nguyễn như mÂy
Ông Già Nô-en ngủ gục
Từ ngày mẹ mất, bé Xí nghỉ học trường Tình Thương để lo việc nhà bếp cho bà ngoại đi bán vé số. Dần dần, nó thành khách hàng quen thuộc của chợ đến nỗi vì thương cảm hoàn cảnh của nó nên hầu hết người ta cho nó nhiều hơn là bán lấy tiền. Đáp lại những tình cảm đẹp ấy, nó chỉ biết cúi đầu rồi lí nhí vài lời cảm ơn chỉ mình nó nghe được thôi. Riêng hàng thịt trước đây là mối mua vé số của nó nên nay họ nhín cho bà cháu nó khi thì chút mỡ, khi thì ít nạc với tình cảm đôn hậu nhất của những người vốn là các Mạnh Thường Quân trong khu phố.
Chiều nay, trước khi ra chợ, Xí tạt qua nhà thờ coi hang đá Giáng Sinh. Nó nhìn chăm chăm Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ rồi nghĩ tới cái giường của bà cháu nó ngủ ở nhà đang chờ ngày rách nát...
– Sao người ta không dọn chỗ sạch đẹp hơn cho Chúa nằm hén? Bà con tín đồ đâu đến nỗi nghèo như bà cháu mình mà không ai lo cho Chúa cả?
Bé Xí vừa nghĩ vậy vừa quì gối xuống trước hang đá mặc dù nó không có đạo và chưa bao giờ biết tí gì về đạo Công giáo. Nhưng nó đã nhanh nhẹn nhắm mắt lại để lâm râm cầu nguyện:
– Chúa ơi! Cầu xin Chúa làm phép gì cho hay để bà ngoại con ngày nào cũng bán hết vé số để có tiền uống thuốc. Chúa có nghe lời con cầu đây không? Con là bé Xí ở gần nhà ông Bá đạo Thiên Chúa đây. Ổng là khách hàng ruột mua vé số của bà cháu con đó Chúa ơi !
Xong, Xí chạy nhanh tới chợ. Dọc đường, nó có cảm tưởng như là Chúa đã chịu nghe hết lời cầu xin của mình rồi nên nó vừa đi lò cò vừa hát líu lo mừng vui như một chú chim mới biết bay.
Trưa hôm nay bé Xí ngạc nhiên thấy bà ngoại về nhà vì đã bán hết vé số sớm hơn thường lệ. Nó hỏi:
– Ngoại có ghé nhà thờ coi hang đá không? Tối nay là Nô-en đó ngoại. Con đã tới cầu nguyện...
– Con không phải là dân đạo thì làm sao cầu nguyện được? Nhưng con cầu điều gì?
– Con cầu điều gì Chúa cũng chịu nghe lời con hết đó. Chúa còn mỉm cười với con nữa ngoại à. Nhưng con thấy tội nghiệp Chúa nằm trong máng cỏ còn tệ hơn cái giường của bà cháu mình nữa đó ngoại à.
– Sao con không cầu xin Chúa cho con các đồ chơi của con nít? Khuya nay ông già Nô-en đi phát quà cho con nít nhà nghèo đây. Con có ao ước gì không?
– Con không dám đâu ngoại! Con chỉ cầu Chúa làm phép cho ngoại bán đắt để có tiền uống thuốc thôi. Vậy mà Chúa biết nghe lời con rồi đó nha...
Lát sau, Xí bất ngờ khi thấy bà ngoại vội ra khỏi nhà nhưng nó không dám hỏi gì. Mãi khi trời tối, chờ ngoại về không được nên Xíu đi ngủ trước. Tuy vậy, nó vẫn còn chợt nghĩ tới Ông Già Nô-en với cô búp bê tuyệt đẹp như các nàng công chúa trong truyện thần thoại...
Lúc nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ vang dội đánh thức bé Xíu dậy. Nó vừa ngái ngủ vừa dụi mắt ngạc nhiên khi thấy Ông Già Nô-en với bộ râu trắng toát và cái nón vải đỏ rực đang ngồi ngủ gục sát bên tay mình. Nó lại đưa hết cả hai tay lên dụi mắt nhiều lần nữa khi dần dần nhìn ra thấy Ông Già kia sao lại là bà ngoại mình rõ ràng đây? Nhưng sao ngoại lại ngủ gục mà trên tay còn ôm một cô búp bê? Hay là mình đang thấy chiêm bao?.. Không!.. Không!.. Nhưng thôi, giờ phải để yên cho ngoại mình ngủ vì bà đã đi mệt mỏi cả ngày ngoài đường phố rồi.
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/onggianoennguguc.html