Topa
Oan hồn người đàn bà trong khách sạn
Chiếc xe du lịch bảy chỗ ngồi đang chạy lên đèo Prenn. Một luồng gió lạnh thổi thẳng vô mặt gã khi gã đưa cái đầu ra ngoài cửa xe để nhìn xuống thung lũng phía xa. Nhưng, gã cũng không nhìn thấy được gì rõ, bởi dưới thung lũng cũng mờ mịt vì đầy sương mù. Gã đã mất gần trọn một ngày, hay đúng hơn là hơn mười sáu tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay để bay qua nửa vòng trái đất, cộng thêm ba tiếng ngồi trên xe chỉ với một mục đích là đến đây để thăm người em vợ đang làm chủ một khách sạn loai bốn sao. Vậy mà gã không một chút bị mệt mỏi. Trái lại gã đang vui sướng vì được trở về lại vùng đất đã ghi trong tim trong óc của gã những kỷ niệm tuyệt đẹp và cuộc sống hạnh phúc của một thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Trở về lại đây, nhìn lại thành phố cũ, gã thấm thía cho kiếp nhân sinh ngắn ngủi của con người khi những người thân yêu xưa cũ của gã nay đã không còn nữa.
Đường đèo quanh co làm cho viên tài xế đôi lúc phải đạp thắng gấp để giảm bớt tốc độ. Nhìn con đường đèo quanh co gợi lại những kỷ niệm của một thời không xa lắm gã đã ở đây với người vợ mà nay đã đi xa thật xa.
“Thưa ông, sắp vô thành phố rồi.”
Viên tài xế nhắc để gã cho biết xe phải chạy đến địa điểm nào. Gã mở bóp lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đọc địa chỉ:
“Khách sạn Hồng Trang số 13 đường….”
Gã lại quay mặt nhìn ra cửa kíếng. Hàng thông cao vút từ từ lùi lại phía sau. Cảm nhận đầu tiên khi gã trở về đây, thành phố thay đổi nhiều quá. Thành phố bây giờ đông đúc xe cộ và nhà cửa được xây dựng tràn lan với nhiều màu sắc. Thành phố đông người và nhiều xe sẽ không còn cảnh êm đềm thơ mộng của một thành phố nghỉ dưỡng sang trọng nữa. Thành phố từng được các tờ báo ngoại quốc khen ngợi là thành phố đẹp vì được xây dựng theo cấu trúc của phương Tây.
Xe chạy vô trung tâm thành phố rồi quẹo trái chạy lên con đường có cái dốc cao. Đây là con đường có cái dốc cao nhất thành phố, con đường mà ngày gã còn là sinh viên, gã cũng từng bước đi qua lại vì trên đỉnh dốc có những căn biệt thự tuyệt đẹp ẩn mình trong khu rừng thông. Mà, một trong những căn biệt thự tuyệt đẹp đó là của Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh, Chỉ huy trưởng trường Chiến Tranh Chính Trị; mà gã đã được đến ít ra là hai lần khi theo chân vị Linh Mục chăn dắt những con người đang được “Thụ Nhân”.
Khách sạn Hồng Trang khai trương cho đến hôm nay là vừa đúng chín tháng. Khách sạn cao bốn tầng và tọa lạc gần khu rừng thông có tư dinh của vị đại tá năm xưa. Nhìn nơi mà gã sẽ tạm trú trong những ngày lưu lại đây, gã như quên đi những mệt mỏi trong cuộc hành trình vừa qua.
Chủ khách sạn là người đàn bà chưa đến bốn mươi tuổi tên Trang, ra tận cửa đón gã. Vị nữ chủ nhân có dáng người cao với thân hình đều đặn và nụ cười thật xinh. Khách sạn Hồng Trang là tên của hai chị em ruột sinh cách nhau một năm, nhưng, hai người giống nhau như đúc; giống nhau như hai giọt nước vậy. Hồng là chị và em là Trang. Hồng là người đã chung sống với gã nhưng chỉ vỏn vẹn có bốn tháng ba ngày. Gã rất yêu vợ. Nhưng phần số của nàng không may mắn nên nàng đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi chiếc xe hai bánh mà nàng sử dụng đang đổ đèo Ngoạn Mục. Nếu hôm đó gã còn ở lại Việt Nam, thì chắc chắn vợ của gã không bị tai nạn xui xẻo như đã xảy ra. Gã không bao giờ chấp nhận cho vợ lái xe hai bánh.
Cô Trang vồn vã đón chào gã:
“Chào anh. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại.”
“Chào em. Em vẫn trẻ và đẹp như… tượng vậy.”
“Anh khen làm em mắc cỡ quá. Ba tháng nữa là em lên hàng bốn rồi đó anh.”
“Thì có sao đâu em. Hãy nghĩ về những gì mình đang có chứ đừng quan tâm đến tuổi tác.”
Gã và Trang bắt tay nhau trong khi viên tài xế phụ với nhân viên khách sạn đem hành lý vô phòng khách. Sau khi gã uống nhanh ly café nóng mà Trang mời. Trang nói:
“Bây giờ anh lên phòng nghỉ một chút. Anh cần gì thì cứ điện thoại cho mấy người ở đây giúp, anh nhé. Chiều nay anh em mình ăn cơm vào lúc năm giờ ba mươi, anh nhé.”
