Lâm Việt Tùng


Súp đá

    

Dựa theo chuyện cổ tích của Hungary - Kőleves

    

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một người lính nghèo trở về nhà sau chiến tranh. Anh ta đi từ làng này sang làng khác, rách rưới và đói khát, nhưng anh ta không bao giờ được ai cho một miếng bánh mì hay một chút súp ấm nào. Anh gõ cửa hết vào nhà này đến nhà kia. Có nơi họ còn cho chó ra đuổi, có nơi họ giả vờ nghèo như những người chẳng có gì.

Người lính tự quyết định rằng anh ta sẽ đi vào ngôi nhà đầu tiên ở làng bên cạnh và gặp bất cứ ai sống ở đó sẽ tự nấu súp cho mình. Khi đến làng, anh ta nhặt một hòn đá trên đường và bước vào ngôi nhà đầu tiên. Có một bà già sống ở đây.

– Xin chúc bà một ngày tốt lành!

– Xin Chúa phù hộ cho anh, chàng trai dũng cảm!

– Sức khỏe của bà thế nào?

– Sức khỏe của tôi cũng ổn anh ạ, còn sức khỏe của chàng trai dũng cảm như thế nào?

– Tôi cũng khỏe. Nhưng tôi rất đói và tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì đó nếu có ai đó sẵn lòng cho tôi.

– Ôi, chàng trai yêu quý của tôi, nói thật với chàng trai dũng cảm, nếu có tôi sẽ cho anh. Nhưng tôi nghèo như con chuột ở nhà thờ. Tôi chẳng có gì cả, tủ đựng thức ăn của tôi trống rỗng, gác mái của tôi trống rỗng, mọi thứ đều trống rỗng. Thậm chí tôi không có miếng ăn từ lâu rồi.

– Không sao đâu - người lính nói - Tôi không nghèo như người ta tưởng, tôi có một hòn đá lớn trong túi. Tôi có thể nấu súp từ hòn đá nay, tôi chỉ cần một cái vạc hoặc một cái nồi để nấu.

Bà lão rất tò mò không biết món súp đá đó sẽ như thế nào.

– Tôi có thể đưa cho anh mấy cái nồi, vì có đủ – bà già nói – nhưng không có gì để đặt vào cả.

Người lính rửa sạch hòn đá rồi cho vào nồi. Bà già đốt lửa. Người lính đổ nước lên hòn đá rồi đun sôi. Thỉnh thoảng anh khuấy nước bằng một chiếc thìa gỗ dài.

Bà lão quan sát việc người lính đang làm. Khi nước đã sôi, người lính nếm thử món súp.

“Súp rất ngon,” anh nói, “nhưng nếu có một chút muối vào thì sẽ còn ngon hơn nữa”.

– Tôi mang muối lại, tôi có – bà lão vội vàng mang đến. Người lính cho muối vào súp, khuấy đều rồi nói:

– Bà có biết, nếu có một thìa mỡ thì món súp này sẽ rất ngon.

Bà già trả lời anh:

– Tôi cũng có mỡ, tôi sẽ mang cho anh!

Bà ta mang một thìa mỡ cũng cho vào nồi. Người lính khuấy súp, nếm thử và bà lão đứng nhìn. Người lính chợt nói:

– Bà biết không, tôi hay nấu súp đá, có thể nói súp đá là ngon nhất khi cho thêm một ít xúc xích vào.

– Tôi cũng có xúc xích – bà già thừa nhận – Tôi sẽ lấy một miếng từ tủ đựng thức ăn.

Bà ta bước vào trong, người lính hét lên phía sau bà ta:

– Vậy thì bà mang hai miếng đi, một miếng cho tôi và một miếng cho bà.

– Tôi sẽ mang, tôi sẽ mang! – bà lão hét lại và đã mang hai miếng xúc xích ra.

Người lính cũng bỏ xúc xích vào nồi. Trong lúc đó, anh từ từ khuấy đều và nếm thử.

– Bà biết không – anh lại nói – nếu chúng ta có vài củ khoai tây, chúng ta vẫn có thể cắt chúng thành món súp ngon hơn. Và nếu chỉ tốn một ít rau quả thì đó thực sự là một điều xa xỉ!

– Tôi cũng có rau củ – bà già khoe – Tôi sẽ mang ngay. Bà ta nhanh chóng mang một ít rau và khoai tây ra, anh lính gọt vỏ nhanh chóng, cuối cùng anh ta nói với bà lão:

– Cứ nếm thử xem ngon thế nào!

Bà lão cũng nếm thử:

“Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể nấu món súp ngon như vậy bằng đá,” anh vỗ hai tay vào nhau.

Họ để súp nấu lâu hơn một chút, rồi người lính nói:

– Có thì có vài hạt gạo cũng được, nhưng không có phải không?

– Tôi cũng có gạo – bà già gật đầu. Chẳng mấy chốc họ cũng thêm vào vài hạt gạo. Người lính thở dài:

– À, bây giờ món súp này cũng giống như món tôi thường nấu.

Họ đợi cho món súp chín, sau đó người lính lấy một chiếc đĩa lớn cho bà lão và một chiếc cho mình, rồi họ ăn một cách ngon lành. Bà lão không khỏi thắc mắc làm sao từ đá lại có thể nấu được món súp ngon như vậy? Khi họ đã no nê, bà hỏi người lính:

– Hãy nói cho tôi biết, chàng trai dũng cảm, anh có bán hòn đá này không? Thường thì tôi thậm chí không có gì để nấu và tôi có thể nấu loại súp nào đó từ hòn đá này:

– Tôi sẽ vui lòng bán nó! – người lính trả lời, mỉm cười dưới bộ ria mép – Với giá một trăm forint.

Bà lão nhanh chóng đưa một trăm đồng, lấy hòn đá ra khỏi nồi, gói vào một tấm vải rồi cất đi.

Người lính lấy một trăm đồng rồi đi nhanh để bà lão không đổi ý.

Vậy là anh ta đã ăn no, có một trăm đồng, vui vẻ tiếp tục đi cho đến tối, cho đến khi tìm được một bà già khác không biết nấu súp đá. Ở đó anh lại được một bữa no nê.

Đây chính là câu chuyện về món súp đá. Hãy sống để không bao giờ phải nếm thử nó!

   

Lâm Việt Tùng

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/supda.html


Cái Đình - 2024