Nguyên Trí – Hồ Thanh Trước


Rượu và Tôi

       

 

<=== ‘Lò’ nấu rượu thủ công ở Việt Nam

   

Rượu trong gia đình tôi

Tôi “được” nếm rượu từ năm lên bốn, tôi biết được điều này vì trong những buổi tiệc gia đình vào các dịp lễ, Tết, giỗ,… và cũng là dịp để họ hàng họp mặt, anh hai tôi thường kể: “thằng út được ông ngoại cho nếm rượu đều đều từ lúc bốn tuổi”! Từ nguyên nhân đó, cho đến nay đã nữa đường của tuổi “thất thập cổ lai hy”, rượu và tôi luôn luôn là bạn đồng hành tuy hai mà một, gần như nơi nào có rượu là có tôi và ngược lại nơi nào tôi đến đều có rượu. 

Những năm 30 - 40 của thế kỷ trước, ông ngoại tôi là thủy thủ ngành hàng hải thương thuyền cho công ty Denis Frères ở Marseille, Pháp quốc, khi tôi sinh ra đời ông tôi đã hưu trở về Việt Nam và sống trong một trang trại nhỏ ở Hóc Môn. Mỗi dịp lễ, hè, hay chúa nhật anh em tôi hay về trang trại này, cách nhà tôi ở Sài Gòn đúng 18km, nhưng nơi đó là thiên đường tuổi thơ của chúng tôi. Được ông kể về những chuyến hải hành, về các hải cảng âu, á, phi, mỹ mà ông đã ghé qua. Và “thám hiểm” tủ rượu của ông tôi, nào là Dubonnet “con mèo”, Quinquina, nào là Château Latour 1949, Bourgogne 1948, nào là Martell Cognac, Armagnac, Rhum, cho đến single malt Whisky, Seven Crown Whisky, Johnnie Walker đỏ, đen, Black & White, Gin, các loại “bia” 33, “la de”, Budweiser, và những loại rượu khác mà tôi không nhớ hết, và các loại xì gà Havane (cigares de la Havane), hay thuốc lá Craven “A”, 555. Tuy sở hữu một “gia tài” như thế nhưng ông tôi sống rất mẫu mực, không bao giờ “say xỉn”. Thường dạy chúng tôi đạo Bụt (ông tôi gọi Phật là Bụt), luân lý và đạo đức trong đời sống hằng ngày. Ông rời thế giới Ta Bà một cách nhẹ nhàng ở tuổi 93.

Nơi đó và từ đó, tôi khám phá ra rằng, cái lưỡi tôi không thể nào hòa hợp với cái thức uống vừa đắng, vừa chát, vừa cay, vừa nồng, dù là nó được gọi dưới bất cứ tên gì: bia, rượu “vang”, rượu chát, alcool, khai vị, giúp tiêu hóa,… Và cũng cái lưỡi tôi, khi tôi “hớp” rượu vào, nó không đưa rượu xuống bao tử, mà lại đưa thẳng lên đầu, làm cái đầu tôi quay mòng mòng, và cái mặt tôi trở thành mặt trời vừa mọc; có khi nó ép tôi đưa cái thức khó ưa này thẳng ra đất, trông thật không đẹp và thiếu văn minh! Làm tôi nhớ đến hai câu thơ của Tản Đà:

‘Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười’

Cụ Tản Đà nói rất đúng, vì khi đi thăm các nơi sản xuất rượu, tôi đã thấy những chú nhện say vì hơi rượu, giăng các mạng nhện “vô trật tự”, không như bình thường. Có dịp, quý vị quan sát sẽ rõ.