***
Ở khách sạn gã luôn thích ở tầng cao, Gã thích nhìn quang cảnh… bao la vào buổi sáng chiều mà gã cho là, chỉ những dịp như vậy mới có thể tận hưởng những cảnh đẹp nhất của nơi mình đến. Vì vậy Trang đã dành cho gã một phòng ở tầng bốn. Tầng bốn là tầng cao nhất của khách sạn. Mỗi tầng có hai dãy phòng và mỗi dãy có bốn phòng. Cuối mỗi dãy của mỗi tầng đều có một sân nhỏ trải sỏi và nhìn ra khu rừng thông rộng lớn. Giữa hai dãy phòng là lối đi rộng rãi có trải thảm màu đỏ. Trên trần cao của lối đi có gắn ba cái đèn màu nhỏ. Từ trong thang máy đi ra, dãy phòng trước mặt mang số chẵn. Dãy phòng mang số lẻ nằm cùng hàng với thang máy. Phòng của gã số 408 đối diện với phòng 407. Phòng 407 và phòng 408 là hai phòng cuối dãy.
Sau khi đem valy vô phòng xong, gã đi ra sân và nhìn quanh khu rừng thông nay không còn nhiều thông như những ngày xa xưa lắm. Gã làm vài động tác cho giãn gân cốt rồi đi trở vô lại phòng.
Bữa cơm tối vì quá ngon miệng với món thịt rừng nên gã đã uống khá nhiều rượu vang đỏ. Cũng vì vậy mà mới hơn mười một giờ gã đã muốn đi ngủ:
“Vì đi cả ngày nên anh cảm thấy mệt. Anh xin phép được đi nghỉ sớm. Anh em mình còn nhiều thời gian bên nhau, phải vậy không em?”
Cô Trang vui vẻ gật đầu và đứng lên đi cùng gã đến thang máy.
***
Gã thức giấc lúc hai giờ mười sáu phút sáng và rồi gã không thể nào ngủ tiếp được. Cái đầu của gã bị nhức nên gã có cảm giác nó nặng như bị một khối đá lớn đè lên. Gã nghĩ có lẽ do bị mệt mỏi bởi cuộc hành trình dài và hơn nữa trong bữa cơm tối gã đã uống quá nhiều rượu. Không ngủ được nên gã ngồi lên định đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Ngay lúc vừa ngồi lên, gã nghe tiếng chân người đang bước đi nhè nhẹ ngoài hành lang.Tiếng chân dù bước rất nhẹ trên thảm, nhưng gã lại nghe rõ từng bước. Và, khi tiếng chân đi đến trước cửa phòng của gã thì dừng lại. Một lúc thật lâu sau gã nghe tiếng cửa phòng ngủ đối diện đóng lại. Sau khi uống nước, gã lên giường rồi cố ngủ lại.
Gã vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì nghe có nhiều tiếng chân chạy gấp rút ngoài hành lang. Gã nghe tiếng hỏi của cô Trang:
“Phải khách phòng 407 không?”
“Dạ, thưa cô đúng ạ.”
Nghe cô Trang nêu lên con số phòng đối diện, gã linh cảm có chuyện không bình thường nên gã mặc lẹ quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi phòng gã nhìn nhanh lên đồng hồ, sáu giờ mười phút sáng. Mở cửa ra gã nhìn thấy phòng 407 đối diện cửa đang mở nhưng không có người. Nhìn ra cái sân nhỏ bên tay trái căn phòng của gã. Cô Trang cùng hai người nhân viên đang đứng sau lan can và chăm chú nhìn xuống phía dưới. Bước gần đến phía sau lưng cô Trang, gã lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì vậy Trang?”
Cô Trang quay đầu lại nhìn gã và nói với giọng vẫn còn run, trong khi bàn tay phải của cô vẫn đang đặt lên ngực, chỗ trái tim. Mặt của cô hơi nhăn lại tỏ vẻ lo lắng:
“Khách phòng 407... rớt xuống đất anh ơi. Khách mới nhận phòng hồi trưa hôm qua...”
Gã quay đầu nhìn lại phòng 407.
Cô Trang nhìn về phía hai người nhân viên và nói:
“Bác làm vườn nghe tiếng rơi thật mạnh ngoài vườn. Khi bác ra xem thì người kia đã chết rồi. Hai em này nhận ra nạn nhân là khách mới nhận phòng trưa ngày hôm qua.”
Cô Trang chỉ tay đến cái lan can và nói tiếp:
“Lan can cao như thế này thì làm sao mà té xuống dưới đó được hả anh? Họa chăng là cố tình leo qua để nhảy xuống, hoặc là... có người xô xuống chứ làm sao mà tự nhiên được, phải vậy không anh?”
Gã nhìn xuống phía dưới. Nạn nhân là người đàn ông và khi rớt xuống thì nằm trong tư thế sấp, mặt úp xuống đất, hai chân co lại một chút, còn hai cánh tay thì giang rộng ra. Nhìn tư thế nạn nhân nằm thì biết ngay mặt mũi của nạn nhân không còn được nguyên vẹn vì nơi đó là bãi đá và sỏi lớn.
Người làm vườn thông báo, công an đang trên đường và sắp đến. Cô Trang cùng hai nhân viên liền đi xuống văn phòng chờ đón.
Còn một mình, gã nhìn xuống xác người đàn ông xấu số và chợt nhớ đến chuyện… bước chân lúc hơn hai giờ đêm.
***
Gã vừa thức giấc. Gã ngồi lên làm vài động tác thể dục và sau đó vô nhà tắm. Sáu giờ bốn mươi lăm phút, gã đi xuống phòng ăn gặp cô Trang. Cô Trang sáng nay có vẻ mỏi mệt. Cô không vui vì tai nạn đã xảy ra trong khách sạn nên ngủ không được thẳng giấc chăng? Suốt bữa ăn cô Trang nói rất ít. Thấy vậy, gã nói:
“Trưa nay anh sẽ không về ăn vì anh muốn đi Đơn Dương xem bây giờ ra sao. Anh sẽ gặp lại Trang vào buổi cơm tối nay lúc sáu giờ.”
