Nguyễn Nguyên Phượng
Mùa thu không bay đi
<=== Ảnh: internet
Chiếc lá vàng cuối rồi cũng rơi…
Những mùa Thu của tôi ngày ấy…
1.
Một chiều ở chợ Phú Nhuận – Sài Gòn dưới chân Cầu Kiệu, tôi run run cầm ba ngàn đồng (ba triệu hiện giờ) của chị Châu cho tôi mượn trước tháng lương dạy kèm hai em con chị học lớp Ba. Nhờ số tiền này năm 1968, tôi 17 tuổi nộp cho trường Tư Thục Huỳnh Thị Ngà – Tân Định làm Học bạ lớp Đệ Nhị – vì tôi học nhảy lớp để thi Tú Tài I.
Những tờ tiền chẵn lẻ còn vương mùi chạp phô! Vì chị và má chị tôi thường gọi là ngoại, có hàng bán cá khô trước nhà. Năm đó tôi thi đậu. Năm sau, thi tiếp đậu phần II luôn và học lên Đại học. Nhờ vậy, tôi không bị bắt quân dịch ra chiến trường vào những năm mùa Hè đỏ lửa 72.
Tình người của người chị ở chợ nghèo năm xưa thật đẹp!
Rớt Tú Tài anh đi Trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ sinh con
Bao giờ xong việc nước non
Anh về anh có Mỹ con anh bồng
Những ngày cuối Hạ chớm sang Thu năm ấy, thi đậu vui nhưng vẫn hắt hiu buồn từ những câu thơ đắng lòng đời thường khó tả. (Sau này tôi viết thành bài Tùy bút ngắn “Tình người vương vị chạp phô” đăng trên Tạp chí Áo Trắng - nhà văn Đoàn Thạch Biền chủ biên).
2.
Lá me bay bay. Cà phê Nguyễn Du, đám sinh viên nhiều thời gian nhưng ít tiền hay cúp học giảng đường thường ngồi. Cả bọn chỉ gọi vài ly cà phê còn lại là trà, ngồi nhâm nhi để triết luận vỉa hè, thả mộng mơ theo những tà áo lụa cuối đường.
Nhà báo, nhà thơ từ cà phê lá me mà thành, Phạm Nga, Lê Lạc Giao, Phan Tấn Hải… và tôi. Vậy mà bọn tôi đều học xong bậc Cử nhân.
Còn mùa Thu lúc nào cũng lãng đãng quanh chúng tôi.
Lúc có lương dạy kèm, nhuận bút thơ báo thì ngồi Duyên Anh, Hân. Đậm đặc nhạc Trịnh Công Sơn, đếm giọt suy tư ở Cà phê Hồng đường Pasteur.
Một ngày như mọi ngày… Nhìn những mùa Thu đi… Như cánh vạc về chốn xa xôi…(1)
Tạp chí Văn Nghệ Tiền Giang đăng cả bài. Báo Đồng Nai cuối tuần trích đăng Tùy bút “Trịnh Công Sơn và cà phê Hồng ngày ấy”.
3.
Đầu tháng 8 này, về lại Sài Gòn gặp lại vài người bạn Văn Khoa từ năm 69 xưa Trung Sơn, Quang Khiêm – bạn nửa thế kỷ! Cùng nhau đi dạo một vòng Hồ Con Rùa và nhắc nhau chỗ ngồi chiều cuối năm. Vì lúc tôi còn dạy ở Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho những năm 80 về quê Xuân Lộc – Đồng Nai ăn Tết là chúng tôi cùng nhau ngồi cà phê gần đó ngắm chiều rơi. Nhìn gió thả những cánh dầu bay… Có một chút gì man mác như Thu trong thơ của Nguyễn Đình Thi. Bài này “Gió chiều cuối năm” đăng trên Vườn thơ Việt – Cali.
Còn hiện giờ tôi đã về lại Mỹ Tho gần 6 tháng (từ tháng 5/2025). Trường Trung học phổ thông Trương Định mời về dự lễ Kỉ niệm 70 năm thành lập cuối tháng 9.
Đó là ngôi trường khi tôi có bằng Cử nhân Triết học năm 1973 tôi về dạy. Buổi dạy đầu tiên của tôi là môn Đạo đức lớp 12. Tôi vừa qua tuổi 22! Học sinh xếp hai hàng nam nữ, tiếng một em nữ cất lên: Thầy có run không thầy! Mà tôi run thật, vì các em đã vào tuổi mười tám áo dài tha thướt. Nhiều tiếng cười khúc khích họa theo thật khó quên,
Vẫn mênh mang mây trắng, trời xanh: mùa Thu giờ dạy vào nghiệp phấn trắng bảng xanh gần 40 năm của tôi.
4.
Miền Nam chỉ có hai mùa mưa, nắng! Ai cãi đâu! Riêng tôi vẫn cố chấp. Miền Nam nhứt là Sài Gòn và nơi nào tâm hồn người sáng tạo văn chương man mác nỗi lòng, ưu tư thương nhớ, đắm say tình, cảnh… vẫn có Thu về, xao xuyến cùng Thu.
Vì vậy, ở Mỹ Tho tôi vẫn chan chứa cùng Thu…
Mùa Thu!
Mùa Thu không bay đi…
Thu hẹn Sài Gòn
Cơn chiều nào bất chợt
Tóc gió bồng mênh mang
Ta em trôi vào mộng
Áo bay hay Thu vàng.Giọt cà phê thơm nhẹ
Con đường Duy Tân (2) xưa
Môi gọi môi rất khẽ
Tình lên ngôi như vừa.Loanh quanh đời cứ vậy
Tìm ngóng vời cánh chim
Nguyễn Du (2) xao xác nhớ
Yến hoài mong nổi chìm.Cứu đời xanh câu hát
Trái tim ngân vô thường
Đếm ta bà được mất
Còn lại một mùi hương.Chiều dâng hồn mê mải
Tóc bay áo lụa vờn
Lung linh màu nắng quái
Lại hẹn Thu Sài Gòn.
Mỹ Tho, 18/10/2025
Nguyễn Nguyên Phượng
_________
(1) Nhạc của Trịnh Công Sơn.
(2) Tên đường phố Sài Gòn trước 75.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/muathukhongbaydi.html