Lê thị Thanh Tâm


Như hạt mưa sa

.

Càng lớn tư tưởng Ngà càng cách biệt với ba me nàng, vì vậy thường xảy ra sự xung đột tư tưởng giữa nàng và ba me, và càng lúc nàng càng thấy chán nản buồn bực nhiều hơn, nhất là với ba nàng.

Dạo này ba đi chùa nhiều nên cần tiền cúng dường nhiều hơn trước, nên ba cau có, gắt gỏng mọi điều, hay ba đang bị tuổi già làm đổi tính nết? Chứ thật ra ba hiền lắm, gia đình vợ con, lối xóm, bạn đạo ai cũng thương ba lắm. Người trong xóm còn nói ba hiền như Bụt mà. Tại sao thế?

Cha mẹ thường ảnh hưởng đến con cái, đó là điều không chối cãi được. Ba cau có, rồi bọn chị em Ngà cũng có lúc cau có, cãi nhau tùm lum. Thằng Trung, em Ngà cũng phải kêu lên như vậy, khi chợt dưng nó cũng hay cáu gắt với các chị em.

Ngà buồn ba vì nàng thân cận giúp ba nhiều hơn là các chị em trong nhà, nên bị ba la rầy nhiều nhất. Như hôm chủ nhật ba phải đi trực ở bộ Y-Tế, sở ba làm. Từ sau tết Mậu-Thân các công chức phải luân phiên làm vài lần trong một năm. Trên đường đi Ngà gặp nhỏ Duyên, hai đứa vừa chạy xe vừa nói chuyện vui vẻ, ba ngồi sau Ngà nạt nộ tỏ vẻ không thích. Sau đó chia tay với bạn, nàng nói nhỏ với ba:

– Nhỏ bạn hôm trước tặng mình gạo Nhum ngon đó ba.

Đến chừng ấy ba mới ừ... à.

Đưa ba đi đâu Ngà chỉ toàn nghe những lời cằn nhằn, cáu kỉnh chứ không nói chuyện vui vẻ như lúc trước được, và nàng là nạn nhân, vì cả nhà chả có ai theo đưa đón ba đi làm như Ngà cả. Chị Ngọc thì đi làm một buổi quản-thủ thư viện ở bệnh viện lớn, gần nhà và một buổi đi học năm cuối cùng ở trường Lê-văn-Duyệt, vì chị muốn có tiền mua sắm. Thằng Trung đi thực tập ở Lục-quân-công-xưởng ở Gò-vấp rất xa, khác đường đi làm của ba. Các em chưa biết lái xe, nên cuối cùng chỉ có Ngà đi học ở Trưng-Vương, đường Nguyễn-bỉnh-Khiêm gần đoạn đường Hồng-thập-Tự, của sở ba làm là tiện nhất. Thế là hai cha con đi cùng một xe, vì ba già tay lái yếu hơn xưa nhiều.

Có nhiều khi Ngà đang vui, chợt bị ba la rầy, nụ cười nàng vội tắt ngay và nàng buồn muốn khóc rưng rưng, có thể tông ngay vào xe nào cũng không sợ nữa... Chợt dưng Ngà thấy cả bầu trời đang xanh tươi vui vẻ, mà bỗng ủ dột xám buồn.

Về nhà ba cũng ít vui ngoài những lời cau có, chỉ khi ba cúng Phật và những lúc ba lặng thinh thì thôi. Ba rất ít nói từ xưa mà bỗng dưng đổi tánh, thật kỳ lạ.

Me cứ bảo tao đi chùa với ổng cũng bị la, vì ông ấy già đổi tánh khó chịu quá, mai mốt cho ổng lên núi ở với cọp là vừa. Ba ngồi cạnh đấy nghe me nói thế, bèn hứ một cái thật to, tỏ ý không vui. Điều này ba chưa làm bao giờ với ai, vậy mà già thì... eo ơi!!

Ba chỉ vui hôm Ngà thi đậu và sẽ vào đại học, hay những lúc con cái tặng ba quà này vật kia, nhưng ba vui rất ít và ngắn, chỉ thoảng qua. Nhưng khi ba đến chùa gặp bạn đạo thì lại vui như tết, sung sướng như cá gặp nước.

