nguyễn như mÂy


Nhớ về một “Vương quốc” trên núi cao

   

Một hôm, tôi đang ngồi trong chòi giữ rẫy ở lưng chừng núi thì vô tình được chứng kiến một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên giữa các đỉnh núi cao làm cho tôi lúc đầu thấy thích thú vì lạ mắt nhưng dẫn dần lại sợ chết vô cùng! Tôi rất sợ khi tưởng tượng cảnh mình bị cuồng phong cuốn theo lên tận trời xanh cao ngất rồi... buông tay cho rơi xuống vực sâu trong các hẽm núi bên dưới xa... Ban đầu, nó chỉ là một trận gió lớn ào ào tràn rất êm đềm qua các ngọn núi xanh rì trước mặt tôi. Rồi từ từ, lá vàng trên các núi chung quanh như có tay ai gom hết lại khắp trời rồi thoáng chốc lại vò nát và như không hề biết nương tay, nó hất tung hết tất cả lên tận trời cao đang xanh trong veo trong vắt.

Tôi sợ quá nên ôm chặt cây tre lồ ô của khung cửa chòi vốn chẳng kiên cố tí nào. Cái chòi lung lay thật mạnh như muốn sụp đổ hết xuống dòng suối chảy ngang qua dưới chỗ tôi ngồi. Chủ nhà dựng chòi giữ rẫy để canh chừng thú rừng về ăn và phá nương rẫy. Nhưng với tôi cả tháng nay nó là một “lâu đài” đồ sộ, vĩ đại và đẹp nhất, thơ mộng nhất trong “vương quốc” huyền hoặc mà cả đời tôi mới được hân hạnh vào ở và làm chủ cả tháng nay!

Những đêm trăng, với ché rượu cần, một bao vải thổ cẩm đựng đầy thuốc lá rẫy và cà phê bột, tôi trở thành một ông “vua” của miền núi cao xanh ngắt này. Chủ rẫy là L’ Háp, một “lực điền” chỉ mới vừa 20 tuổi nhưng đã có một tâm hồn đẹp và mạnh khoẻ như núi rừng đang tuổi mùa xuân. L’ Háp bảo :

– Anh Hai cứ ở đây với làng tới khi nào chán thì về. Anh em ta có gì ăn nấy nha. Làng yêu mến anh Hai “nhà báo” lắm đó!..

Tôi mượn cớ “nhà báo” để đi chơi khắp các miền núi rừng hoang dã, thoả mộng “giang hồ vặt” của mình có sẵn từ nhỏ. Và vì biết tôi không thích lẩn quẩn trong nhà nên L’ Háp cho tôi ra chòi ở để được tự do và viết lách tuỳ theo sở thích mình. Còn nhà của vợ chồng L’ Háp tiếng gọi là “nhà” nhưng thật ra đó chỉ là một cái chòi tranh tre nứa lá chưa tới 10 mét vuông với cái bếp lò nấu ăn đặt giữa cái nhà được dựng cao lêu nghêu bên bờ suối. Con suối thì đổ ngang nhà để chảy ra đám ruộng lúa rẫy; nếu gặp ngày mưa, suối tuôn hết nước xuống vực sâu, chỉ để lại tiếng nước chảy róc rách thật nhẹ nhàng như lời thì thầm của rừng núi hoang vu mỗi lần tôi im lặng đứng nhìn theo...

Hằng ngày, tôi rời “vương quốc” của mình là cái chòi giữ rẫy để theo dòng suối hoang qua nhà L’ Háp ăn trưa và chiều. Bữa ăn chỉ là một rổ khoai mì, bắp luộc ăn với muối hay thỉnh thoảng mới có chén cơm nấu bằng lúa rẫy độn khoai lang ăn muối ớt rừng nhưng sao mà ngon!.. Thỉnh thoảng, L’ Háp đem về thịt nai tơ quay lửa than uống với rượu cần làm cả ba anh em say “quất cần câu” mãi tới tận trưa hôm sau mới tỉnh!

