Nguyễn Hữu Thời
Phở 80 xu
Phở 80 xu là tô phở đặc biệt dành cho tôi. 80 xu nghĩa là 8 cắc; nói thế thì có người không hiểu, kể cả người Mỹ gốc Việt đang sống ở Mỹ và tuổi trẻ ở Việt Nam. Nói là 80 cents, 8 đồng dimes thì Mỹ hiểu, mỗi đồng dime là 10 cents. Mà không biết bây giờ Mỹ còn phát hành đồng dime, đồng quarter nữa không?
Tô phở này giá 80 cents Mỹ, tức là 20.000 đồng Việt Nam, rẻ nhất thế giới.
Hồi tôi còn nhỏ, thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đồng tiền có giá đến mức tờ 1 đồng (giấy) có thể xé đôi để có 2 tờ, mỗi tờ tương đương 5 cắc, mỗi cắc là 10 xu, giống như 1 dime Mỹ. Đến đây thì chưa chắc gì tuổi trẻ Việt Nam bây giờ hiểu được. Chi mà lạ! Sao đồng tiền bị xé đôi mà vẫn còn xài (lưu hành) được?
Thôi, tôi kể chuyện sau “giải phóng”… Năm 1978, đổi tiền lần 2, mọi người gần như trắng tay. Tôi đươc Lê Hoàng Vân, một người bạn, trước 1975 học Văn Khoa, lúc đó làm “bốc xếp”, rủ đi uống cà phê. Vân nói thêm: “đi uống cà phê 70 xu”. Lúc đó, chúng tôi không có đủ 2 đồng để trả tiền 2 ly xây chừng (cà phê đen nhỏ). Nghe nói “nhẩm phé” (Tôi bắt chước tiếng Tàu của Vân, nó lai Tàu) chỉ có 70 xu cũng thích. Vậy thì đi!
Muốn uống cà phê 70 xu thì phải đi hơi xa. Quanh khu nhà tôi (Tôn Đản, quận 4) không có quán nào bán cà phê dưới 1 đồng.
Chúng tôi đi bộ 2 cây số qua chúng cư Vĩnh Hội.
A! Cà phê bít tất (pha bằng vợt) nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Đã qua cái thời ngồi ghế nệm, uống cà phê filtre nhỏ từng giọt, lúc đó được “Bên Thắng Cuộc” gọi là “cái nồi ngồi trên cái cốc”! Ở đây, chúng tôi ngồi bàn ghế con, thấp lè tè; chung quanh là dân lao động: đạp xích lô, bán hàng rong, sửa giầy dép cũ, “thợ” bơm quẹt gaz và mực bút bi…
Chí có 1,40 đồng mà hai đứa có thể ngồi “nhẩm phé”, nói chuyện hàng giờ.
Năm sau, 1979, Lê Hoàng Vân đi theo dì Muối, vượt biên “bán chính thức”, đến Mỹ. Vân có gửi về cho tôi một lá thư duy nhất, rồi thôi. Trong thư ấy, Vân viết “Ở đây, cái gì cũng to rộng, kể cả nỗi buồn của mình”.
Tôi nhớ đến một người bạn khác, rất bình dân, một bạn đồng khóa Thủ Đức, Phạm Văn Ba. Nhà Ba ở chúng cư Vĩnh Hội này. Mỗi lẩn đến nó, nó đều đãi tôi cà phê 70 xu. Ba uống đúng điệu, nghĩa là ngồi chồm hổm, kiểu nước lụt, kéo cái đĩa trên có ly xây chừng, từ mép bàn, về phía mình, đổ cà phê ra đĩa (cho mau nguội) rồi vừa thổi, vừa uống… cà phê trong đĩa. Đó là phong cách uống cà phê ở các quán Ba Tàu, ngay giữa mặt tiền các phố Saigon.
Lúc đó, chúng tôi đã không còn là các SVSQ Thủ Đức, thường được nhìn thấy, với kaki vàng, ngồi thấp thoáng bên trong Kem Mai Hương, Cà Phê Hân, Cà Phê Dada…vào những tối thứ bảy và sáng “chủ nhật uyên ương” của Saigon nữa. Mới có 5-6 năm mà xưa, tưởng như cổ tích.
Năm 1980, Ba xuống Cà Mau, quê hương của nó, để ra đi. Chắc là đi rồi, mất tích, không có tin tức.
Trở lại với tô phở 80 xu. Cũng có thịt bò tái, bánh phở đủ ăn cho tôi, các loại rau thơm: Quế, Ngò Gai, Húng Cay, Rau Ngổ, Hành Tây, Hành Lá, Giá Sống, Hạt Tiêu, Ớt Xanh, tương đen, tương đỏ… đầy đủ. Với tôi, thật là ngon, bổ, rẻ.
Có tô phở trên New World Hotel, thành Hồ, giá 1.000.000 đồng, tương đương 40$, có tô phở “xe lửa” ở Mỹ giá 17$, tương đương 450.000 đồng, nhưng cũng có tô phở “cóc” của tôi giá 20.000 đồng, tương đương 80 xu Mỹ.
“Thượng vàng, hạ cám”; nhưng tô phở trong khách sạn New World cũng chỉ là phở, không phải vàng, tô phở 80 xu của tôi cũng là phở, không phải cám.
Sáng nay, tôi ăn phở 80 xu. Bạn nào muốn thưởng thức, hãy đến thăm tôi, một buổi sáng nào.
Hết cà phê 70 xu, đến phở 80 xu. Cả đời tôi, tôi đã quen ăn uống rất bình dân.
“Bình Dân Kính Mời”
Nguyễn Hữu Thời
31/3/2025
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/pho80xu.html