Nhưng khi ba bực mình la rầy, vì ông muốn các con phải nói chuyện theo ý ông, nhưng các con thì cứ nói tuỳ thích, lại còn bướng bỉnh hay chống đối lại ba me nữa chứ. Ngà có tính hay nói thẳng, nên khuôn khổ ngôn ngữ của ba bị phá luật, thế là có rầy rà, có cằn nhằn làm nàng buồn muốn khóc.

Những lúc ấy nàng nhớ đến anh, tại sao hai đứa mình có những điểm giống nhau như vậy? Cả hai đứa đều chán nản bố mẹ và lúc nào cũng muốn làm “cách mạng”. Giá mà lúc này có anh ở đây nàng sẽ kể lể cho anh nghe và Ngà sẽ khóc vì có anh vỗ về...

Có lúc Ngà trách móc lại me, vì đã cho các con sống sung sướng, nên không quen chịu đựng khó khăn, như bây giờ tánh tình ba bỗng thay đổi. Me kêu lên:

– Bây giờ muốn vượt thoát à? Thì đấy chúng mầy muốn làm gì thì làm đi. .

Ngà biết me sắp lạc đề, vì tư tưởng bà đã đóng khung từ lâu rồi, nàng buồn chán lắc đầu.

*

Bạn bè, người yêu của em đâu? Chủ nhật này Ngà trông anh đến để làm gì? Nàng cũng không biết, chỉ để nhìn nhau cười và nói chuyện bâng quơ. Như hôm thứ ba tuần rồi, Ngà sắp đi xem phim Love Story với chị Ngọc, thì anh đến nhà giữa trưa nắng đổ lửa, để trả lại nàng quyển sách kèm theo cả mấy chục trang phê bình, như nàng đã nghịch ngợm yêu cầu, vì anh thường than viết văn không giỏi. Bài này anh viết có tư tưởng hay hay và văn khá xuôi. Ngà như cô giáo xem bài học trò, đọc mà nghe thương thương. Thật dịu dàng.

Tình bạn này nàng muốn giữ dài lâu hơn là nóng đốt của tình yêu, sẽ mau cháy và tàn phai. Nhưng có được như vậy không?

Ta thấy ta ngơ ngác – bé nhỏ trên con đường còn ngậm hơi sương sớm – mờ mờ hai hàng lá xanh hiu hắt.

Ta thấy ta trong từng bước chân chim – bé bỏng – yếu mềm – lẻ loi từng phiến dài – trải suốt những con đường đi qua.

Ta thấy ta bàng hoàng trong đôi mắt rưng rưng – trong những cái nhìn không quen – trên những con đường ta bước đến. Và ta chỉ nghe giọt buồn ngậm mãi – hồn ta.

Ta thấy ta trong suốt - trắng ngần - ngu ngơ trong nỗi như nhớ nhung – như buâng khuâng – lặng lẽ hồn ta.

Bây giờ Ngà mới hiểu rõ lòng mình và buồn - nàng buồn muốn khóc. Không có ai hoàn toàn đúng với “băng tần” yêu thương với nàng. Tại sao nàng khó khăn như vậy, hay vì ảnh hưởng của quan niệm lý tưởng cuộc đời này. Rồi nghĩ lại nàng thấy phân vân và lo sợ với chính mình – tình yêu là gì?

Đến bây giờ Ngà còn không hiểu được mình và cảm thấy bơ vơ, vì đôi khi nàng có yêu anh và hoà hợp với anh. Nhưng cũng có lúc như lúc này, nàng lại nghi ngờ với chính con người mình. Nàng thấy ghét anh và dửng dưng với anh, vì không hiểu tại sao anh có những cử chỉ xa cách, rồi lại rất nồng nàn. Nàng thấy mình lênh đênh, không biết đâu là bến bờ!!

Ngà và em gái được đi cùng với ba, dự hội chùa Long-Hoa ở Vĩnh-Long, nơi sư-đoàn anh làm việc.

Hai đứa gặp nhau một buổi chiều. Đến gần tối Ngà xin phép ba cho nàng và em gái, đi phố và ăn tối với chàng. Sau đó ba đi Cần-thơ thăm ông chú bà thiếm, có chùa Tiên nổi tiếng ở đó. Thế nên chàng cũng bay qua gặp hai chị em, đi phố bến Ninh-kiều buổi chiều tối, nhưng nàng cảm thấy phố thị không vui như tối hôm qua ở Vĩnh-long.

Sau đó anh đưa Ngà về, vào nhà thăm hỏi ba Ngà và ông chú bà thiếm của nàng, rồi dạo vườn bonsai của nhà, trong đêm trăng sáng vằng vặc, đẹp lạnh người.