Cô Trang gật đầu và cười nhưng nụ cười không tươi vui tự nhiên như trước khi tai nạn xảy ra:
“Chúc anh đi chơi vui vẻ nha. Em sẽ gặp lại anh lúc sáu giờ tối nay. Nếu có thay đổi chương trình thì điện thoại cho em biết.”
Cô Trang và gã cùng rời phòng ăn. Gã đến quày tiếp khách yêu cầu nhân viên chuẩn bị cho gã trong mười lăm phút một chiếc xe nhỏ và người tài xế.
Gã như người đi lượm từng dấu vết xưa. Gã đi lòng vòng trong chợ hàng nửa giờ đồng hồ để chỉ nhìn từng sạp bán hàng. Gã đi qua những con đường, đi qua những khu vườn rau, đi qua những cây cầu... đến một con suối lớn cách con đường quốc lộ khoảng năm sáu trăm thước mà ngày trước gã từng có những đêm cắm trại tại đây với bạn học cùng trường thật vui. Một phiến đá thật lớn cạnh bên dòng suối còn mờ mờ dấu vết của lần đầu tiên gã khắc tên và ngày đến đây. Nhìn dòng nước suối thản nhiên chảy mạnh như thời gian lặng lẽ trôi đi thật nhanh... mới đó mà đã gần bốn mươi năm qua rồi làm gã nhớ đến lần đầu tiên đến đây với những khuôn mặt thân thương của những người bạn nay đã không còn gặp lại.
Gã chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Gã tiếc nuối thời gian đã mất nên gã thầm reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy một nơi nào đó cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Buổi trưa gã chọn một quán cà phê trong một dãy có nhiều quán cà phê. Bên ly cà phê nóng và thơm nồng, gã nhìn ngắm nơi chốn xưa và gã như được sống lại cả một thời tuổi trẻ đã mất.
***
Gã bị đánh thức. Gã mở bừng hai con mắt ra và dáo dác nhìn quanh. Gã tỉnh giấc ngay khi biết mình đang còn nằm trên giường. Gã có cảm giác sợ hãi bởi gã cảm nhận được như có người vừa nắm bàn chân và lay mạnh đánh thức gã dậy. Hiện giờ cũng vào đúng thời điểm giống như đêm hôm đầu tiên. Nghĩa là cũng hai giờ mười sáu phút sáng. Gã chắc chắn có người vừa lay gã dậy nên gã cứ nằm im trên giường và nhìn quanh. Gã nghe tiếng người phụ nữ nói ngoài hành lang. Nhưng, gã không nghe rõ người đó nói gì. Sau đó gã nghe một tiếng thét thật lớn vang lên. Tiếng thét nghe như từ xa vọng lại chứ không phải trong khách sạn. Gã chợt nghĩ đến người khách mới đến nhận phòng 407 khi trưa. Theo lời của Trang thì khách ở một mình. Khách là thương gia và đã có tuổi. Không hiểu sao trong đầu của gã lúc nào cũng nghĩ đến căn phòng đối diện với phòng của gã. Gã đã muốn đổi xuống ở tầng lầu ba hoặc tầng lầu hai nhưng rồi lại thôi. Gã không muốn cô Trang nghĩ gã sợ. Nhưng, gã sợ thật.
Thình lình gã như bị kéo thật mạnh để phải ngồi lên. Gã mở cửa phòng và nhìn ra chỗ lan can. Gã cảm được như có người đang nhìn lén gã. Gã quay đầu thật nhanh nhìn về phía thang máy. Và, gã suýt la lên thật lớn khi nhìn thấy người đàn bà trong bộ đồ ngủ màu trắng phủ xuống đến chân đang đứng trước cửa thang máy. Gã kềm lại tiếng la sợ hãi là vì người đàn bà đang chỉ tay về phía lan can và ú ớ đến không nói lên lời như cũng đang quá sợ hãi. Một luồng gió thật mạnh và thật lạnh thổi hắt vô người làm gã co rúm lại. Cánh cửa phòng ngủ số 407, phòng mà gã nghe Trang nói người khách đến ở trong đó khi trưa thì như bị ngọn gió mạnh thổi cho bung ra. Gã quay nhìn về hướng thang máy và thấy người đàn bà đang bước vô thang máy. Gã liền đóng cửa phòng lại rồi đi nhanh lại giường và leo lên lầy mền trùm kín người từ đầu cho đến chân.
***
Gã mở mắt ra vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông còn khá trẻ đang đứng nói chuyện với cô Trang ngay trong phòng của gã. Cô Trang thấy gã đã thức nên đi đến bên gã và nói:
“Ông đây là bác sĩ. Ông nói anh cần nằm tịnh dưỡng cho khỏe. Hồi sáng ổng có đến khám cho anh và chích thuốc rồi. Bây giờ ổng đến xem anh ra sao và cũng vừa chích cho anh một mũi thuốc khỏe. Anh bị trúng gió, bị cảm lạnh thôi chứ không bị gì nguy hiểm cả.”
Gã hỏi:
“Mấy giờ rồi Trang?”
Gã hỏi nhưng đồng thời cũng ngước mặt nhìn lên đồng hồ gắn trên tường.
“Bốn giờ hai mươi lăm phút chiều. Anh có đói không vì từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả. Anh có muốn ăn một chút gì thì để em nói nhà bếp làm rồi đem lên cho anh?