Đã nói tới rượu thì phải nói đến thuốc lá, khi vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, vì xa gia đình, nên ngày nghỉ tôi thường theo các bạn lớp trên la cà quán cà phê, và điếu thuốc đầu đời được đưa đến tay và lên môi. Sao nó vừa đắng, vừa khét, vừa v.v… anh bạn người ngoại quốc ngồi cạnh, với tất cả ngạc nhiên, anh hỏi: “điếu đầu tiên hả?”, sau cái gật đầu của tôi, anh tiếp: “vậy tại sao cậu lại muốn vướng vào nó?”. Thế là điếu đầu tiên cũng là điếu cuối; cái lưỡi tôi lại tránh được cay, đắng mà nó vốn không ưa.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng ông tôi đã thành công trong phương pháp dĩ độc trị độc, cho thằng bé nếm rượu từ nhỏ sẽ làm nó ghét bỏ cái thức uống đã đưa không ít người vào cảnh khó khăn. Tôi không biết ông đã áp dụng chiến lược, chiến thuật nào với hai anh của tôi, cả hai anh đều biết thưởng thức rượu, nhưng không cần và không nghiện rượu, chỉ uống khi có dịp và hai anh đều không hút thuốc. Nhưng đó là việc riêng của các anh tôi, không nằm trong phạm vi bài này; tôi chỉ nhắc qua để thấy thành quả của ông tôi. Hơn nữa, cậu, em trai duy nhứt của mẹ tôi, đã không biết đến rượu, thuốc lá, dù ông là sĩ quan trong ngành hàng hải thương thuyền thường xa nhà, luôn cả năm con trai của ông cũng không rượu hoặc chỉ có chút ít trong dịp đại sự, dù là họ sống ở Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Tiếp đến thế hệ trẻ, con trai anh tôi và con trai tôi đều không một giọt rượu, không một điếu thuốc. Đến cả ba tôi, trước khi gặp mẹ tôi, đã từng quen rượu, thuốc, khi còn ở Pháp, nhưng sau khi cưới mẹ tôi, cũng bỏ hết. Tôi không biết là ông ngoại tôi có liên hệ gì đến việc này hay không, nhưng so với ông chú, em ba tôi, khi rời Pháp ông chú tôi đã giữ lại tất cả “nghiệp, duyên” mà cụ Tú Xương đã nói:

‘Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái nào hay cái nấy
Họa chăng chừa rượu với chừa trà’

Ông chú tôi không chừa gì hết, mà còn vượt cụ Tú Trần Tế Xương: cờ bạc, cá ngựa và hút sách!

Rượu trong gia đình tôi như vậy, tuy nhiên trong họ hàng gần xa không thiếu nhưng cao thủ thượng thừa trong làng rượu, như hai ông chú, ông dượng năm chồng bà cô năm, em ba tôi; hai ông dượng chồng hai bà dì năm, dì sáu, em mẹ tôi và các bạn nhậu của các ông. Nhờ các ông này tôi được biết thêm các loại Cognac Hennessy, Cognac Martell cổ lùn, cổ cao, Napoléon Brandy, Courvoisier, Remy Martin, Chivas Regal, Beehive, v.v… và các quán nhậu nổi tiếng ở Sài Gòn, những quán không tên ở quận sáu hay nhà bè, không tên nhưng không thiếu khách. Tuy nhiên, rượu, thuốc lá và tôi vẫn như hai đường rầy xe lửa, thẳng tiến song song, nhưng không bao giờ hợp lại với nhau.

Rượu trong đời tôi

Không rượu, trà, thuốc lá đã giúp tôi mạnh dạn nhận giới thứ năm trong ngũ giới khi tôi Quy Y Tam Bảo ở tuổi đời “ngũ thập tri thiên mệnh”, dù tôi đã theo mẹ đi chùa và theo Gia Đình Phật Tử từ lúc lên năm. Giữ được giới thứ năm giúp tôi giữ các giới kia dễ hơn vì nhớ đến lời Phật dạy trong kinh điển: “không giữ giới thứ năm, dễ phạm bốn giới trước”.

Những năm trung học, tôi có dịp đi thăm hãng bia BGI con cọp, nơi sản xuất bia LARUE “con cọp” chai 50 cl, bia “33” loại 33 cl; hãng rượu Bình Tây ở quận 6 Chợ Lớn sản xuất các loại rượu mạnh. Tôi khám phá ra rằng người Việt mình thật thông minh trong việc sử dụng ngoại ngữ, LARUE được biến thành “la de”. Từ đó danh từ la de tuy không có trong tự điển, nhưng khi nói: ‘cho tôi chai la de, hay mời anh đến nhà làm vài chai la de; ai cũng hiểu và hiểu rất rõ ’. Đầu thập năm 60 lại thêm loại bia “33” (chai 33 cl) và từ đó khắp thành thị đến thôn quê, danh từ la de, 33, được bao nhiêu người “nhắc” đến hằng ngày. Đến đâu cũng nghe “dô”.

Dịp lễ, hè, tôi thường đi về các vùng quê, nơi đây tôi lại được biết đến “đế” cùng cách thức cất đế thủ công từ gạo hay nếp, hoặc nếp than; rượu nếp than có màu hơi tím rất đẹp, nhưng khi uống vào đôi khi có than trời cũng không kịp. Người Việt mình lại rất thông minh trong việc tự sản xuất rượu. Cất rượu bằng hai cái nồi đất úp lên nhau, trở thành “alembic” để cất rượu, thêm vài ống tre làm nguội là có thứ rượu “Hà Nàm” để pha thành đế, rồi lại “dô”. Với cái thông minh này mà không ít người mắc bệnh xơ gan, gây không ít tử vong vì rượu kém phẩm chất. Thông minh mà thiếu trí tuệ, kết quả khó lường.

