nguyễn như mÂy


Một bông hồng cho tượng đá

.

Trong công viên rộng lớn này, ngoài trăm thứ cỏ hoa quí hiếm và đẹp mắt, người ta còn đặt nhiều tượng đá với đủ các hình dáng mang những tâm trạng vui buồn của từng nhân vật; trong đó có nhiều tượng phụ nữ đặt rải rác khắp nơi làm cho quang cảnh chung mang thêm các màu sắc sinh động và đáng yêu hơn. Tôi là một tượng trong số ấy nhưng không hiểu sao tác giả là một điêu khắc gia nghe nói khá nổi tiếng đã tạo ra tôi nhưng lại không cho tôi được ăn mặc áo quần đầy đủ hoặc theo thời trang như bao tượng khác! Tôi lấy làm xấu hổ lắm nhưng rồi qua thời gian và qua bao mưa nắng cuộc đời, tôi quen dần đến nỗi nay không còn nghĩ gì về mình sao cứ đứng trần truồng và trơ vơ giữa thế gian tươi đẹp như thế này? Nhưng bạn ơi, phải nói thật rằng vào những đêm trăng, tôi là kẻ rất hạnh phúc khi nhìn lại mình đang được thụ hưởng hoàn toàn ánh trăng vàng trải mùi hương thơm ngát quanh mình - một thân thể con người bằng đá hoàn toàn trần truồng và nguyên thuỷ như chàng Adam ngày nào trên vườn Địa Đàng! Trăng chiếu đầy khắp thân thể rêu phong của tôi. Trăng đang như một người bạn tri kỷ đã nhiều tháng năm hiện trôi về với tôi giữa cõi trần ai mà tôi đang là tượng đá chưa bao giờ nói được lời nào để cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một chỗ đứng lặng lẽ trong cuộc đời này... Ôi! Hạnh phúc này như là chỉ mình tôi có và chỉ mình tôi xứng đáng có được giữa bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ của trần gian!.. Bao nhiêu con người thật bằng da bằng thịt giàu sang phú quí ngoài đời kia chắc gì có được sự vui sướng của hạnh phúc như tôi bây giờ trong mảnh đất nhỏ nhoi này? Xin đừng ai lặn lội vào đây khuyến dụ tôi bằng những công danh, vàng bạc hay ngai vàng để chỉ đổi lấy một đêm trăng mùa thu vàng tươi và thơm lựng như đêm nay đang dành riêng cho một tượng đá đứng trần truồng và trơ vơ không một ai đoái hoài tới là tôi!

Nhưng rồi cuộc đời này chưa bao giờ là bình yên với bất cứ ai - cho dù đó là một tượng đá đầy rêu phong như tôi! Bạn đang muốn nghe tâm sự của một tượng đá phải không? Xin hãy nhìn vào cành bông hồng tươi thắm do một thiếu nữ là khách du lịch vừa mới đặt vào lòng bàn tay tôi. Ôi! Xin nói ngay rằng tôi đã vô cùng ngạc nhiên đến nỗi bị động hoàn toàn vào chính giây phút thần tiên ấy. Ôi! Sao mà sự rung động tuyệt vời kia đã tràn lấp hết cả tâm hồn tôi với bao nhiêu là niềm vui của hạnh phúc cuộc đời! Tôi đang là một thanh niên với tất cả niềm vui trai trẻ dù mình chỉ là một tượng đá vô danh trong công viên! Chưa bao giờ trái tim tôi biết được sự rung động thần tiên này như khi cô gái ấy đứng ngắm con người trần truồng là tôi đang không biết phải trốn vào đâu vì mình cảm thấy xấu hổ quá! Nhưng cô gái kia hình như không quan tâm gì tới tình trạng của thân thể tôi mà chỉ mỉm miệng cười thân thiện và thông cảm làm cho tôi càng thấy rung động khắp cả người. Tuy vậy, tôi đã nhìn vào đôi mắt đen láy như hai hột nhãn của cô gái. Điều làm tôi nghĩ nhiều là hình như cô ấy đang cần có một chàng trai nào với mối tình chân thật để vui niềm hạnh phúc cuộc đời. Nhưng tại sao tới nay cô gái kia vẫn chưa có một nơi chốn nào để được hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi của tình yêu?.. Ôi! Sao mà tôi chẳng dám mở miệng nói ra lời nào với cô gái dù chỉ là lời chào lịch sự của giây phút ban đầu hai đứa gặp nhau. Nhưng kìa, cô gái còn đưa bàn tay dịu mềm của mình ra nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi như muốn nói thêm gì sau khi đã nhẹ nhàng đặt cành bông hồng đỏ tươi vào lòng bàn tay tượng đá của tôi. Ôi! Giây phút thoáng qua thật nhanh kia sao mà in hết vào tâm hồn tôi để rồi khi cô ấy đưa tay chào tạm biệt đã vô tình làm lòng tôi như đang có sợi tơ vương nào... Tôi chỉ biết nhìn theo dáng đi của cô gái du khách để rồi ngay sau phút giây ấy tôi muốn thầm khóc cho sự cô đơn và hụt hẫng của mình. Ai đã đưa cô đến với tôi để rồi lại lặng lẽ bỏ ra đi như vậy? Định mệnh chăng? Ôi! Chẳng thà cô đừng tới thì hay hơn phải không hỡi anh chàng tượng đá?.. Cũng may là cô đã đi thẳng từ ngoài cổng vào tới chỗ tôi đứng rồi lại bước ra về cũng ngay từ đây nên tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều vì cô chỉ chọn tôi để tặng cành bông hồng chứ không ghé thăm ai khác!..