Trở lại với trận cuồng phong giữa núi rừng sáng hôm ấy, tôi biết mình “chưa” được bay theo nó nên cảm thấy vui vui và mừng mừng. Vừa lúc vợ chồng L’ Háp đem con gà luộc và một ché rượu cần qua để anh em “chén thù chén tạc” tới tận lúc xế bóng mới chịu nghỉ tay! Vợ L’ Háp là A’ Muối, “lớn hơn chồng có 8 mùa bắp rẫy chớ nhiêu!”, lời nói đùa nhưng rất thật của A’ Muối hôm đầu tiên tôi tới nhà vợ chồng em. A’ Muối chỉ mặc cái váy thổ cẩm dệt tay ở nhà, để lộ cả bộ ngực săn cứng và đen bóng màu núi rừng rất gợi cảm. Hôm nọ, tôi đã chụp hình và viết một bài báo 500 chữ chữ về A’ Muối với công trình “tự sản tự tiêu” của vợ chồng cô sơn nữ đảm đang này cùng một tấm hình chụp A’ Muối ở trần, tay ôm cái ché rượu cần bằng đất nung có chạm nhiều hoa văn như trên nền vải thổ cẩm...

Khi trận cuồng phong đã đi rất xa rồi, tôi nghe vợ chồng chủ nhà rủ xuống suối tắm. Không khí của buổi chiều nhẹ như tấm vải lụa ai giăng kín dòng suối nhỏ đầy đá cuội. Nhưng khi lội xuống suối rồi tôi mới giật mình vì nước suối lạnh tê tái... Vậy mà khi có em bé mới sinh ra đời, bà con ta ở miền núi đã đem con ra suối để tắm như một “thủ tục vào đời” đã có từ ngàn năm trước; và đứa bé ấy chỉ khóc vài tiếng rồi thôi, không hề có hiện tượng đau bịnh gì sau đó ...

Sáng hôm tôi chào từ biệt vợ chồng L’ Háp để xuống núi, họ quyến luyến tôi mãi ra tới tận bìa rừng – L’ Háp từng cho biết đây là nơi cọp và voi thường về ... L’ Háp bịn rịn ôm tôi “hôn lấy hôn để” như không muốn cho tôi ra về. Còn A’ Muối thì chỉ biết nắm hai bàn tay tôi mà khóc như đứa con nít khi phải xa rời cha mẹ. Tôi ôm A’ Muối rồi hôn lên tóc cô cháy khét nắng rừng. L’ Háp bảo vợ:

– Hôn anh Hai đi em! Từ nay tụi mình khó mà gặp lại “nhà báo” lắm đó !.. Xa lắm! Xa lắm !..

Tôi thấy vợ chồng L’ Háp cùng khóc rống lên giữa trời xanh thăm thẳm và nắng chang chang không một gợn mây. Cái chòi giữ rẫy cũng quay lại cảm động nhìn theo tôi đang lần từng bước lom khom xuống núi trong ngàn lau lách. Với nó, tôi đã từng là một ông vua, một nhà quí tộc giàu có nhất trên đời... khi được nằm “sải cánh” giữa sạp tre lát lạnh, gió núi rồi mưa rừng thổi buốt giá suốt những đêm trăng mờ bên suối lạnh ngắt khói sương... Hôm nọ lên, tôi đã mất hơn nửa ngày đường vừa chống gậy vừa vịn từng cành lá rừng để leo từng bước một vượt qua không biết bao nhiêu tảng đá rừng cháy đen hay đầy rêu phong cản lối... Lúc ấy, vợ chồng L’ Háp đang đứng trên rẫy nhìn xuống ngạc nhiên vì không biết tôi là ai mà đang xăm xăm cố ý lên tới nhà mình... Lên tới nơi rồi, tôi chỉ biết nằm dài ra mà thở vì đã thấy sắp “đuối” sức rồi. Vợ chồng chủ nhà thì mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên họ có khách – một nhà báo với lỉnh kỉnh máy ảnh và lủng lẳng gói lương khô, bình nước và chiếc võng vải nâu bạc màu sương gió...

Bất ngờ, A’ Muối đưa cho tôi gói thịt nai khô để ăn đường. Cô nói :

– Anh xuống tới đường lộ là trời tối rồi lại đói bụng đó nha. Tụi em chỉ có bấy nhiêu…

   

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/nhovemotvuongquoc.html


Cái Đình - 2023