Nguyễn Lê Hồng Hưng


Tâm cảnh sáng mùa Xuân

.

Không lâu nữa, tôi sẽ rời khỏi vùng đất thanh bình tuyệt đẹp này để trở về biển. Điều này hổng phải vì tôi không yêu một xứ sở có ngàn hoa đẹp vào những ngày mùa xuân; chỉ vì trong tôi có một tình yêu bình đẳng, chan hoà với thiên nhiên, con người và tôi đã từng sống với nó từ khi còn rất trẻ.

Khi tôi còn trai trẻ, những người cộng sản mà người dân miền Nam Việt Nam gọi là Việt Cộng, họ thường khủng bố tinh thần, tàn phá vật chất làm cho nhiều thành phố trên quê hương miền Nam nước Việt của tôi tanh bành té bẹ và họ giết hại rất nhiều người dân thường vô tội. Sau ngày xâm chiếm được cả miền Nam, những tưởng đất nước được thanh bình, dân chúng được tự do mà yên ổn mần ăn... Nhưng hông phải vậy! họ tiếp tục bắt nhiều người mà họ cho là kẻ thù giam cầm, đày vô rừng thiêng nước độc mà họ gọi là trại cải tạo và những người dân thường vô tội thì bị cướp của, cướp nhà và đưa đi những nơi khỉ ho cò gáy mà họ gọi là vùng kinh tế mới. Còn tôi và hàng triệu người Việt Nam thì liều chết ra đi, coi như cả gia đình tôi và hàng triệu gia đình ở miền Nam đã bị tan đàn xẻ nghé, tôi đã bỏ lại người yêu và cũng từ đó tới nay tôi chưa từng thấy họ một lần nào nữa. Tôi phiêu bạt giang hồ với một tâm hồn cay đắng, ghét, thương và thù hận. Nhờ sống trên vùng đất nhân văn tuyệt vời này dần dà tôi đã tìm thấy lại chính mình. Nhờ có những con người nhân hậu, thật sự là con người! Cho nên những đắng cay và thù hận dần dà được thay thế bằng tình yêu thương. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì tôi đã được phép hoà mình vào cái thế giới tự do giàu lòng nhân ái này.

Tôi bước bằng những bước chưn thiền hành cùng theo nhịp thở. Rồi đứng lại giữa những bông hoa màu vàng trên bãi cỏ và những cành cây vừa ra nụ đầu mùa xuân, những cánh lá và những bông hoa mỏng manh với chút long lanh mùa đông còn đọng lại trong giọt sương sớm. Trước những chiếc ghế dài, bên hông ngôi chùa Vạn Hạnh, những người con Phật đắp lên bốn ụ đất trồng cỏ. Cỏ đã mọc xanh trên bốn ngọn đồi nhỏ và bốn bia đá khắc hình dựng trên bốn ngọn đồi, tượng trưng cho bốn ý nghĩa tu hành như: Lâm Tì Ni là nơi Phật đản sanh, Bồ Ðề Ðạo Tràng là nơi Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển là nơi Phật chuyển pháp luân – thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như – và Câu Thi Na là nơi Phật nhập Niết bàn. Bốn nơi này là bốn Thánh địa rất thiêng liêng, khiến cho khách hành hương xúc động và chấn động mạnh mẽ khi đến chiêm bái và tăng trưởng niềm tin mà tu hành tinh tấn hơn, cho nên được đặt tên là Tứ Động Tâm. Cuối cùng tôi đưa mắt nhìn chằm chặp vào khoảng không xa vắng, nơi đây thiệt là thanh bình. Nhưng bất chợt nhớ ra, hiện giờ ở một quốc gia láng giềng với Âu Châu có chiến đấu cơ, đạn pháo, hoả tiễn của nước Nga nã xuống phá hủy những thành phố tanh bành, thành ra đống gạch vụn. Thấy trên truyền hình máu đẫm, la liệt xác người chết và nước mắt phụ nữ, trẻ em mặt mày tèm lem, tôi tự hỏi: điều gì đang kích hoạt một cuộc chiến vô nhân giữa Ukraine và Nga? Có bao nhiêu ngàn người dân thường vô tội đã và đang thiệt mạng ngay trên đất nước mình do đoàn quân vô cớ xâm lược? Tôi nghĩ tới một con người đang chơi trò chơi trí óc với phần còn lại của thế giới về một cuộc chiến tàn khốc, dã man. Quân đội Nga đã tràn qua biên giới Ukraine, rõ ràng là một cuộc xâm lăng do nhận lịnh chỉ có một người, khốn nạn cho ông tổng thống nước Nga, chỉ vì muốn lưu danh và lưu xú vào lịch sử nhân loại mà ông khởi động một cuộc tàn phá dã man nhứt của thế giới loài người ngay đầu thế kỷ hai mươi mốt này.

Mỗi sáng thức dậy tôi đều biết ơn về cuộc sống tốt lành mà tôi đã và đang sống. Tuy nhiên những ngày gần đây lòng sân hận với những kẻ khủng bố đã phá hủy nhiều ngôi làng, thành phố làm lòng tôi hơi tức giận những tên khủng bố người Nga, họ xâm lăng nước láng giềng chỉ trong vài tuần đã phá hủy cả một đất nước tự do, tự chủ ra tanh bành té bẹ hổng còn gì hết ráo. Trong đời tôi đã thấy sự man rợ và thù hận của chủ nghĩa cộng sản và những kẻ cực đoan ngu ngốc nhứt thế gian đã bóp nghẹt quê hương tôi gần thế kỷ rồi. Chắc hẳn nhiều người thế hệ trước của tôi trên thế giới này đều biết câu chuyện thương tâm của đất nước Việt Nam quê hương tôi từ trước và sau năm 1975...

Tôi thường nhắc nhớ mình. Ta có thể tức giận – tức giận một cách phẫn nộ – nhưng không có nghĩa là cần trả thù hoặc phải giết người. Chúng ta có thể theo đuổi công lý một cách ngay chính và phẫn nộ mà tránh sự trừng phạt và vẫn duy trì nguyên vẹn đạo đức, nhân văn của chính bản thân mình. Sao mà khó quá?

.

Almere 29-3-2022
Nguyễn Lê Hồng Hưng

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/tamcanhsangmuaxuan.html


Cái Đình - 2022