Miệng gã đang đắng nghét và khô khốc. Nhưng gã không thấy đói. Gã nghĩ, đã đến lúc nên nói thật cho cô Trang biết chuyện đã xảy ra với gã hai lần qua mà hậu quả là gã bị mê sảng gần hết một ngày nằm bẹp trên giường. Bây giờ gã tin chắc trong khách sạn này có ma. Con ma đã hiện ra và nhát gã là có thật. Gã phải nói dù cô Trang có tin hay không. Gã đưa đầu lên cao một chút và nói:
“Trang à, không phải anh bị bệnh đâu. Anh...”
Gã hít một hơi thật mạnh như để lấy sức nói tiếp:
“Anh... anh muốn nói với Trang một chuyện và chuyện này có lẽ sẽ làm cho em...”
Ngay khi đó điện thoại cầm tay của cô Trang vang lên. Cô xin lỗi và bước ra khỏi phòng để nói chuyện. Gã lại nằm xuống và nhìn lên trần nhà hồi tưởng chuyện đêm qua. Gã tin có cuộc sống của những người đã khuất ở thế giới bên kia. Vì vậy không bao giờ gã dám xúc phạm đến, dù chỉ là một lời nói giỡn. Vậy tại sao lại nhát gã trong khi những người ở các phòng khác của tầng lầu bốn này thì không một ai bị? Gã cảm thấy đôi chân mõi nhừ như người nằm lâu ngày chưa rời khỏi cái giường. Gã muốn đi đến tủ lạnh lấy nước uống nhưng nhắc chân lên không nổi mà gã thì không muốn nhờ cô Trang. Gã lo sợ… đủ điều. Cô Trang quay lại vô phòng với vẻ mặt tươi vui:
“Anh à, em có chuyện phải đi. Bây giờ em nói nhà bếp làm món gì đó để anh ăn tạm chờ em về… nha anh.”
Gã im lặng gật đầu. Cô Trang để tay lên trán gã:
“Mát rồi chứ không còn nóng nữa anh à. Anh uống nước rồi nằm nghỉ một chút là khỏe lại ngay. Khi nào em về em sẽ báo cho anh biết và nếu anh khoẻ, thì hai anh em mình gặp nhau ở phòng ăn và nói chuyện tiếp.”
Gã ừ một tiếng rồi mím môi và nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng chân cô Trang rời khỏi phòng và cánh cửa đóng lại thật nhẹ. Gã cảm thấy thật cô đơn. Gã ước phải chi cô Trang đã là vợ của gã. Gã muốn cô Trang luôn ở bên cạnh gã, nhất là lúc này.
***
Trang về trễ nên bữa ăn tối thành bữa ăn khuya. Còn năm phút nữa sẽ bước qua ngày mới. Vì đã khuya nên cô Trang và gã cùng ăn cháo nấu với thịt heo bằm và với thật nhiều hành, ngò và tiêu. Trang nhất định không cho gã uống rượu.
“Anh mới khỏe lại và chưa hẳn đã hết bệnh, nên em không cho anh uống rượu đâu. Mai đây khi anh khỏe hẳn lại rồi lúc đó hai đứa mình sẽ uống đến... không say không về phòng. Anh chịu không?”
Gã thấy thật mát lòng vì cô Trang dùng câu hai đứa mình. Đây là lần thứ nhất cô nói câu này như biểu tỏ tình cảm gia đình giữa cô và gã, nên gã cũng muốn pha trò cho cô vui:
“Xin tuân lệnh... chú sĩ.”
Gã cảm được câu pha trò của mình có vẻ… lạt quá. Gã nói tiếp:
“Người ta là bác sĩ. Còn Trang là chú sĩ. Chú sĩ hay bác sĩ mà đã phán điều gì là bệnh nhân; là anh phải nghe… chăm phần chăm thôi.”
Có lẽ câu pha trò này của gã cũng quá lạt lẽo nên không thấy cô Trang hưởng ứng. Nhưng, vì lịch sự cô cũng nhếch nhẹ mép cười. Cô Trang múc cháo từ trong cái tô lớn ra cái chén nhỏ rồi đi đến đặt trước mặt gã. Cử chỉ của cô khoan thai nhẹ nhàng khi cầm chén cháo đến đặt trước mặt gã và một mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền từ người cô tỏa vô mũi làm cho gã cứ nhìn cô như ngây như ngất. Gã đưa muỗng cháo nóng đến miệng và vừa thổi vừa hít hà khen thơm. Muỗng cháo đưa vô miệng và chưa kịp nuốt thì một chú nhân viên với vẻ mặt hốt hoảng chạy như bay vô phòng và vừa thở hổn hển vừa thưa với cô Trang:
“Thưa cô... Thưa cô, ông khách thương gia... phòng 407… ổng bị té lầu... cô ơi.”
Cô Trang hoảng hốt buông rơi cái muỗng ăn cháo xuống sàn và rồi mặt cô nhăn lại làm hai cái chân mày gần chạm vô với nhau. Trang tỏ vẻ buồn bực và khó chịu.
“Trời đất ơi! Sao cũng lại là khách phòng 407 nữa… là sao vậy?”
Gã muốn đứng nhưng hai chân của gã đang run quá.
Cô Trang nhìn thấy gã đứng không vững nên cô nói:
“Thôi, anh ở đây đi để em ra đó một mình được rồi. Anh đừng ra ngoài không khéo lại bị trúng gió nữa.”
Cô Trang nhướng hai con mắt lên nhìn gã. Gã cố làm ra vẻ bình thường:
“Trang ra đó ngay đi. Anh không bị sao cả. Anh chỉ bị chóng mặt một chút thôi.”