Rồi cũng phải chia tay, nếu anh đi trở ngược lên Trà-Nóc xa mười hai cây số để ngủ, thì làm sao nàng yên tâm đêm nay, vì đường quê ban đêm thường có bãi mìn khắp mọi nơi, biết đâu mà ngờ. Thế nên sáng hôm sau thức dậy, nàng như còn lo buồn cho người yêu đến ngẩn ngơ, nhưng ba Ngà bảo các con cùng đi ra chợ ăn sáng. Khi trở về nhà, thì dì Tư người làm, bảo có anh đến hỏi thăm, khi ấy Ngà mới thở phào nhẹ nhõm hết lo. Ôi chao, từ ngày mới lớn có bao giờ nàng nghĩ rằng sẽ giống các chị mình, đều là người yêu của lính đâu.

Khi trở về S.G. lúc xe chạy ngang cổng sư-đoàn 9. Lòng nàng nôn nao tìm kiếm bóng anh. Nàng thì thầm: em về nha, sao anh không ra cổng cho em nhìn lại dù một lần...

Trở về thành phố Ngà đã lãng khuây nhờ chuyến đi thăm anh vừa rồi. Nhưng số lượng nhớ nhung lại gia tăng, ở những buổi tối lòng nàng bỗng chợt mù sương, rưng rưng. Nơi xa xôi ấy anh có buồn như em, có nhớ đến em nơi khung trời nhỏ này? Đời sống của em ở đây quá sung suớng và hạnh phúc. Còn anh nơi ấy, thì đất trời nghiêng ngã gió bão của cuộc chiến, ngày càng kinh hoàng anh nào được an lành như em.

Ngày sinh nhật, tháng 3-75

Hạnh Phúc cuối cùng.

Buổi sáng thứ bẩy hôm ấy, hơn mười giờ anh đã về đến Sài-gòn. Cả buổi sáng Ngà đã sửa soạn để chờ đón anh. Nghe anh điện thoại, nàng mừng đến run người. Anh về thật. Giọng anh trong máy thật to rõ và nồng nàn. Ngà bảo anh đến ngay bây giờ. Anh ừ. Ngà cuống quýt dọn dẹp sách vở, nỗi vui mừng không ngăn được khiến khuôn mặt nàng tươi hẳn – không khép được nụ cười. Nàng hồi hộp, chưa bao giờ nàng sung sướng như vậy.

Lại một lần nữa, chiếc xe đạp nhỏ đèo hai đứa chạy quanh phố, nắng và nóng. Vòng vo lại trở về Nguyễn Du uống nước. Ở đây nhạc ồn hỗn tạp quá, lần đầu nàng đến đây với anh. Rồi nàng phải quay về sau khi hẹn bốn giờ chiều sẽ gặp lại nhau ở cổng trường V.K.

Buổi chiều ấy hai đứa đi mấy vòng phố lại quay về Rex. Phim “Un Amour de pluie” hơn nửa năm rồi chúng mình mới đi cine lại với nhau. Những câu hỏi, những mẩu chuyện thân tình hơn – nồng nàn hơn. Mình có đủ mọi chuyện để nói, để hỏi nhau.

Tám giờ hết phim, cầm tay nhau về - phố đêm càng lúc càng đông người. Hai đứa chạy sang khu nước mía Viễn-đông ăn bò-bía. Ngà đãi anh sinh-nhật nàng thật hạnh phúc. Hơi no - quay về - anh gò lưng đạp - vòng tay nàng vẫn âu yếm. Chưa có ai đẹp bằng mình - không có cặp tình nhân nào nồng nàn bằng chúng mình hở anh? nên ai cũng nhìn mình - hai đứa nho nhỏ trên chiếc xe nho nhỏ - dễ thương - như mái nhà tranh mà tình nồng.

Hôm ấy nàng đi chơi tối là một sự phá lệ của ba me nàng. Nhưng bên anh, bỗng Ngà thấy mình can đảm lạ thường. Có phải anh đã thay đổi được mọi giữ gìn của em không?

Không, tự tiềm thức nàng lễ giáo và đạo đức gia đình đã quá dầy - đó là giá trị to lớn ba me đã dành cho đàn con. Trong mỗi hạnh phúc dù xót cay, nàng đều nhủ lòng cám ơn ba me đã sinh ra mình - đã cho nàng hình dạng và khối óc - đã cho nàng những sung sướng này. Và Ngà cũng thầm cảm ơn bố mẹ anh đã sinh ra anh, để mang hạnh phúc này đến cho nàng.