Rời Việt Nam du học, rồi làm việc tôi lại được đi khắp nơi, Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Ý, Scandinavia, Hòa Lan, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Úc, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản, Singapour, Dubai, Turkey, Mauritius, v.v… Không nơi nào không có rượu, đủ hạng, đủ loại, đủ kiểu! Rượu trở thành một nghệ thuật, một ngành học, œnologie, đào tạo sommelier người chuyên nếm thử rượu. Qua đó cho thấy rượu là một nghệ thuật sống, nhưng từ sống sang chết không có ranh giới; nếu ta không tự vạch ra cho mình một giới hạn. Tôi xin kể vài thí dụ vui buồn về rượu:

Trong công việc làm tôi thường di chuyển bằng phi cơ, giờ ngồi máy bay khá dài, tôi đâm ra thích sưu tập các chai rượu nhỏ mà các hãng hàng không thường phát trong chuyến bay, hoặc trong khách sạn. Kết quả tôi sưu tập được hàng trăm chai. Tôi dùng danh từ sưu tập vì những chai này vẫn đầy nguyên không hề mở nắp. Nó lan tràn khắp phòng khách, phòng làm việc ở nhà tôi. Kết quả bà xã tôi cằn nhằn: “lau bụi hoài mệt quá, mang ra nấu bếp cho xong!”, thế là tôi phải bóp bụng để từng chai từng chai ra đi. May là thấy tôi năn nỉ quá, bà xã chấp nhận giữ lại những chai đặc biệt.

Vào nhưng năm 90, sau hai năm phải làm việc dưới thời khóa biểu hàng tuần, hai ngày Pháp, ba ngày còn lại, Bỉ, Hòa Lan, v.v… Công ty tôi thuyên chuyển tôi sang hẳn cơ sở ở Pháp, vùng Bordeaux. Khi báo tin cho bạn bè, mọi người đều chúc: “anh thật may mắn được rơi đúng chỗ”, trái lại Patrick, bạn thân nhất lúc còn ở đại học, nói: “không rượu như thằng này mà rơi vào đó thật đúng là bất hạnh cho nó”.

Năm 2007, tôi lại được thuyên chuyển sang sống và làm việc tại Hòa Lan, xứ Tulp và lại được biết đến rượu Jenever và nhiều loại bia. Tôi lại khám phá ra rằng Jenever của người Hòa Lan được “copy” lại khắp Âu, Mỹ, Á với tên khác nhau. Tôi lại nhớ đến rượu rắn mà tôi đã thấy ở Méribel (núi Alpes, Pháp). Người dân Pháp ở đây tự nghĩ ra hay “copy” của Việt Nam ?

Rượu, cảnh sát và tôi

Tôi tự hỏi có phải nơi nào có hơi rượu là thường có cảnh sát? Vì tôi gặp phải không ít trường hợp này, vì không uống rượu nên tôi tránh được mọi kiểm soát của cảnh sát:

Rượu vào lúc cuối đời

Bổn nghiệp duyên đã đưa tôi đi khắp nơi, tôi sẽ ‘trở về mái nhà xưa’ ở Bruxelles sống quãng đời còn lại. Ngày tôi sẽ rời Bruxelles về cõi khác, theo luật định tôi sẽ được làm lễ “mise en bière”, khi đọc thấy chữ bière mọi người sẽ nghỉ ngay đến rượu “bia”, nhưng “mise en bière” ở đây được dịch một cách văn hoa là “tẩn liệm, nhập quan”, theo văn chương bình dân là “bỏ dô hòm”; vì theo luật không ai được phép chôn hay thiêu không hòm. Cũng vẫn “dô” như ngày nào tự đưa ly rượu lên miệng, chỉ khác đây là dù muốn hay không người ta cũng đưa mình “dô”. Lúc đó có ngâm tôi vào bia, rượu hay bỏ “dô” hòm không có gì quan trọng đối với tôi và lúc đó là lúc câu chuyện rượu và tôi chấm dứt ở cõi đời ngũ trược thế giới Ta Bà này. Và nếu theo lời nguyện, tôi được vãng sanh về cõi Cực Lạc không còn luân hồi trong sanh tử, lúc đó câu chuyện rượu và tôi thật sự hoàn toàn chấm dứt và cũng là lúc rượu với tôi tuy một mà hai; đường ai nấy đi.

   

Nguyên Trí – Hồ Thanh Trước

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/ruouvatoi.html


Cái Đình - 2025