Nguyễn Quyết Thắng


“Thung lũng mây”

   

Tôi vẫn thường tự hào rằng mình đã may mắn đặt chân đến những vùng đất được mệnh danh là “đặc biệt”,
là “đẹp lạ lùng” trên thế gian này. Tôi đã từng ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ,
đón bình minh rạng rỡ trên đỉnh núi cao, hay say đắm trong ánh hoàng hôn rực hồng nhuộm tím cả một góc trời.

   

Những dải mây cuộn tròn, lãng du theo gió, cứ thế lôi cuốn tâm hồn tôi bay bổng vào cõi vô định, khơi gợi bao nhiêu mơ mộng. Thế nhưng, trong chuyến đi Thụy Sĩ vừa qua, một cảm nhận hoàn toàn mới lạ đã ùa đến. Tôi chợt nhận ra, chưa có ở đâu trên trái đất này lại nhiều mây trắng đến thế, như thể đất trời đã ưu ái dành tặng cho vùng núi Meiringen, Thụy Sĩ, một biển mây vô tận trong tuần lễ tôi ghé thăm.

Niềm háo hức được đứng trên đỉnh núi cao vời vợi, chạm tay vào trời Âu, đã khiến giấc ngủ tôi không yên. Tôi mong cho trời mau sáng, để cùng nhóm bạn đồng hành vượt đèo, khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ như sách báo đã từng ngợi ca. Chúng tôi được sự hỗ trợ tận tình của hệ thống xe điện răng cưa hiện đại, từ từ đưa lên những sườn núi dốc đứng. Sau đó, tiếp tục hành trình bằng cáp treo, nhẹ nhàng lướt trên không trung, kéo chúng tôi lên đến tận đỉnh. Một cảm giác thật hạnh phúc! Khi đôi chân không còn dẻo dai như thuở trai trẻ, không còn đủ sức tự mình chinh phục những đỉnh non cao mà không biết mệt mỏi, thì những phương tiện hiện đại này lại trở thành đôi cánh kỳ diệu, giúp tôi thản nhiên ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên đang lần lượt phô bày.

Thế nhưng, thời tiết vào thu thật ướt át và mưa nhiều. Hôm ấy mùa thu lại mang đến đây một khung cảnh hoàn toàn khác. Đứng trên đỉnh núi, nhìn quanh tôi chỉ thấy một màu trắng bao trùm, một sắc trắng đục của sương mù dày đặc, chứ không phải là màu trắng bồng bềnh của mây trời quen thuộc. Không một hình thể nào có thể nhìn rõ trong lớp sương mù hư ảo ấy, không một dấu chấm, không một dấu phẩy nào để định hình. Mọi cảnh vật như chìm vào một bức tranh thủy mặc chỉ có một màu, vô cùng bí ẩn nhưng cũng đầy tiếc nuối. Chúng tôi đành chờ đợi, từng giây phút trôi qua trong im lặng, mong mỏi lớp mây mù sẽ tan, những tia nắng mặt trời sẽ xuyên qua, chỉ cần rực lên một khoảng nhỏ trên đỉnh núi thôi cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không, chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi, cho đến khi tất cả phải lần lượt kéo nhau trở về chân núi trong sự thất vọng.

Xe điện chạy ngoằn ngoèo theo đường đèo quanh co, len lỏi qua những vách đá sừng sững. Lúc này, qua khung cửa sổ, tôi mới được chiêm ngưỡng một cảnh tượng thật kỳ diệu: những thung lũng sâu hút chứa đựng đầy mây trắng, như những chiếc giỏ hoa khổng lồ, bồng bềnh, mờ ảo. Tôi gọi chúng là “Giỏ Thung Lũng Mây”. Và trong những “giỏ” ấy, cũng không thể nhìn thấy được điều gì ngoài một màu trắng đục mịt mờ, bất tận. Mọi người trong đoàn đều lộ rõ vẻ thất vọng và chán chường. Tôi tự nhủ mình đừng để cảm giác bất mãn xâm chiếm, hãy tự tạo cho mình một niềm vui, và chấp nhận hiện tại những gì mình đang có. Hãy tưởng tượng, dưới lớp phủ màu trắng dày đặc kia, là một chân trời tươi sáng, nhộn nhịp hoa lá cành, những ghềnh thác đổ trắng xóa, và những con dốc cao ngất ngưởng, quanh co, ngoạn mục và trữ tình...

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến cuốn truyện mà tôi từng yêu thích từ thuở còn cắp sách đến trường: “Hoàng Tử Bé” (Le Petit Prince) của Antoine de Saint-Exupéry. Trong đó có một câu chuyện nhỏ, cậu bé hoàng tử yêu cầu người kể chuyện vẽ cho em một con cừu. Sau ba lần vẽ nhưng không thể làm em vừa ý, người kể chuyện bực bội vẽ một cái hộp, và nói với em rằng con cừu của em đang ở trong cái hộp đó. Lần này, cậu bé lại cảm thấy hài lòng tuyệt đối với bức tranh, nhìn vào cái hộp và vui sướng reo lên: “Ôi đúng rồi! Con cừu đang nằm trong hộp đây này !”

Óc tưởng tượng của con người vốn dĩ là một món quà vô giá. Tôi hài lòng và mỉm cười, nhìn vào những “Giỏ Thung Lũng Mây” và thả hồn mình suy nghĩ mông lung. Tôi ngỡ rằng , mình có thể tưởng tượng , mơ mộng nhào lộn trong đám mây trắng sương mù kia, và sẽ thấy muôn van sự bất ngờ chợt hiện ra, của cảnh thần tiên núi đồi hùng vỹ vùng trời Thụy Sĩ. Nhưng tâm hồn lẫn lý trí lại dẫn dắt tôi đi những niềm vui - nỗi buồn, những thăng trầm của cuộc đời, cứ lần lượt quanh quẩn thể hiện ra rõ nét, làm tâm hồn tôi bồi hồi, thổn thức.

Cuộc thăm viếng phong cảnh hùng vĩ của Thụy Sĩ, tuy không mang lại cho tôi những cảnh tượng ngoạn mục như mong đợi, nhưng nó đã đem đến một điều quý giá hơn nhiều. Đó là một cơ hội để tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân, về gia đình và về cuộc sống, một cách gần gũi và thực tế hơn bao giờ hết. Có lẽ, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở những gì mắt thấy, mà còn ở những gì tâm hồn cảm nhận, những ký ức trân quý và những tưởng tượng bay bổng mà ta tự tạo ra cho mình.

Đứng giữa biển mây trắng đục, tôi tìm thấy một góc riêng tư để chiêm nghiệm, để yêu thương và để trân trọng những giá trị vĩnh cửu trong cuộc đời. Và chợt nhận ra tôi đã đánh rơi trái tim mình, chìm khuất trong cái “ Giỏ Mây” kia tự bao giờ.

   

Nguyễn Quyết Thắng
Thụy Sĩ 19-09-2025

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/thunglungmay.html


Cái Đình - 2025