nguyễn như mÂy


n h ữ n g   n ú i   r ừ n g
t r o n g
s ư ơ n g   k h ó i   c u ộ c   đ ờ i

.

Mấy tháng nằm bịnh viện để chữa trị chứng bịnh về tim đã cho tôi cơ hội “soi” lại mình suốt bảy mươi năm qua với biết bao nhiêu là hĩ nộ ái ố! Nhưng đó chỉ là “bịnh” của một xác thân già cỗi đang trên đường về chiều của mình. Thật ra, còn một “chứng bịnh” về tâm hồn mà có lẻ chỉ có tôi mới biết và tự “chữa” được. Đó là “chứng” hay đi (déplacement / hay di chuyển) cộng với “bịnh” mê núi cũng đã qua suốt mấy chục năm nay rồi:

Vẽ núi vào tờ giấy
Nghệch nghoạc nét mực Tàu
Để dành một ngày nào
Hết bịnh, lên tặng núi...

Trong ý nghĩ ấy, vừa mới đây, tôi chạy xe một mình lên cắm trại chơi trên một ngọn đồi trọc và hoang vu nhưng rất đẹp bên cạnh đèo Đại Ninh (thuộc huyện Bắc Bình, trên đường từ Phan Thiết về Đà Lạt). Tôi chỉ đem theo ít cà phê, thuốc lá, đồ hộp và gạo đủ trong ba ngày ăn. Trên đỉnh đồi hoang vu này, gió đông-nam thổi lồng lộng làm tôi phải đốt diêm nhiều lần cho một điếu thuốc khuya. Bếp lửa nấu cơm và nấu nước pha cà phê chỉ đơn giản là ba cục đá núi chụm lại mà thành. Không cứ phải là bếp ga, bếp điện thì đồ ăn đồ uống mới ngon (và ngăn ngừa được bịnh tật!)... Ngàn đời xưa, con người chỉ có vậy với nhau mà đã tạo ra được một cuộc sống bình an và thơ mộng suốt dọc chiều dài của lịch sử nhân loại ...

Trăng lên trễ, tôi cố thức khuya để chờ. Không biết đã bao lần tôi nằm võng trên đèo, trên núi rừng hoang vu và trống không hư vô chỉ để chờ một vầng trăng như đêm nay về khuya! Đó là một vầng trăng khuyết của đêm 22 âm lịch:

Trăng đi đâu về khuya?
Sao chỉ còn một nửa!
Nửa kia vàng thương nhớ ...
Hay đã gởi ai rồi?..

Tự nhiên mà lòng tôi cảm thấy buồn đâu đâu không thể nào tả được nên tôi lại lọ mọ đi quơ ít củi khô để nhen bếp lửa nấu miếng nước pha cà phê uống với vầng trăng đang cô đơn như mình.
Từ đây, người ta có thể nhìn thấy ánh đèn đô thị của Phan Thiết những khi trời trong với gió tây-nam. Và, ngay dưới chân ngọn đồi này, thỉnh thoảng vẫn có những chuyến xe hàng hay xe chở đồ “lê-guym” chạy đêm từ Đà Lạt về xuôi. Tôi nhìn theo ánh đèn xe của họ rồi lại nghĩ tới những chuyến đi chơi khuya của mình vượt qua bao đêm mưa gió núi rừng hay dưới những đêm trăng cô đơn nào rất mơ hồ, thơ mộng dọc tuyến đường từ Phan Thiết ra Huế ...

Tiếng vượn hú gọi bầy từ dưới thung lũng bên kia núi vang động cả một trời khuya. Nằm đong đưa trên võng ngắm vầng trăng như đang sắp “ngủ” bên kia núi, tôi còn thoáng nghe xa xa những tiếng chim cô độc kêu thảng thốt từng hồi:

Chim hoang ở đâu về
Lặng im trên cành vắng
Chim đau gì dĩ vãng
Không hót được nửa lời?
Ta nhìn chim, bồi hồi
Nghĩ thương mình lận đận
Quá nửa đời dĩ vãng
Đau tháng ngày lặng im
Thương mình, ta thương chim
Giữa rừng khuya giá lạnh!..

Đêm đã rất khuya rồi. Và lòng tôi lại không sao ngủ được! Gió bay tung tấm nhựa tôi giăng để làm mái che sương khuya trên võng. Ly cà phê đắng và không đường uống lúc nửa khuya mới thấy sự ngon của vị “đắng “nó dành cho tôi lúc này. Bồi hồi, tôi chợt lắng nghe tiếng suối chảy đâu ở dưới khe tận bên kia con đường giao thông:

Không biết suối chảy từ đâu
Rừng hoang, hay tận núi cao ngất trời?
Nhưng khi về tới hồn tôi
Suối như trẻ nít hát lời trong veo
Làm tôi cứ mãi nhìn theo
Và không suy nghĩ những điều gì thêm
Suối ơi! Tôi ước lòng mình
Được vô tư chảy rồi quên đường về...
Kìa, hoa dại nở dưới khe
Suối cho theo với; đừng về tay không!..

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước... mặt trời. Cả một bình minh tươi sáng sau một đêm ướt đẳm sương khuya đang “mở” dần ra rạng rỡ chung quanh làm tôi cảm thấy yêu đời hơn sau một thời gian ẩn mình trong bịnh viện!

Nắng lên, núi sáng như gương
Lá vừa thức dậy, mắt còn đẳm sương
Soi vào, ta chẳng thấy gương
Chỉ nghe rừng núi trống không với mình!..

Sương khuya đang còn sót lại đầy trên mặt cỏ lấp lánh nắng mai chỗ tôi nằm. Ôi! Mùi hương của cỏ dại chung quanh “pha” trong nắng và gió của một vùng rừng núi mênh mông đầy tiếng chim rừng bay tứ tán làm tôi càng cảm thấy cô đơn trong cõi-ta-bà này...

Lẫn trong sương khói mùa thu
Ngày đi như có ai vừa thoáng qua
Làm cho tôi với rừng hoa
Cùng im lặng để ngắm - và nhìn theo ...
Rồi hai đứa thấy hiu hiu
Nỗi niềm rừng núi đang chiều trong nhau...

Chiều hôm nay tôi chào tạm biệt đồi núi hoang vu để về lại với đời sống thực tế của mình. Nhưng trước khi xuống núi, tôi lại lưu luyến với một “nền” cỏ dại xanh ngát như muốn níu giữ chân tôi. Giữa một cõi không gian trống không xanh ngát màu da trời và gió, tôi nghĩ về sự cô đơn của con người như mình khi đối diện với bao nỗi buồn lênh đênh và chơi vơi trên núi cao:

Khi đứng trên đỉnh núi
Ta cao bằng mây trời
(Và cao hơn gió thổi!)
Nhưng nhìn quanh, bồi hồi
Ta khóc vì cô độc
Nước mắt ta - mỗi giọt
Đều cay đắng men đời!..

.

nguyễn như mÂy

(*): Hình minh họa: nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/nhungnuirung.html


Cái Đình - 2022