Trước khi đi, cô Trang đặt tay lên vai gã và ấn nhẹ cho gã ngồi xuống rồi mới cùng chú nhân viên đi ra khỏi phòng ăn. Gã ngồi nhưng hai chân vẫn còn đang run. Gã vừa nghĩ đến người đàn bà mặc áo ngủ trắng dài phủ xuống chân. Hai lần gặp “nàng” là hai lần có người rớt lầu. Và, cũng từ tầng lầu bốn với cùng một phòng số 407. Tai nạn tình cờ hay có bàn tay vô hình xen vô? Liệu người đàn bà mặc áo ngủ trắng còn xuất hiện nữa hay hai lần là đã đủ. Nếu “nàng”còn xuất hiện nữa thì người kế tiếp... Gã ôm đầu khi nghĩ đến người khách xấu số nào đó sẽ đến ở phòng 407. Gã không còn muốn ăn uống gì nữa. Gã thèm được uống rượu hơn lúc nào hết. Gã nghĩ đến cô Trang với khuôn mặt và đôi con mắt nhìn gã thiết tha trìu mến mà thấy tội nghiệp cho nàng và cho gã quá. Cô Trang hiền và giỏi quá thế mà lại gặp chuyện xui xẻo thì rồi đây tiếng đồn sẽ vang xa và rồi sẽ không còn một người khách nào dám đến với khách sạn Hồng Trang này nữa. Gã phân vân không biết có nên nói cho cô Trang biết sự thật hay không. Gã sợ nên gã không muốn cô Trang cũng bị sợ. Nhưng, có lẽ gã phải nói cho cô Trang biết thôi. Biết rồi thì dễ tính hơn là không biết gì cả.
Gã sợ gặp lại người đàn bà mặc áo ngủ trắng phủ xuống tận chân. Gã không muốn là người được “đặc ân” của người ở thế giới vô hình báo trước tai nạn sẽ xảy ra vì mỗi lần như vậy là gã bị đau đớn vì lạnh và vì sự sợ hãi hành hạ. Phòng ăn riêng nên chỉ có một mình gã trong phòng. Gã cảm thấy trống vắng và sợ hãi vô ngần. Chỉ mới có mấy ngày mà hai người bị té lầu thì khủng khiếp quá. Gã nhớ lại câu nói của cô Trang hôm xảy ra tai nạn lần đầu tiên càng làm cho gã sợ thêm: “Lan can cao như vầy thì làm sao mà té xuống dưới đó được anh? Họa chăng là cố tình leo qua để nhảy xuống hoặc là... có người nào đó xô xuống chứ làm sao mà tự nhiên được, phải vậy không anh?”
Đúng rồi, lan can cao như vậy thì làm sao mà té xuống dưới đất được chứ. Nhưng... chẳng lẽ có người xô xuống? Người hay... ma xô xuống? Một tiếng động nhỏ làm cho gã giật mình nên gã quay mặt thật nhanh nhìn ra cửa. Mấy viên công an và xe cứu thương cũng vừa mới đến. Gã ngước mặt nhìn lên trời qua khung cửa kính. Vầng trăng sáng trên cao đang rọi xuống mảnh đất hình chữ S và rọi xuống khu rừng thông bao quanh một khách sạn sang trọng... tạo cho nơi gã đang ngồi thật hữu tình nếu như không có chuyện không vui đã và vừa xảy ra. Gã lại nghĩ đến cô Trang và thấy thương nàng vô cùng. Hồng và Trang, hai con người với hai tính tình khác biệt nhưng chỉ một khuôn mặt.
Gã nhìn những chai rượu trưng trong tủ mà thèm thuồng nhưng gã vẫn ngồi yên không dám nhúc nhích. Gã nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ: “Tội nghiệp. Gần ba giờ sáng rồi.” Đêm nay gã sẽ ngồi tại đây. Gã ngồi im chờ đợi Trang đến với gã.
***
Cô Trang nhìn gã không chớp mắt nhưng một bên má của cô cứ bị giật liên hồi khi nghe gã kể lại chuyện người đàn bà mặc áo ngủ trắng phủ xuống tận chân và những tiếng thét trong đêm. Rõ ràng Trang đang sợ vì đôi cánh tay trần của cô bị nổi “da gà” khắp cùng. Gã mạnh dạn nắm cả hai bàn tay của cô đặt nằm gọn lỏn trong đôi bàn tay của gã như muốn san sẻ bớt nỗi lo sợ của cô. Gã nhìn cô với ánh mắt nồng nàn âu yếm:
“Anh không muốn Trang sợ. Nhưng anh phải kể cho Trang nghe. Sở dĩ lần trước khi xảy ra tai nạn anh không kể vì anh nghĩ có lẽ vì anh mệt nên thấy vậy. Nhưng, sự kiện có hai người khách trước sau cùng ở một phòng và cùng bị tai nạn thì anh không cho là chuyện tình cờ nữa, mà là chuyện có thật. Anh xin lỗi nếu điều anh kể đã làm cho Trang sợ.”
