nguyễn như mÂy
Những đêm huyền thoại
Những đêm gần đây, tôi về rất khuya. Trời chớm lạnh nên vầng trăng đêm đã mờ nhạt khá nhiều. Tôi nghĩ: cũng như mình của một thời xa xưa son trẻ, vầng trăng đã chia sẻ dọc đường cho ai rồi nên bây giờ chỉ còn lại một chút màu trăng le lói cuối trời phương tây... Có lẽ vì vậy mà từng giọt sương đọng trên nền cỏ hoang dưới chân càng làm cho tôi cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết...
Tới trước lò gạch bỏ hoang gần nơi mình ở, tôi muốn ngồi lại trên đống gạch đang gần như chìm khuất trong đám lau sậy. Chợt, tôi nghe văng vẳng có tiếng rên khe khẽ của những con dế trong đám cỏ. Tôi cúi xuống rồi đưa cả hai bàn tay ra cho con dế bước lên. Thủa xa xưa, không đêm mùa hè nào tôi vắng mặt ở những bải cỏ có tiếng dế gáy vang như thế này. Nào là những cái lon sữa bò hay hộp quẹt diêm đựng dế thủa ấy nay vẫn còn trong trí nhớ một ông già lẻ loi hay đi sớm về khuya ...
Con dế dụi mắt rồi như nhận ra người quen nào trong trí nhớ xưa xưa của mình, nó tự giới thiệu mình là một con dế mái nên không có ai thèm bắt về “làm nước” để đá nhau với đám dế lửa nổi tiếng hùng hổ mạnh nhất dù sức lực của chúng không thua kém gì ai. Chỉ vì lý do ấy đã khiến cho đám dế mái buồn rồi khóc nhiều đêm trong đám cỏ này.
Đưa con dế mái lên trước mặt, tôi an ủi nó với giọng điệu của một ông già đã có nhiều kinh nghiệm sồng chết ở đời hơn những lời ham vui hay háo thắng của một đứa học trò láu lỉnh ham trốn học đi bắt dế ngày xưa.
Thấy con dế không rên khóc nữa nên tôi hỏi, giọng cố cho nhỏ nhẹ và thân thương:
– Bây giờ ta bỏ Dế vào túi áo rồi đem về nhà chơi vài hôm, có thích không?
– Nhà ông có bụi cỏ cho tụi con vào ngủ không? Nhà ông có gì ngon hơn cho con tụi ăn không? Nhà ông có ...
Thì ra, không phải chỉ có một mình con dế ấy mà có cả đám gần trăm con đều là dế mái nhảy ra bám đầy cả hai tay tôi. Chúng mang theo nhiều sương khuya đang hồi thấm lạnh gây cho tôi cảm giác tê tái như đang trong một đêm đông... Tôi không nỡ từ chối lời kêu gọi hoan hỉ của đám dế nên đã đưa hết chúng về nhà ngay trong đêm.
Nhà tôi chỉ là một cái chòi ráp lại từ những miếng tôn do bà con nghèo chung quanh gom góp trong chương trình từ thiện nào đó của những nhà chùa trong phố. Tôi đã ở đây một mình trong nhiều năm với những vui sướng, hạnh phúc của riêng một ông già “tứ cố vô thân” đã từng có thời là trẻ con thân thiết với lũ dế hoang trên khắp ruộng đồng quê kiễng.
– Nhà ông giống cái lò gạch bỏ hoang tụi con ở quá ha? Ban đêm ông có sợ ma không?
– Ta chỉ nghe cả rừng dế gáy vang như hát thôi!
– Tụi con ở đây cho vui với ông nha?
– Rất hân hạnh!
Một con có vẻ lớn tuổi nhất hỏi:
– Ông làm gì mà sáng nào cũng đi sớm rồi tối nào cũng về rất khuya qua chỗ tụi con vậy?
Tôi cho chúng biết là hằng ngày mình đi khất thực trong phố trong chợ nên về rất khuya, nhất là gặp những đêm rằm hay lễ tết ở các chùa...
Sáng nay nhằm ngày Vu Lan. Lũ dế mái ngẩng đầu lên nhìn tôi như đám trẻ con muốn níu tay đòi đi theo. Tôi vuốt ve từng con dế rồi bảo chúng ở nhà chơi vui nha, ta sẽ về rất khuya; chắc gì lúc ấy các con thân yêu của ta còn thức để chúng ta cùng ca hát mừng lễ Vu Lan.
Lũ dế rủ nhau ra đứng trước cái chòi như một hàng quân danh dự chào tiễn biệt làm tôi cảm thấy xúc động – một thứ tình cảm đẹp rất tự nhiên và chân thành mà xưa giờ tôi chưa từng có để được biết chút mùi vị gọi là của cuộc đời!
Tôi ôm bình bát ngồi xếp bằng trước cổng chùa với khá nhiều người tàn tật, nghèo khó rách nát từ khắp nơi qui tụ về để cùng kiếm chút miếng ăn trong ngày lễ Vu Lan. Bên trong sân chùa, dưới bóng mát cây bồ đề sum suê lá xanh tươi, người ta thấy vài chiếc xe hơi đời mới bóng lộn bên cạnh các vị chức sắc của nhà chùa đang vui vẻ với những quí ông quí bà hằng tâm hằng sản cùng các loại lễ vật đắt tiền dâng cúng cho chùa.
Trời đang rất nắng, báo hiệu đêm nay càng về khuya trời càng lạnh. Lũ dế sẽ vào ngủ hết trong các lớp áo quần rách nát nhưng ấm cúng của tôi. Hoặc chúng sẽ tha về nhiều bó cỏ khô nồng ấm để rồi mấy “cha con” cùng quây quần bên nhau qua trọn một đêm hoang dã lạnh tê tái và nghèo khổ...
Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: làm sao kiếm cho ra một chút món ăn nào khã dĩ làm quà Vu Lan cho bọn dế ở nhà? Tình thương yêu của tôi dành cho lũ dế ngày càng đậm đà, quyến luyến một phần vì tôi là một con người cô độc không có ai là bầu bạn, con cháu hay người thân ruột thịt; và đến tận hôm nay tôi vẫn đang sống một cuộc đời không biết tới ngày mai sẽ ra sao – phần vì cứ nhớ lại thủa mình còn là con nít đã có biết bao tình cảm gắn bó mật thiết không kém phần vô tư và dễ thương với lũ dế ...
Trong ý nghĩ ấy, đêm nay tôi lầm lũi bước đi từng bước cô đơn trên đường quay về cái chòi của mình. Quanh tôi vẫn là một bầu trời đêm lạnh giá với xa xa là cái gò mả thấp thoáng dưới ánh trăng rằm rồi tới cái lò gạch cũ bỏ hoang đã hàng chục năm qua gần nơi tôi tạm cư. Tôi đang lo nghĩ rằng vào giờ này có lẻ lũ dế thân yêu của mình đã ngủ say hết rồi vì chúng không thể thức khuya hơn để chờ người “cha già” hành khất của chúng về (và rất tiếc là chỉ với những món ăn dành cho con người!) ...
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/nhungdemhuyenthoai.html