nguyễn như mÂy


Người thổi hồn cho nắng

.

Trong hai bàn tay ông đang đầy những nắng chiều. Chúng xôn xao với từng chùm lá xanh biêng biếc. Chúng vui hẳn lên khi ông siết nhẹ các ngón tay lại. Chúng vui đến nỗi thích được ngả vào nhau như bị gió thổi – dù chỉ là cơn gió thoảng thật nhẹ trên vai. Điều cuối cùng là chúng lấy làm thích thú hơn khi biết đó là hai bàn tay của một hoạ sĩ – người cả đời gắn bó mật thiết với màu sắc của nắng gió trong hội hoạ.

Chiều xuống thật chậm như còn đang chờ ai chưa về kịp trong ngàn lá rung động sân nắng. Vài con chim nào vừa thoáng bay qua như đang vội một điều gì. Chúng buông rơi những tiếng kêu ngắn nhưng nghe có vẻ tha thiết và êm đềm. Ông hoạ sĩ có cảm tưởng như những con chim ấy đã nói lời hẹn sẽ quay lại với ông đêm nay ở trong cái sân rêu phong xanh rì đang đầy nắng chiều trước nhà ông vẫn là nơi ông và đám bạn hoạ sĩ uống rượu, hút thuốc và ngắm trăng. Chiều nay có nhiều nắng xôn xao trong sân. Rồi tối nay sân sẽ in đầy ánh trăng rằm cho ông vui say với bạn bè văn nghệ. Có lẽ nắng biết điều đó nên tới cuối buổi chiều, màu nắng đã thầm dịu dần xuống rồi tắt hẳn trong hai bàn tay ông hoạ sĩ. Ông đưa tay lên vẫy chào tạm biệt nắng. Chúng vụt bay hết lên nền không gian đã chuyển sang màu tím ngắt của hoàng hôn.

– Sáng mai mình gặp lại nha, nắng ơi!

– Chúc hoạ sĩ có thêm nhiều hứng thú sáng tác!

Ông hoạ sĩ bày ra trên bàn những ly chai để đón bạn tới uống rượu với mình. Ông còn nghĩ sao mà cả một trời nắng suốt ngày kia không dành cho ông một ít thời gian của niềm vui được ngồi bên nhau đêm nay? Ông nhớ thời tuổi thơ của mình luôn trôi qua với những ngày dang nắng dầm mưa trốn học trong các bụi bờ đồng ruộng. Bây giờ ông lớn tuổi rồi, bọn nắng trẻ con ấy đã trôi về đâu mất hết, ông ngồi thẫn thờ hồi lâu một mình để thấy lòng mình chợt nhớ nắng học trò đỏ rực màu hoa phượng. Ôi! Làm sao gọi cho nắng về với bọn mình đêm nay để cùng ôn lại bao kỷ niệm thời học sinh?

Bây giờ đây là lúc ánh trăng chiếu sáng đầy cả sân. Các bạn hoạ sĩ của ông lúc ẩn lúc hiện trong các vòm lá đêm. Hình như họ đang chớm có vài ý tưởng cho một đề tài nào đó. Trông họ như đã say rồi chăng? Ông vừa nhâm nhi tí rượu vừa ngắm nhìn ra màn sương mỏng của mùa thu đang đổ ra tràn kín hết con đường nhựa lấp loáng ánh trăng mờ dẫn vào nhà ông. Con đường ấy ngày nào nắng cũng soi bóng hàng cau chạy một hàng thẳng tắp vào tận trong xóm. Chính nắng đã cho ông nhiều ý tưởng về màu sắc và hương vị trong từng kỷ niệm ngày nào ông chưa bước chân vào trường Mỹ Thuật. Cũng chính nắng trộn đều trong gió kia đã tạo cho ông từng ý nghĩ trong veo trong vắt khi ông đứng soi bóng mình trong mảnh sân này...

Sáng hôm sau nắng lại lên. Nhưng chúng không vội đánh thức ông hoạ sĩ dậy ngay khi trời vừa mới chớm màu bình minh. Chúng chia nhau đi nhặt sạch hết những giọt sương khuya và hoa lá rụng đầy sân trong đêm qua. Chúng còn tới đứng choàng vai nhau để cùng hát vang trước cửa sổ phòng ông hoạ sĩ. Vừa lúc đó chúng bất ngờ thấy ông đã ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời nắng mai. Nắng không nghĩ là ông đã thức dậy từ lâu rồi. Lúc ấy ông đang soi mặt mình trong tấm gương cửa sổ còn ướt đẵm hơi sương. Bọn nắng nhìn vào gương mặt ông trong ấy như để tìm cho ra đôi mắt buồn buồn xa vắng của người hoạ sĩ lúc đối diện với những màu sắc của cuộc đời, của ngàn hoa lá ngoài vườn nắng.

Ông hoạ sĩ bắt tay từng vệt nắng thơm mùi lá mới thức dậy. Bọn chúng cảm thấy vui vui khi được nắm nhẹ từng ngón tay ông. Trong chúng, ông thấy rõ từng màu xanh của áo mới em thơ đến trường, màu đỏ của những môi son con gái chèo thuyền chở lúa qua sông, màu vàng của những chiếc lá bàng rơi vãi trên cầu ao quê nhà đã xa lắc xa lơ thủa nào... Trong một phút hứng khởi, ông hoạ sĩ vẽ ngay trong ý tưởng hình ảnh của sợi tơ nhện ai vừa mới giăng ngang qua vai áo mình. Ở đó, ông biết màu nắng của một ngày hoang vu nào còn đọng lại trong giọt sương mai đang chờ rơi xuống thành cửa sổ phòng ông. Một ngày mới lại đến với ông. Chưa bao giờ ông thấy màu nắng của hàng ngày nào giống nhau dù chỉ trong một tích tắc của ánh sáng. Chúng mang trọn vẹn những sắc màu của thần thoại. Chúng còn trở thành thiêng liêng trong máu thịt của người nghệ sĩ. Chúng giàu sang, phong phú đến nỗi chưa từng có gì trên đời này đánh đổi được! Chúng là trăm ngàn sắc màu ông sắp vẽ ra trên cửa, trên giấy hay trong trái tim mình! Chúng hoàn toàn mang một thứ ngôn ngữ riêng và thầm kín của mình khi đến với ông – một hoạ sĩ của riêng chúng – màu nắng đẹp như màu mắt người con gái đang tuổi dậy thì...

Ly cà phê sáng bốc hơi khói. Ông hoạ sĩ lại nhìn thấy màu xám của nắng bay ngang qua trong làn khói ấy. Ông gọi bọn nắng vào ngồi bên cạnh mình. Rồi ông tặng cho bọn chúng từng vết màu sáng xanh đỏ tím vàng của cầu vòng như phát kẹo cho trẻ con.

– Nắng ngoan nhé! Ngày mới của chúng ta đang bắt đầu với tất cả áng sáng và màu sắc của nắng...

– Và gió nữa chứ, ông hoạ sĩ?

– Và cả gió nữa, hỡi nắng của tâm hồn ta ơi!

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/nguoithoihonchonang.htm


Cái Đình - 2021