Nguyễn Lê Hồng Hưng
Quê hương có đổi thay?
Hơn bốn mươi năm xa quê, tôi trở về nước được ba lần, lần cuối cách đây hai năm.
Vừa bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố Sài Gòn đón vợ chồng tôi bằng cơn mưa rỉ rả. Tôi gọi taxi đưa chúng tôi về nhà đứa cháu. Trên đường từ sân bay về nhà, tôi có cảm giác như phố xá xôn xao, có lẽ nhờ luật đi đường mới, mà xe cộ chạy trật tự hơn so với hai năm trước. Thiết nghĩ, hơn bốn mươi năm là quãng thời gian dài, đủ để một đời người đi qua gần hết, và cũng đủ để đất nước thay hình đổi dạng.
Tôi trở về không phải như kẻ đi tìm dĩ vãng, mà với tâm trạng người du lịch, sẵn dịp thăm gia đình, người thân và tìm lại chính mình. Xe chạy qua những khu phố cũ nay được tân trang lộng lẫy, khu bán buôn sầm uất, khu công nghiệp, nhà cao tầng, bảng hiệu sáng rực rỡ, chớp nhá nhiều màu sắc.
Tôi nói với anh tài xế:
– Sài Gòn luôn màu mè, lòe loẹt, nhưng trông sáng sủa hơn cách đây hai năm.
Anh tài xế đính chính:
– Đây đâu còn là Sài Gòn nữa chú.
– Ừ hén, tui quên, nhà nước mới sáp nhập các thành phố lại, bây giờ từ đây ra Vũng Tàu là của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nhưng con thấy sự sáp nhập có gây khó khăn gì không?
– Có chớ chú, thay đổi còn mới nên người ta còn lộng cộng, chắc vài năm rồi cũng quen.
Xe tới khu buôn bán, trên đường xe cộ lộn xộn, chen chúc nhau nên chạy rất chậm. Tôi hỏi tài xế:
– Có phải tại luật đi đường mới làm xe bị kẹt không?
Tài xế nói:
– Cũng có, nhưng trong giờ cao điểm vô đây lúc nào cũng bị kẹt hết chú.
– Nhưng chú thấy xe cộ dạo này chạy trật tự hơn trước.
– Đúng rồi, nhưng thường bị kẹt lâu hơn.
Tôi đưa mắt ngó ra ngoài. Bên đường người đi tấp nập, tôi có cảm giác như bước đi của họ cũng nhanh hơn, vội hơn; những khuôn mặt, ánh mắt không còn ngó láo liên và không thấy trẻ con rách rưới lang thang như ngày trước.
Tuy ngồi trên xe ngắm người, xem cảnh và có hơi ngỡ ngàng, nhưng lòng rộn lên niềm vui: nhìn cảnh vật bên ngoài, và cũng đọc báo trong nước, thấy họ thường ca ngợi về hiện tình đất nước. Để xác minh thực tế, tôi hỏi tài xế:
– Chú đọc báo, thấy họ viết Sài Gòn giờ ăn xin không còn nữa. Thiệt vậy hông con?
– Dạ, gần như không còn chú. Công an quản lý kỹ lắm.
– Hèn chi chú nghe nhiều người ở bển về nước rồi trở ra nói, Việt Nam mình đã giảm đói nghèo. Bây giờ nghe con nói, nhờ công an quản lý rất kỹ nên không còn ăn xin đi lang thang nữa, làm chú nghi ngờ báo chí và lời đồn.
– Ôi, ba cái báo nhà nước hơi đâu mà tin chú.
– Chú cũng nghe nói bây giờ dân mình được đi du lịch xa hơn, đời sống sung túc hơn.
Tài xế ngập ngừng, nói:
– Ờ, ờ... những người khá giả họ đi du lịch nước ngoài cũng rất nhiều, còn dân nghèo tay làm hàm nhai thì lấy tiền đâu mà đi chú.
Nói tới đây taxi đã tới trước cửa nhà đứa cháu, tài xế dừng lại. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng thấy vợ loay hoay móc bóp lấy tiền trả và hối tôi bước xuống xe. Tuy còn thắc mắc, nhưng thời gian tôi lưu lại đây cả tháng lận, muốn biết thêm gì thì để đó từ từ rồi cũng biết thôi. Ít ra mới bước đầu mà lòng đã thấy được phần nào về quê hương đổi mới, không nhiều nhưng cũng theo chiều tích cực. Tuy nhiên, giữa niềm lạc quan nhẹ ấy, tôi vẫn nghe như đâu đó có tiếng thở dài rất nhỏ, nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai. Nó đến khi tôi ngồi lai rai trò chuyện với thằng cháu rể, một người từng làm việc trong công ty nhà nước. Cháu nói:
– Dạo này nhiều vụ xử lý cán bộ tham nhũng, hối lộ, nhà nước làm mạnh tay lắm đó chú.