Cô Trang hít một hơi thật mạnh cho không khí vô đầy hai cái lá phổi như để có can đảm thêm. Trang chậm rãi kể cho gã nghe một câu chuyện có thật về mảnh đất mà hai chị em cô mua để kinh doanh khách sạn, trong khi cô vẫn để yên đôi bàn tay của mình nằm gọn trong hai bàn tay của gã:
“Có lẽ anh cũng có nghe hoặc đọc qua báo chí trong nước đăng trên mạng viết về chuyện có nhiều ngôi biệt thự sang trọng trong thành phố này bị bỏ hoang đến cả mấy chục năm trời. Những căn biệt thự bị bỏ hoang cũng vì những người đã đến ở đồn rùm lên là có ma. Và các chủ nhân của những căn biệt thự đó đã xác nhận, chính họ bị ma nhát, nên rồi không ai dám đến ở nữa. Trước khi khách sạn Hồng Trang được hình thành, thì nơi đây cũng là căn biệt thự bỏ hoang... hơn hai mươi sáu năm. Người chủ căn biệt thự mà em gặp để trao đổi mua bán là người trong giòng họ của người đã dựng lên ngôi biệt thự. Bà ấy kể thật cho em nghe, vì sao ngôi biệt thự bị đồn có ma và rồi bị bỏ hoang. Nguyên nhân bắt nguồn từ ông chủ ngôi biệt thự vốn là người rất ham mê tửu sắc. Và, những khi say rượu thì ông lộ diện là người vũ phu. Khi ông say ông đánh vợ như ông thường đánh chó đánh mèo, nên vợ ông rất oán hận. Ông có nhiều bà nhỏ nhưng không một ai ở lâu được với ông mà chỉ có bà vợ lớn là cố gắng chịu đựng để mong cảm hoá tình tình ông. Nhưng, càng ngày ông càng tệ hơn và xem ra ông không còn có thể cảm hóa được nữa. Vào một buổi chiều kia, bà quyết định khi đêm xuống sẽ giết chồng, nên bà ngồi viết một lá thư tuyệt mệnh và nói rõ sẽ quyên sinh sau khi chính tay bà giết ông bằng con dao giấu trong người rồi xô xác từ trên sân thượng xuống. Viết xong, bà giấu một con dao vừa đủ dài và thật bén trong áo ngủ rồi đợi đến chín giờ bà rủ ông lên sân thượng ngồi uống trà vì trên đó ông có làm một phòng nhỏ để tiếp bạn bè đến uống rượu. Nói là lên sân thượng uống trà nhưng bà biết ông không bao giờ thích uống trà nên rồi ông sẽ lấy rượu ra uống. Khi đó bà sẽ đợi lúc ông say ông sẽ giở thói côn đồ ra với bà thì bà sẽ đâm ông rồi xô xác ông xuống dưới. Ông vốn ham mê của lạ nên cũng muốn bà biến mất khỏi mắt ông. Nhưng, ông chưa biết làm cách nào thì nhân dịp đêm nay bà rủ ông lên sân thượng, ông liền nảy ra ý sẽ giết bà bằng cách xô bà xuống.
Ông xô bà xuống khi bà đang mặc bộ đồ ngủ. Giết vợ xong, ông hô lên là bà bị té. Nhưng, xui xẻo cho ông là các điều tra viên đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của bà để lại mà nội dung có viết rõ những gì ông đã đối xử với bà từ bao lâu nay, nên sự thù hằn giữa hai người sẽ được chính bà giải quyết. Trong phiên xử án ông, quan tòa lập luận là người có chủ đích là bà thì không dễ gì mà bà bị té xuống đất được, mà người đó phải là ông. Ngoài ra ông cũng không bị một vết thương nào như kế hoạch của bà, tức là ông đã xô bà xuống khi ông chưa, hoặc chỉ uống một ít rượu để lấy can đảm nên chưa đủ làm cho ông trở nên hung dữ như bà mong đợi. Ông bị toà xử mười tám năm tù ở. Trước ngày ông bị đưa lên Sàigòn để ra Côn Đảo thụ án, ông đã treo cổ trong phòng giam.
Vì hai ông bà không có con nên một năm sau ngày hai ông bà qua đời, thì căn biệt thự được người trong giòng họ ngăn ra thành nhiều phòng và cho mướn. Tầng dưới cùng để nguyên, tầng trên ngăn ra làm hai phòng cho gia đình từ hai người đến tối đa bốn người ở. Trên sân thượng, cái phòng nhỏ mà ông dùng làm nơi tiếp bạn bè thì nay được sửa lại để cho một người ở. Nhưng, cứ có người đàn ông nào vô ở trong phòng nhỏ đó thì đêm đến đều nhìn thấy một người đàn bà mặc bộ đồ ngủ trắng dài phủ xuống tận chân như anh đã thấy… đứng ở lan can nhìn vô rừng thông như đang ngóng chờ ai. Những người vì quá sợ không dám tiếp tục ở nữa thì thoát chết. Những người vì lý do nào đó mà cố nán ở lại thêm thì đều bị chết thảm vì rớt lầu. Biệt thự bỏ hoang khi người đàn ông thứ ba bị rớt từ trên sân thượng xuống.
Chị Hồng và em khi quyết định mua căn biệt thự này để xây khách sạn, thì vì không tin câu chuyện ma quái bà kia kể nên chúng em không hề cúng kiến.Từ ngày khai trương cho đến ngày anh về cũng không có một tai nạn nào xảy ra nên em cũng đã quên câu chuyện xưa rồi. Nay anh kể ra làm em nhớ lại hôm anh bị mê sảng, anh cứ lập đi lập lại rất nhiều lần câu, đừng nhát tôi đừng giết tôi, mà lúc đó em nghĩ anh đang gặp ác mộng. Bây giờ em thấy không yên tâm một chút nào cả, em cảm thấy sợ, sợ lắm anh à. Theo anh thì bây giờ em phải làm gì để tránh khỏi điều tệ hại nhất sẽ xảy đến chứ nếu xảy ra một lần nữa thì chỉ có nước đóng cửa khách sạn thôi chứ còn kinh doanh gì nữa mà kinh doanh chứ.”
Gã hồi hộp lắng nghe và thở ra lo lắng. Bất chợt cô Trang hỏi gã:
“Mình có nên mời thầy về cúng không anh? Anh nghĩ có nên không?”
