát khe khẽ trong các đêm thanh vắng.

Nhiều đêm, Phi có cảm tưởng đôi bồ câu ấy đang lắng nghe mình đọc Kinh Thánh, vì ở tận trên nóc lầu chuông, chúng đã giữ tuyệt đối sự im lặng như các con chiên đang lắng nghe bài giảng của cha nhà thờ.

Phi thầm cảm ơn đôi chim bồ câu đang xây tổ trên lầu chuông - nơi có thể không bao giờ Phi có dịp với tới vì quá cao. Chúng đã che chở cho nhau bằng đôi cánh lông vũ nồng ấm qua những đêm mưa gió lạnh đầy trời, bằng tình yêu nhỏ nhoi nhưng rất quí báu của mình. Chúng hò hẹn. Chúng chia nhau từng hơi thở ít ỏi của nhịp tim mình. Chúng thì thầm, mời gọi nhau những lời yêu thương ngọt nào và nồng nàn của một đôi chim trời phiêu bạt yêu thích tự do ... Phi nằm mãi trong đêm để rồi không làm sao ngủ được! Chính đôi chim kia đã vô tình đánh thức nơi Phi một tình cảm đẹp trong tự nhiên mà con người của mình cũng đang là một thực thể...

Một đêm của tiết trời mùa thu từ ngoài vườn bay vào khắp nhà thờ tạo cho hàng trăm con chiên đang dự lễ tối như được lồng vào trong một không khí sực nức hoa thơm. Trong phòng mình, Phi nằm thiu thiu trên võng và lắng nghe mùi hương đêm lan toả vào tận phòng. Trong cõi mơ màng, Phi chợt nhớ về Hoa, con chiên nữ đẹp như thiên thần ngày nào đã đến với tình yêu của mình.

Nhà Hoa ở ngay sau vách của nhà thờ. Một đêm giông bão, căn nhà cấp bốn của Hoa không chịu nỗi sức gió cấp 10 nên đã đổ sập. Nửa đêm, Phi huy động bà con giáo dân ra chung tay cứu giúp. Hai mẹ con Hoa được đưa vào phòng khách bên cạnh nơi Phi cư ngụ. Phi đem hết tất cả áo quần, chăn mền của mình cho mẹ con Hoa dùng tạm qua đêm giông tố. Hoa bị ướt và lạnh nên vừa gặp là cô đã ôm chầm lấy Phi. Phi nhớ lúc ấy Hoa đã gọi : “Cha ơi ! “rồi khóc nức nở trong vòng tay của một người chủ chăn chiên.

Nhưng đến tận mấy hôm sau rồi mà Phi vẫn không sao quên được mùi mái tóc đêm mưa bão ấy của Hoa. Nó rất ướt nhưng Phi vẫn nghe được hương vị nồng nàn của tóc lẫn mùi da thịp ngọt ngào của một goá phụ đang cần sự che chở của mình - một người chủ chăn hơn là của một người đàn ông - đã từng sống cuộc đời ép chế, dồn nén tâm lý và xác thịt vì bao giới luật tôn giáo.

Khi nhà mới của Hoa xây xong, Phi cầm theo quà riêng của mình đến tặng Hoa. Lúc ấy, cả hai người chỉ biết im lặng để nhìn nhau - như muốn qua ánh mắt dịu dàng của mình để cùng “cân đo đong đếm” được nỗi niềm của nhau. Về phần mình, có thể vì không đừng được trong một giây phút thiêng liêng nhất của tình cảm con gười, Hoa lại ôm chầm lấy người đàn ông đã có lần ôm và vuốt ve, an ủi mình trong một đêm mưa bão đầy trời. Bất giác và rất nhẹ nhàng, Phi đã cúi xuống trên gương mặt đẹp như thiên thần của Hoa như cố dò tìm đôi môi của Hoa đang ướt đẳm nước mắt. Hai thân xác quyện vào nhau trọn vẹn thật nhanh chẳng khác nào hai tia chớp thảng thốt vừa mới thoáng hiện ra giữa bầu trời tối đen giông bão. Môi Hoa ấm nồng mùi nước mắt của một thiếu phụ từng bao năm giữ chặt trong tâm hồn mình những khát khao cháy bỏng của xác thịt. Dần dần, môi Hoa trở nên dịu dàng, ngon ngọt hoà trong chút vị mằn mặn của nước mắt con người. Hình ảnh đôi uyên ương Adam và Eva ngày nào xa xưa trong vườn Địa Đàng đã được thay vào bằng hình ảnh của hai tấm thân xác trần trụi rất con người ngay bên bờ vực thảm trần gian.... Đêm đông lạnh lẽo trong lịch sử nhân loại đang được viết lại rất thật và sinh động trong căn nhà gạch mới vừa xây xong của Hoa - ngay sau lưng ngôi giáo đường từng có một cái phòng nho nhỏ đủ cho hai trái tim cùng e ấp lắng nghe nỗi niềm riêng của mình thao thức giữa một đêm giông bão nào xa xưa...

Chuông đồng hồ reo vang báo hiệu đã tới giờ Phi dậy để kéo chuông nhà thờ cho giáo dân đến làm lễ sáng. Trong vòng tay mình, Phi có cảm tưởng như đang còn giữ lại nỗi lòng mình rất tươi và rất đẹp như một nụ hoa đời...

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/tochimtrengacchuong.html


Cái Đình - 2022