Tôi đáp:
– Làm thiệt thì dân tin. Niềm tin khó gây dựng, mà làm mất đi thì khó lấy lại. Nhưng mà tham nhũng, hối lộ có hết không?
Nó chu cái mỏ, đưa tay lắc lắc.
– Chưa hết chú.
– Nghe nói chánh quyền tinh gọn bộ máy, chú nghĩ vấn đề tham nhũng, hối lộ ít nhiều gì cũng bớt chớ.
– Nghe vậy chớ hổng phải vậy đâu chú.
Nó bưng ly lên cụng, hớp một hớp, để ly xuống, mắt liếc ra cửa, giọng nó nhẹ lại:
– Giờ nói gì cũng phải dè chừng chú à, nhắc tới mấy ông lớn không khéo bị để ý.
Tôi cười, nhưng lòng chùng xuống. Đất nước đã mở cửa ra thế giới bên ngoài, nhưng có những cánh cửa trong lòng người vẫn chưa thật mở. Sợ hãi là cái bóng dài của thời cũ vẫn đi bên cạnh người dân, mà thân thể thì chỉ thay chiếc áo mới.
Hôm sau đứa cháu dẫn đi dạo thành phố. Sau đó chúng tôi đi du ngoạn Sài Gòn bằng tour Hop On-Hop Off, loại xe buýt hai tầng theo điểm dừng trên các tuyến đường chính như Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2 v.v., các tuyến này đi qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Sài Gòn. Hôm đó trời mưa lất phất. Du khách ai nấy đều trùm áo mưa mỏng, xe chạy ngang qua Thảo Cầm Viên, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập... Phố xá, nhà cao, chỗ nào cũng ăn uống nhộn nhịp vui tươi, xe chạy trên đường chật ních. Trên xe thì phát thanh qua tai nghe, ngoài đường thì khẩu hiệu màu đỏ căng, treo khắp phố phường để kêu gọi lòng yêu nước của toàn dân. Vợ tôi với đứa cháu hồ hởi phấn khích hát hò theo tiếng nhạc xập xình, riêng tôi nhìn và nghe thôi cũng thấy ngộp và trong lòng không thấy xao động chút nào hết. Tôi vừa tháo tai nghe ra thì xe cũng quành một vòng quanh tượng Đức Trần Hưng Đạo, tự nhiên lòng ngậm ngùi, ngực nghèn nghẹn, nghĩ tới công ơn ông cha ngày xưa đã từng oanh liệt chống giặc ngoại xâm. Bây giờ tôi mới thấy lòng mình dậy lên niềm xúc động khó tả, nhưng lòng nghĩ gì thì tôi tự biết; tuy không nói ra, những lý tưởng tự do trong tôi như lẩn tránh, còn lại là sự đề phòng. Nhưng tôi hiểu rất rõ, để dựng nên một nền kinh tế, người ta chỉ cần tiền và những mánh khóe đẻ ra tiền. Nhưng để dựng lại lòng tin của người dân, nhà nước cần nhiều hơn vậy nữa: Cần chánh quyền biết công khai thừa nhận các sai lầm, cần sự thật, cần quyền được nói, cần một không gian mà người dân cảm thấy họ được lắng nghe những lời chân thật.
Tôi đã sống quá lâu trên một đất nước tự do, nhân bản và đi qua nhiều nước trên thế giới. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương mình. Thật ra quê hương tôi ngày nay cũng có chút tiến bộ, đã khác xưa nhưng không nhiều. Nó vẫn còn những cái tiêu cực để áp lực xã hội. Nhưng nếu là người thì không thể chỉ đứng nhìn và lặng thinh. Tôi chỉ muốn được viết ra điều mình thấy, điều mình nghĩ, như một cách giữ lại phần lương tri của chính mình, và cho những ai vẫn tin vào ánh sáng của sự thật.
Bởi sâu thẳm từ đáy lòng, tôi vẫn tin: dân tộc nào rồi cũng sẽ lớn lên không chỉ bằng hào nhoáng bên ngoài như cổng chào, nhà cao, đường rộng và bằng những biểu ngữ màu đỏ trên khắp đường phố. Mà bằng hơi thở tự do trong tâm hồn của mỗi con người biết nói thật và bằng cả tấm lòng thương yêu nhau.
Dronten, 22-10-2025
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/quehuongcodoithay.html