“Ừ... thì cũng... nên lắm chứ. Em đạo Phật thì cúng kiếng là chuyện phải làm. Nhưng... theo anh thì trước mắt đừng cho khách mướn phòng 407 nữa cho đến khi anh nghĩ ra được điều cần phải làm.”
“Tại sao vậy?”
Gã chưa biết giải thích ra sao cho cô Trang đừng sợ thì cô Trang đã nói tiếp:
“Ngày hôm nay sẽ có đôi vợ chồng đến ở phòng 407. Đôi vợ chồng mới cưới đang từ Sàigòn lên và họ đã đặt phòng 407 từ mấy ngày trước mà khách sạn mình thì hiện không còn phòng nào trống cả.”
Gã lại thở dài vẻ lo lắng:
“Họ ở mấy ngày?”
“Bốn ngày.”
“Bốn ngày... Vậy cứ để họ đến ở... xem sao.”
Cô Trang thấy gã cứ thở ngắn thở dài hoài làm cô không yên tâm:
“Anh nghĩ sao mà nói đừng cho khách vô ở phòng đó? Nếu lần này mà có người rớt nữa chắc em chết vì đứng tim mất thôi chứ làm sao mà sống được anh.”
“Anh đề nghị như vậy là vì anh vừa nhớ ra một chi tiết rất quan trọng trong câu chuyện em kể. Người bán căn biệt thự cho em có nói là: cứ hễ người đàn ông nào vô ở trong phòng nhỏ trên sân thượng thì đêm đến đều nhìn thấy một người đàn bà mặc bộ đồ ngủ trắng dài phủ xuống tận chân... Phải vậy không em?”
“Dạ phải.”
“Những người ở phòng dành cho gia đình thì không một ai bị gì hay thấy gì hết phải không?”
“Ơ... Có lẽ vậy vì em không nghe bà ấy nói về những người này và em cũng không hỏi.”
“Được rồi, em phôn ngay xuống cho nhân viên phòng tiếp tân bảo họ rà soát lại sổ ghi tên khách đến mướn phòng từ ngày khai trương cho đến tận hôm nay xem phòng 407 đã có bao nhiêu người đàn ông độc thân vô ở trong phòng đó. Em phôn ngay đi. Nếu chỉ có hai người thì anh đã tìm ra đáp số.”
Cô Trang lẹ làng phôn ngay xuống phòng tiếp tân. Gã thấy tim mình đập thật nhanh và thật mạnh. Còn hai bàn tay thì lạnh ngắt như vừa ngâm trong thau nước đá. Gã không muốn Trang nhìn thấy mình đang bị hồi hộp nên gã đứng lên đi đến tủ lạnh lấy chai bia khui ra uống. Gã không mấy thích uống bia vì hay đi tiểu. Nhưng, uống rượu trong lúc này thì cũng không thể coi cho được. Gã chưa ghiền đến nỗi lúc nào cũng phải có rượu.
Khi gã cầm chai bia lại bàn thì Trang cũng vừa nói chuyện xong.
“Rồi, em hy vọng và cầu mong điều anh nghĩ là đúng. Em hỏi thật anh là... anh có sợ sẽ gặp lại người đàn bà đó không?”
Vì muốn chứng tỏ mình can đảm để Trang cũng đừng bị sợ nên gã đành nói dối:
“Sợ thì không. Hoàn toàn anh không sợ. Nhưng, anh mong đừng gặp nữa thì tốt hơn vì mỗi lần như vậy anh bị lạnh lắm. Lạnh là vì… nếu anh ở phòng 407 thì… tiêu rồi.”
“Hai ngày nữa tầng một, hai và ba sẽ có phòng trống, anh có muốn xuống mấy phòng dưới đó không?”
Gã không trả lời ngay mà cầm ly bia lên uống một hớp như để suy nghĩ. Gã sợ Trang nghĩ gã “rét” nên, một lần nữa gã lại dối lòng:
“Anh ở đây cũng được, hơn nữa cũng... quen phòng mất rồi em à. Lần sau anh về em để phòng 108 cho anh. Từ lầu một xuống gặp em cũng mau và tiện nhiều.”
Chuông điện thoại cầm tay của cô Trang vang lên. Cô nhìn vô điện thoại:
“Phòng tiếp tân gọi cho em.”
Gã hồi hộp nhìn Trang đang lắng tai nghe. Gương mặt của Trang đang từ lo lắng không vui giờ đây đang trở nên rạng rỡ và đôi môi xinh xắn như nụ hoa xuân vừa hé mở. Cô cười thật tươi và mừng rỡ reo lên:
“Toàn là cặp vợ chồng không hà, chỉ có hai người... xui xẻo vừa rồi là ở một mình thôi anh.”
“Như vậy là anh đoán đúng.”
Trang vì quá vui mừng nên liền ôm chầm lấy gã. Quá bất ngờ nhưng gã không để cơ hội tốt đi qua nên cũng ôm chặt Trang rồi thì thầm bên tai Trang những lời tỏ tình và hứa hẹn về một cuộc chung sống lâu dài.
***
Đôi vợ chồng mới cưới ở phòng 407 vừa trả phòng khi sáng để trở về lại Sàigòn tiếp tục công việc xây dựng hạnh phúc cho hai quả tim cùng một nhịp đập. Bốn ngày qua không hề xảy ra một chuyện gì đáng tiếc. Đáp số đã tìm ra nên từ nay trở đi phòng 407 sẽ không bao giờ nhận người đàn ông nào đến ở một mình nữa. Và, xem như chuyện xui xẻo chuyện đau buồn cũng đã qua rồi. Tối nay Trang sẽ đãi tiệc mừng. Trang dự tính sẽ đãi gã món thịt rừng gọi là ăn mừng vì gã đã giúp cho khách sạn không gặp phải chuyện không may nữa.