Bây giờ đây tuy chưa hoàn hồn lại nhưng tôi đã âm thầm đưa cành hồng lên để được thưởng thức trọn vẹn mùi hương thơm của mùa thu đang phảng phất trong hoa. Hình như có điều gì đó nhẹ toả ra trên từng cánh hồng này như lời nhắn gửi lại của người đẹp? Ôi! Khi trái tim bằng đá của tôi biết được thế nào là sự thổn thức và bồi hồi thì người ấy đã đi xa rồi! Giờ đây chỉ còn lại mình tôi đứng trơ trọi trong ánh nắng chiều đang thả xuống với một ít hương vị lành lạnh của mùa thu. Tôi nghe rất rõ nhịp tim mình vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ thật nhẹ nhàng như sau một giấc mơ tình ái đẹp nhất đời của tượng đá ...

Bạn biết không, ròng rã suốt trong thời gian dài qua, tôi vẫn còn cảm thấy vui vui khi tin rằng nay mai đây thế nào cô gái đã tặng bông hồng cho tượng đá sẽ có dịp quay lại lần nữa! Biết bao nhiêu là hạnh phúc của tình yêu khi tôi sẽ lại được gặp người đẹp ấy! Nhưng tôi sẽ nói gì với cô gái kia? Chắc chắn là tôi sẽ vẫn giữ sự lặng im để mình được nhìn ngắm, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng và tha thướt của cô hơn là sẽ ngập ngừng khi nói ra những lời yếu đuối, non nớt và vụng về của một chàng trai đang tuổi yêu đương là mình!..

Thật ra bạn tôi ơi, đã nhiều đêm tôi suy nghĩ để tìm cho ra một lời nói nào thật bay bướm và đẹp nhất khi được nắm bàn tay đẹp cầm bông hồng tươi thắm của cô gái ấy. Tôi sẽ nói gì đây, bạn ơi? Cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ không nên nói lời nào cả để giữ cho sự trong trắng của mối tình đôi lứa còn mãi mãi trong sự mơ tưởng ngọt ngào nhất. Nhưng... Sáng nay, khi đăm đăm nhìn ra ngoài cổng công viên để chờ đợi người đẹp đi vào lần nữa, tôi lại như đang nói thầm để cho một mình mình nghe rằng:

– Em ơi! Tuy là tượng đá nhưng anh đang ở cõi trần gian như em nên trái tim vẫn biết rung động với những lời yêu thương chân thành nhất anh xin gửi về em... Hãy lắng nghe anh nhé!..

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/motbonghongchotuongda.html


Cái Đình - 2023