Nguyễn Quyết Thắng


Mùa đông và những ký ức đáng nhớ

   

Gió Tuyết Lạnh Mùa Đông

Mùa đông ở xứ Hòa Lan, một vùng đất tôi cho là thơ mộng của châu Âu, mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Khi những cơn gió lạnh ùa về, ta như cảm nhận được từng hơi thở của thiên nhiên, cái lạnh không chỉ thấm vào da thịt, mà còn len lỏi chạm sâu đến tâm hồn. Mỗi bông tuyết rơi nhẹ nhàng, bay lượn tựa như những giấc mơ trong vắt từ độ tuổi thơ ấu, là những giấc mơ về những mùa đông ấm áp bên gia đình. Nhưng ở nơi đây, từng năm tháng trôi qua, cái lạnh ấy cũng dần dần gắn liền với nỗi nhớ sâu sắc hơn thêm.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến xứ sở này, cái lạnh của mùa đông, tuyết rơi dầy lội đến đầu gối như một lời mời gọi lạ lùng. Nó đưa tôi vào thế giới của những buổi chiều tối tĩnh lặng, bâng khuâng, nơi ánh đèn Giáng Sinh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, nhưng trong lòng lại dâng trào nỗi nhớ nhà nơi quê hương xa thẳm. Đôi bàn tay lạnh cóng khi chạm vào những cành cây trơ trụi, những con đường được phủ trắng bởi tuyết, ánh lên dưới bóng đèn vàng dọc hai bên đường, nhưng vẫn không thể nào xua tan đi cái hanh lạnh của những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời mới lớn đã qua.

Lễ Giáng Sinh Nơi Xứ Người

Giáng Sinh ở Hòa Lan mang đến một không khí thật đặc biệt, kỳ diệu nhưng cũng đầy cảm xúc. Tôi đã sống nơi đây hơn bốn mươi năm, nơi cái lạnh mùa đông không chỉ đơn thuần là thời tiết, mà là một ngọn gió mang theo những kỷ niệm và nỗi nhớ mông lung. Khi những ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ bắt đầu phủ tràn khắp các ngóc ngách, uốn tròn trên những cành cây, hay dăng ngang các nẻo đường, lòng tôi lại dâng trào thảng thốt nỗi nhớ nhà và nhớ những người mà tôi đã không còn được gặp lại nữa. Sự hân hoan của lễ hội không thể nào xóa nhòa được sự thiếu vắng những tiếng cười quen thuộc của gia đình, những cái ôm ấm áp của mẹ cha, và những câu chuyện râm ran bên mâm cơm trong không khí thoáng mát của đông.

Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khi những bông tuyết lặng lẽ rơi như một bản nhạc ngập tràn tình yêu, tôi lại nghĩ về quê hương. Nơi đó, Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội, nó còn là sự kết nối với tình yêu thương trong bối cảnh riêng biệt của mỗi góc nhỏ. Những chiếc bánh quế, những ly trà nóng nghi ngút khói, và tiếng cười của trẻ nhỏ tìm kiếm ông già Noel, tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi.  Và tôi cảm thấy có một khoảng trống vô hình ngăn cách. Phải chăng thời gian đã đóng băng ký ức ngọt ngào đó trong trái tim tôi, Không ! những giây phút hạnh phúc đó vẫn luôn canh cánh bên tôi từng ngày.

Ký Ức Mùa Giáng Sinh

Thời còn học sinh, sinh viên là thời kỳ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, khi mọi thứ vẫn còn trong trắng và hồn nhiên. Những mùa Giáng Sinh trong ký ức ấy như những bức tranh sống động, sắc màu rực rỡ của tuổi trẻ. Tôi nhớ mỗi năm, nhóm bạn cùng nhau tổ chức những buổi tiệc Giáng Sinh nhỏ, hòa quyện những tiếng cười rộn rã trong không gian man mát của mùa đông. Những chiếc bánh quy tươi ngon, những món quà được gói ghém cẩn thận, những lời ca tiếng đàn ầm vang, tất cả đều được chúng tôi dốc hết tâm huyết để tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Dù thời tiết bên ngoài có lạnh đến đâu, nhưng trong tim chúng tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự ấm áp. Những câu chuyện được chia sẻ, những bữa tiệc ấm áp bên ánh nến lung linh, tất cả đều tạo nên một không gian mà ở đó, tình bạn nở rộ như mùa xuân chợt đến. Thời gian trôi đi, nhưng ký ức về mùa Giáng Sinh ấy vẫn luôn lưu giữ trong tôi như một viên ngọc quý, mang theo hơi ấm lan tỏa trong ánh nắng mặt trời tươi sáng .

Mỗi mùa Giáng Sinh trở về, là dịp tôi lại nghĩ đến những bạn bè, người thân ở quê nhà, nơi mà mùa đông luôn mang lại những hoài niệm. Những đêm Giáng Sinh không chỉ đơn thuần là những bữa tiệc mừng vui, mà còn là những giây phút tĩnh lặng, nơi mà một số người không còn có cơ hội để hưởng trọn niềm hạnh phúc trong những khoảnh khắc thiêng liêng này. Những bất hạnh từng xảy ra trong quá khứ của những năm tháng chiến tranh vẫn in dấu trong tâm trí hoặc thể xác họ, để lại những vết thương mà thời gian khó có thể xóa nhòa.