Trang có mời ba cặp vợ chồng thân thiết với mình cùng dự tiệc và nhân tiện Trang sẽ giới thiệu gã với những người bạn đó.
Hai ngày nữa gã sẽ trở về lại bên quốc gia đã cưu mang gã và đã ban phát cho gã sự tư do hơn một phần tư thế kỷ qua. Gã đi bộ ra phố và trên đường đi gã dừng chân trước một tòa nhà mà ngày trước từng là nơi gã có những năm tháng dài gắn bó nơi đó.Toà nhà khi xưa là Viện “Thụ Nhân” với con đường có hai hàng cây thẳng tắp, với vườn hoa thật đẹp trồng đủ các loại hoa. Và, có nhà nguyện “Năng Tĩnh” cùng Thư viện với những hàng sách thẳng đứng quanh năm như những người lính chiến luôn thẳng mình nhìn về phía trước quyết một lòng bảo vệ cuộc sống ấm no của người dân miền Nam hiền hoà và yêu chuộng Tự Do.
Một tháng nữa gã sẽ trở lại Dalat và cùng Trang hợp thức việc hai người sẽ sống chung vĩnh viễn bên nhau. Gã tìm tới quán cà phê Tùng. Ngồi trong quán cà phê nhỏ và không có vẻ gì là sang trọng so với những quán cà phê ‘bề thế’ mọc cùng khắp thành phố. Nhưng, cà phê Tùng là quán cà phê từng nổi tiếng khắp cả miền Nam mà những chàng trai lịch lãm từ khắp bốn phương trời đã từng có ít ra là một lần đến đây ngồi thưởng thức sau những ngày học tập với cùng một mục đích quyết gìn giữ quê hương toàn vẹn.
***
Bữa ăn tối hôm nay thật ngon vì có đến bốn món thịt rừng. Gã thích nhất món thịt nai nướng ngói cuốn bánh tráng rau sống chấm với nước mắm nêm.Thích nhưng gã lại ăn không được nhiều vì cứ suy nghĩ hoài về câu nói khi chiều của cô nhân viên khách sạn khi gọi điện thoại báo cho gã biết: “ Kể từ ngày khai trương khách sạn cho đến nay, chỉ có ba người đàn ông đến ở một mình. Hai người kia thì đã qua đời. Và, người thứ ba là chú.” Suy nghĩ và lo,sợ. Nhưng, gã vẫn phải luôn tươi cười để cho bữa ăn được trọn vẹn.
Bữa ăn với bốn món thịt rừng thật ngon và thật vui nên kéo dài đến mười hai giờ khuya mới chấm dứt. Suốt bữa ăn, để tạm quên những lời của cô nhân viên khách sạn đã nói, gã đã uống thật nhiều rượu nên khi vừa vô đến phòng gã liền lao mình lên giường và ngủ ngay sau đó không lâu. Gã không còn bình thường để tự thay được bộ đồ ngủ.
Gã nghe tiếng cô Trang gọi cửa nên gã mở bừng mắt ra. Và, theo như thói quen đã có từ bao lâu nay, gã nhìn vô đồng hồ. Hai giờ mười sáu phút sáng. Gã nghĩ gã ngủ chưa được bao lâu nhưng sao cái đầu lại nhẹ chứ không nặng và bị nhức như những lần gã uống nhiều rượu trước đây.
Gã nằm im nghe ngóng một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên nhè nhẹ, đồng thời kèm theo tiếng gọi anh ơi. Đúng là giọng của Trang nên gã ngồi lên đi mở cửa. Nhìn không thấy Trang đâu. Gã nhìn về phía thang máy. Cũng không một bóng người. Nhìn ra phía lan can… có sương mù dầy đặc. Nhưng, gã thấy… hình như Trang đang đứng đó và hơi cong người để nhìn xuống phía dưới. Không một chút suy tính nào, gã đi đến bên Trang thì cô chỉ tay xuống phía dưới chứ không nhìn không nói gì với gã. Gã đưa người về phía trước để nhìn xuống dưới. Nhưng... Gã quay đầu nhìn qua bên vì gã cảm thấy mình đã bị nhấc bổng người lên. Gã kịp nhận ra người đứng bên mình không phải là Trang mà là người đàn bà mặc bộ đồ ngủ trắng toát. Gã quá kinh sợ nhưng cũng kịp la lên thật lớn. Tiếng la của gã thất thanh và vang vọng trong đêm khuya khi gã thấy mình bị quăng qua khỏi lan can. Phản ứng tự nhiên làm cho gã tự động giang hai cánh tay ra như con chim đang xòe cánh. Gã bị đau điếng khi thân mình gã va chạm thật mạnh với đá và sỏi.
Gã thấy mặt mũi và mình mẩy của mình máu me be bét. Hai tay và hai chân hoàn toàn không còn cử động được nữa. Gã nằm im và bất động khi nhìn thấy Trang từ trong nhà chạy như bay đến bên gã với cái mặt vô cùng hoảng hốt. Sau đó, Trang nâng đầu gã lên đồng thời hai con mắt nước ướt đầm đìa, còn miệng thì gào khóc không ngưng. Gã muốn nói vớì Trang: “Anh bị chính người đàn bà mặc bộ đồ ngủ màu trắng quăng xuống.” Nhưng, gã đã không còn làm gì được, dù chỉ một cử động nhỏ hay chỉ một tiếng gọi: Em.
Trang đã ngất lịm nhưng vẫn ôm chặt xác gã.
Topa (Hoà-Lan)
topahoalan1@gmail.com
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/oanhonnguoidanba.html