Để dư vị ấy còn lưu giữ đến lúc Ngà trở vào nhà, sau khi chia tay anh dặn dò nàng đừng dỗi hờn anh nữa. Nàng gật đầu bảo anh đừng làm em buồn nữa. Anh gật đầu hứa – bất cứ điều gì mà anh hứa là nàng tin. Như lần đầu tỏ tình cùng nàng, anh bảo “không bao giờ làm em thất vọng”.

Chao ơi, làm sao Ngà diễn tả được hôm ấy, vì nàng như linh cảm rằng cuộc đời mình bắt đầu từ đây. Tự dưng Ngà biết rõ rằng mình sẽ bắt đầu những bước chập chững vào đời, nhưng có bàn tay anh vững chắc nâng đỡ. Nàng tin anh, cũng như nàng biết rõ rằng sẽ bị khổ đau và cùng được sung sướng. Cái liều lĩnh của buổi tối đi chơi về nhà một mình, khiến nàng từ cái nhát sợ kia đã trở nên can đảm lạ thường.

Anh đứng nhìn theo bóng nàng chìm khuất vào lòng ngõ vắng.

Thôi, chiều mai mình còn gặp lại lần cuối nữa thôi, rồi anh sẽ trở về đơn vị, bỏ phố thị này lại chỉ còn lại mình em.

Hôm sau anh đến nhà Ngà thăm lần cuối. Anh quyến luyến ở chơi cả buổi chiều nói chuyện cùng ba me và anh chị của nàng. Anh âu yếm bế cháu nàng, mà nghĩ đến ngày mình sẽ bế con của hai đứa, nghe sung sướng tràn ngập lòng.

Anh bảo:

– Anh đang để dành tiền làm đám cưới, và sau này anh sẽ mở một cái pharmacie nho nhỏ cho em về Vĩnh-long trông coi.

Nàng cười xinh xinh, hạnh phúc tràn ngập, vì tình yêu của anh chân thành. Nàng không cần cái danh vọng anh đem đến, nàng chỉ cần anh chung thuỷ với nàng mà thôi. Vì các chàng sỹ quan hào hoa bay bướm, dù có về tỉnh lẽ buồn cô đơn, thì chung quanh còn có các “hoa đồng cỏ nội” cho các chàng vui chơi rồi. Thế nên chỉ có tình yêu chân thật mới giữ được nhau lâu dài.  

Nào ngờ đấy là ngày sinh nhật lần cuối cùng còn bên nhau. Hôm về thăm Ngà vào đầu tháng tư đen, anh nói:

– Về gặp em lần này, chả biết còn về được nữa không?

Rồi hai đứa lặng buồn.

Ngà biết đất nước đang ngã nghiêng, loạn động lắm rồi. Thiên hạ vùng quê đổ xô về phố thị tỵ nạn. Khắp nơi cảnh vật hỗn tạp, người người vội vã, lo âu. Ở trường các sinh viên ơ hờ không còn học được và thầy cũng không còn tâm trí giảng bài nữa, chỉ nói chuyện chạy loạn tản cư, rồi nghỉ học... Thành phố sắp dẫy chết.

Đất trời nghiêng ngửa.

Và đúng như thế, đến ngày đen tối 30-4-75 ấy anh đã không về kịp nữa, khiến Ngà lo sợ. Chàng không chết ở sa trường “da ngựa bọc thây”, mà chết vì bom rơi đạn lạc của các ngày quê hương tan vỡ này ư?

Ngà mong chờ anh về bên nàng, mà nào thấy đâu.

Anh đi biền biệt không âm hao, bao nhiêu năm tháng dài hun hút, nàng thương nhớ... Có bao giờ Ngà nghĩ, mình sẽ đau buồn vì mất người yêu dấu mãi mãi như vậy đâu.

Bấy giờ nàng cảm thấy nàng như hạt mưa sa – sa vào đáy giếng sâu – sa vào biển đời thăm thẳm mông mênh, khi không có chàng bên cạnh.

Lệ nàng rơi mau.

Nghìn trùng xa cách rồi, anh ơi!!

.

Lê thị Thanh Tâm

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/nhuhatmuasa.html


Cái Đình - 2023