Tôi nhớ về quê hương, nơi tuổi thơ trải qua những tháng ngày đầy lo âu trong trong không khí chiến tranh, nơi mà Giáng Sinh thường trôi qua âm thầm lặng lẽ, không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng cười của con trẻ. Nơi ấy, những gì mà con người có thể làm chỉ là hy vọng và cầu nguyện cho một ngày mai yên bình và tươi sáng hơn.

Thương Về Ukraina

Giữa mùa đông lạnh giá này, lòng tôi không thể không nhớ đến Ukraina, đất nước đang phải gánh chịu sự tàn phá của chiến tranh. Cái lạnh ở đó không chỉ là cái lạnh của thiên nhiên, mà còn là cái lạnh của nỗi đau, của sự mất mát mà tiếng bom đạn mang lại. Hình ảnh những người dân Ukraina, những người phụ nữ và trẻ em tìm kiếm sự an toàn giữa đêm khuya, khi mà tiếng pháo vẫn trút xuống vang lên rền rĩ, là một bức tranh thật bi đát. Họ không chỉ sống trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khi những nhà máy điện bị tiêu hủy, con đường bị tắc nghẽn, và căn nhà bị tàn phá,  mà còn trong sự lo âu, sợ hãi mỗi ngày về tương lai sẽ ra sao?

Thật mủi lòng khi tưởng tượng ra cảnh họ ngồi bên bếp lửa nhỏ, không chỉ mong có hơi ấm, mà còn cầu xin cho bình yên trở lại. Giấc mơ giản đơn về Giáng Sinh – một bữa ăn ấm cúng, ánh đèn cầy lung linh. Tất cả đã bị cướp đi bởi tham vọng của kẻ hiếu chiến, tham lam. Tính mạng và hạnh phúc của họ giờ đây như những bông tuyết vụt tan trong gió bão, chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng sự khổ đau triền miên. Tôi cảm nhận nỗi đau và sự bất công mà họ phải gánh chịu, và chỉ biết cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho một phép lạ để bão táp sẽ sớm qua đi.

Niềm Hạnh Phúc

Giữa cái lạnh của mùa đông, giữa nỗi nhớ quê xa và nỗi đau của những quốc gia khác đang gian nan chịu đựng, tôi chợt nghiệm ra rằng, có phải mình thực sự may mắn hay cũng vẫn chỉ là một người viễn xứ? Khi nhìn vào thực tế của thế giới, nơi mà thiên tai và chiến tranh diễn ra từng ngày, lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc. Tại sao có những nơi, con người phải chịu đựng những đớn đau trong những quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai bão lụt, cháy rừng, nước cuốn, và nhân tai chiến tranh. Họ đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng lớn lao, họ đang trăn trở vật lộn với sự sống còn, trong khi ở một nơi khác, có những người vẫn có thể đón nhận mùa Giáng Sinh trong sự bình yên trầm tĩnh. Niềm hạnh phúc không nằm ở những món quà, ở ánh đèn rực rỡ, mà chính là ở tâm hồn chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc bình dị, và chủ động chia sẻ những gì mình có với người khác. Có lẽ, nếu chúng ta đều mở lòng, có thể lan tỏa yêu thương và hy vọng đến với những nơi đang đắm chìm chịu đựng, thì mùa đông lạnh giá, dù có lạnh lẽo đến đâu, cũng sẽ không còn là mùa của sự cô đơn nữa.

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Với tất cả tâm tư này, tôi muốn gửi gắm những lời cầu nguyện chân thành nhất tới Ukraina và những nơi khác đang phải đối mặt với đau khổ. Tôi cầu xin cho hòa bình sớm trở lại trên thế giới, cho ánh sáng của tự do xua tan bóng tối của chiến tranh. Tôi ao ước rằng, một ngày nào đó, mọi người sẽ lại được quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày lễ, nơi mà tiếng cười rộn rã sẽ không còn bị giam cầm bởi nỗi lo toan của cuộc sống khổ đau.

Mùa đông Hòa Lan, với cái lạnh của tuyết và gió, cũng có thể trở thành nơi tôi tìm về trong tâm hồn. Nhưng những ký ức về mảnh quê hương, về những ngày Giáng Sinh êm đềm sẽ mãi là sợi dây kết nối vững chắc giữa tôi với bằng hữu cùng những người thân yêu. Ký ức về những ngày tháng đã qua sẽ luôn là những bức tranh sống động trong tâm trí. Và trong mùa đông này, tôi cầu nguyện cho hy vọng, cho tương lai tươi sáng, cho Ukraina và cả những nơi khác mà con người đang phải đối mặt với những cơn bão của cuộc đời.

   

Nguyễn Quyết Thắng
Mùa đông 2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/muadongvanhungkyuc.html


Cái Đình - 2024